[Tết và gà] Tết quê (tết 2017)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28 Tết.
Vừa tan làm, tôi về ngay nhà trọ, nằm vật xuống giường. Cuối cùng thì cũng được nghỉ Tết rồi.
Năm nay nghỉ Tết được có 7 ngày, mồng 6 đã phải đi làm rồi.

Giờ mới có 5 giờ kém, tầm này vẫn còn sớm chán, ít nhất là với một đứa con gái như tôi. Thoáng nhớ đến túi quà Tết cơ quan thưởng, tôi bật dậy, dở cái túi đỏ ra: một hộp bánh, một hộp mứt, túi kẹo dẻo, mấy lon bia. Ách...
Chán nản! Vật giá leo thang, cái công ty này cũng keo kiệt theo, bảo nhân viên sống sao trên cái đất Hà Thành này đây? Trời ơi!.

Mặc kệ, không nghĩ nữa, đi cắm nồi cơm. Cả cái nhà trọ hơn ba chục mét vuông này mà tới tận 4 đứa con gái trọ chung. Ừ, không sao cả, càng đông càng vui, chật một chút không vấn đề. À mà quên, hôm qua nhỏ Ánh vừa về quê, còn có 3 đứa.
Cắm nồi cơm xong vất đấy, chạy ù đi tắm cái đã. Hà Nội gì mà... nóng như hè.

Lúc tôi ra ngoài, nhỏ Liên và nhỏ Hà cũng về rồi. Như thường lệ, thức ăn hai nhỏ mua ngoài, chỉ việc cắm bát cơm, thế là qua bữa.

"Mấy chị bao giờ về quê vậy?"
Trong bữa ăn, nhỏ Hà hỏi.
Tôi lấy đũa chọc chọc vào bát cơm, chán nản:
"Chắc chị chả về đâu, ở đây ăn Tết thôi. Số khổ, say tàu xe, từ đây về chắc lăn ra ốm mất. Hơn trăm cây chứ ít gì."
"Ơ kìa chị, cả năm nghỉ có mấy ngày Tết, không về phí lắm. Chả bù cho em, không có quê để mà về."
Ờ thì..., nhỏ Liên quê Hà Nội. Từ ngày nhỏ dọn đến đây, tôi chưa thấy nhỏ nhắc gì đến về nhà cả. Nghe đâu, mẹ nhỏ mất sớm, bố nhỏ vừa tái hôn mấy tháng nay, nhỏ dọn ra ngoài ở. Tội nghiệp con bé,...
"Hay về quê chị chơi đi, tiện thể nếu chị lăn ra đấy thì đến ngày còn có đứa "vác" lên đây. He he..." Tôi lè lưỡi trêu nhỏ Liên.
"Hả? Thật hả? Tốt quá. Hôm nay để em rửa bát cho." Nhỏ Liên vẻ hí hửng lắm.
Chết, chỉ định trêu nhỏ thôi mà, ai dè...
Thôi thì... đành vậy thôi. Dẫn con bé về nhà cũng không sao.

Đêm đến, nằm giường, đắp chăn kín mặt. Bên cạnh trống trơ. Nhỏ Ánh về quê rồi, ngủ một mình cũng chán. Mai về quê, dắt cả nhỏ Liên theo, nhỏ Hà cũng về quê nốt.
Tôi ngồi dậy, xếp mấy bộ quần áo vào balo, điện thoại, ví, laptop cũng vất vào nốt.
Ngủ, ngủ thôi.
zzz
28 Tết.
Sáng. Chúng tôi chưa vội về quê ngay. Hà Nội mấy ngày giáp Tết xe cộ nườm nượp.
Mấy chị em rủ nhau đi lượn chợ hoa. Năm nay chợ hoa đông thật.
Ăn bữa trưa muộn xong, chúng tôi về nhà trọ lấy đồ. Khoá cửa cẩn thận, tôi đeo balo lên vai đi bộ đến ga.
Ga Long Biên cách nhà trọ khoảng 15 phút đi bộ. Không sao cả, giờ mà đi xe bus chắc nửa tiếng cũng chưa đến nơi.

Mua vé xong, chờ thêm 5 phút thì tàu đến. Nhỏ Liên có vẻ háo hức lắm. Mà hình như nhỏ chưa đi tàu bao giờ.
Yên vị trên ghế, tàu bắt đầu chạy. Nhà cửa, đường xá cứ thế bị bỏ lùi lại phía sau. Chả mấy chốc nữa, tôi sẽ về tới nhà.
Mấy lần tàu dừng, lại chạy, tôi ngồi trên ghế mà đầu óc quay mòng mòng. Khổ, gen di truyền của mẹ...
Vừa đến ga, xuống tàu tôi đã không thấy nhỏ Liên đâu nữa. Trời ạ, bà cô của tôi ơi!
"Ách... Con bé này..." Tôi thốt lên khi nhìn thấy nhỏ.
Còn bé gì đâu, 19 tuổi đầu rồi mà chạy lung tung như trẻ con.

Trên đường về nhà, 15 phút đi bộ nữa mà tôi nôn tận tới 3 lần. Hịc. Cũng may có nhỏ Liên, không thì... Có khi hết Tết nó lại phải "vác" tôi lên Hà Nội thật. Ha ha.

Về đến nhà, chào bố mẹ xong, tôi bỏ ngay vào phòng, vất balo xuống chân giường, đầu ong ong, rồi lăn ra giường ngủ không biết trời đất gì. Mà hình như, tôi quên mất một người. Ách, thôi, mặc kệ, ngủ vẫn là nhất.
Khò... khò...
...
Có cái gì cứ cọ cọ vào mũi làm tôi tỉnh giấc. Hắc hắc, ngứa quá. Hé mắt, tôi giật mình hét toáng lên:
"Á! Con bé này, làm gì vậy hả?"
Tôi xoa xoa cái mũi. Nhột quá.
"Hai bác bảo em lên gọi chị dậy ăn cơm, nhưng mà chị không dậy, em đành làm vậy thôi."
"Rồi, rồi bà cô của tôi ơi, ra ngoài cho tôi nhờ đi. Mệt quá."
"Lếch" ra khỏi phòng, tôi khịt khịt mũi, thơm quá. Mẹ nấu có khác.
Xuống bếp sắp bát đũa, bưng mâm nên nhà.
Bữa ăn có thêm sự góp mặt của nhỏ Liên càng đầm ấm. Bố mẹ tôi hỏi nhỏ này nọ, có vẻ như nhỏ vui lắm. Nhỏ quá thiếu tình thương của gia đình?
Từ nhỏ Liên, bố mẹ chuyển hướng sang tôi:
"Ngọc, người yêu đâu mà không dắt về nhà chơi?"
"Có thì con đã không lôi theo nhỏ này về đây." Tôi phụng phịu.
Đùa chứ, mỗi lần về quê là lại bị hỏi câu này. Thế nên là tôi không thích về quê, mặc dù Tết Hà Nội không ấm cúng bằng ở quê.
24 tuổi đầu, chưa mảnh tình vắt vai. Ôi! Cuộc đời...
"Mày xem đấy, từng này tuổi rồi, con nhà người ta tay bế tay bồng, con nhà mình thì chả có anh nào theo. Thế cô tính bao giờ cho ông bà già này bế cháu đây? Hả?"
Lại bài ca muôn thuở. Tôi... mặc kệ.
"Trưa mai nấu cơm tất niên, ở nhà làm thịt gà nhe con gái."
Vâng, ma ma đại nhân vừa đưa ra một hình phạt hết sức tàn nhẫn: thịt gà.
Mẹ! Sao mẹ nhẫn tâm bắt con gái mẹ "giết hại" đồng loại vậy hả?

30 Tết.

8 giờ sáng, tôi méo mó mặc cái áo của mẹ vào rồi ra chuồng gà. Tôi, một đứa con gái, suốt 24 năm trời, chưa từng nhìn cảnh người ta cắt tiết gà chứ nói gì đến việc tự tay thịt gà.
Ngó nhà trên, nhà dưới, không thấy bố mẹ đâu, chắc đi mua gì rồi.

Bắt con gà là bắt con gà. Oé, nó chạy ra vườn mất rồi.
Đứng lại, con gà thối tha kia!
Tôi vồ, vồ, vồ. 15 phút sau, cuối cùng con gà kia cũng đầu hàng. He he.
Tôi đưa gà cho nhỏ Liên đang cười nhặt nghẽo:
"Cười gì mà cười? Bàn giao thế này ha: em xử con gà này đi, còn việc còn lại để chị lo."
Bất động. Bất động.
"Á! Sao chị lại bảo em xử con gà này? Chả nhẽ chị muốn em hành nó đến chết à?"
Tôi... Méo mặt. Nó là gà, tôi tuổi gà. Nhỏ Liên mà hành nó chả khác gì hành tôi. Mẹ ơi! Cứu con!
"Nhưng... Chị không biết cắt tiết."
"Đâu có mỗi mình chị, em từ bé đến giờ em đã lần nào làm gà đâu."
Tôi khóc dòng.
A! Phải rồi! Google-sama để làm gì. Hiu...
Sau một hồi ngâm cứu và thực hành, con gà trống cũng nằm quay đơ một góc, với cái đầu... đứt lìa. Amen.
Vặt lông, vặt lông, tôi vặt, tôi vặt, tôi vặt...
Hai chị em vặt lông gà xong xuôi mà mồ hôi chảy dòng dòng. Ách.

Mẹ tôi về, vâng, biết rõ kết cục rồi đấy. Thương thay cái tai tôi.

Bữa cơm tất niên khá tươm tất, và đương nhiên trừ món gà.
Năm con gà, hỏng món gà. Không thể trách tôi được. Tôi vô tội mà. He he.

...
Mồng Một, mồng Hai Tết.
Không có lịch trình gì đặc biệt ngoài: sáng nấu cơm cúng, ăn cơm rửa bát; trưa tiếp khách, chiều tiếp khách, tối lăn ra ngủ. Ngán nhất bài ca: "bao giờ lấy chồng?" hay "có người yêu chưa?". Mấy cô mấy bác à, cháu là cháu vẫn còn trẻ mà! T_T
Còn nhỏ Liên thì khỏi nói. Cả ngày rúc trong phòng ôm điện thoại nhắn tin với "anh nào đó". Chị "gato" a! Sao không đi chơi với hắn ta đi cho rảnh nợ? ~-~
...
Mồng Ba Tết.
Năm gà, thành ra thú chơi gà cũng thịnh.
Chiều mồng ba, nhà hoá vàng. Bố tôi là con trưởng, sau bố tôi còn có 2 cô. Gia đình mấy cô về hết, có mấy thằng em "choai choai" tầm tuổi nhỏ Liên.
Lần này mẹ tôi rút kinh nghiệm, đuổi tôi với nhỏ Liên đi chơi.
Ngồi trong nhà chán, tôi rủ nhỏ ra vườn. Mấy thằng em tôi cũng ở đấy đem gà ra chọi. Hai đứa cũng xúm vào xem.
Thực ra về chọi gà, tôi thỉnh thoảng thấy mấy anh ở cơ quan chơi vài trận, cũng chỉ biết sơ sơ thôi, không rành lắm.

Thằng Minh ôm theo con gà Xám Hồng, thằng Hiếu vần con Ô.
"Cho uống ít nước đi."
"Mở mỏ cần gì,nhảy năm phút rồi cho uống."
"Ừ..."

Hai con gà tơ đều nuôi trên ban công nên lực không tốt lắm, vào díu gà thằng Hiếu hơn lối kèo hai mang đá liên tiếp, chân nhẹ như bôi phấn, con Xám Hồng chậm đòn, đá thưa thớt nhưng đòn rất nặng. Thằng Minh cưởi tủm tỉm:
"Chưa hết hồ là con gà ông nằm thở, ông thấy chân đánh kiềng gà tôi nặng không."
"Ừ...con tôi có vẻ yếu, chân không nghiệt."
Vừa nói đến đó thì cũng một đòn nhẹ hều của con Ô, con Xám Hồng dính cáo, rũ ra như chim non. Hai thằng bốc vội lên xoa xoa rồi cho uống nước...
"Con Ô này chân đánh nhẹ mà có cáo, chắc nó ăn may thôi."
"Ừ...con này tôi thấy nó đánh cứ không thật chân."
Thả vào, con Ô lại quấn tít hai mang đánh.
"Ô này ông ơi, con Ô chân độc đấy, gà tôi lên tang rồi này, bắt đầu cháy tảng rồi đấy."
Vừa nói đến đó thì con Xám Hồng lại dính đòn cáo nữa nằm rũ ra, loạng choạng rồi đổ vật...

"Mấy đứa kia, vào ăn cơm nhanh lên, gà với chả qué..."

Chúng tôi lục đục kéo nhau vào nhà. Vậy là hết Tết rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tết