Rối bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó xin nghỉ phép một ngày ở nơi làm việc! Bạn bè đồng nghiệp nghĩ rằng nó cần nghỉ ngơi vì hai hôm nay tâm trạng nó có vẻ rối bời, thất thần như người bệnh. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra ngoại trừ bản thân nó, quả thật nó đang rất lo lắng, run sợ không biết phải ăn mặc như thế nào, trang điểm ra sao...cho ngày mai, một ngày khá quan trọng - ngày chồng nó ra tù.

Cũng chỉ vì vài đồng tiền để có thể xây một ngôi nhà nhỏ cho vợ chồng nó ra ở riêng, tránh khỏi bà mẹ chồng khó tính ( vốn dĩ, làm dâu nhà chồng là điều mà nó thề sẽ không bao giờ làm ngay từ khi còn là một đứa trẻ mới lớn) mà nó đã xúi chồng lập một quỹ đen tại công ty, nơi anh ta gắng bó biết bao nhiêu năm làm việc để rồi khi mọi chuyện đổ vở trách nhiệm, tù tội đều do chồng nó gánh vác, hạnh phúc, tương lai tan nát chỉ vì hai chữ "sỉ diện" của nó- người đàn bà đầy lòng ích kỉ. Suốt năm năm chồng ngồi tù, nó không đêm nào là không trăn trở, hối hận đến sâu tận cõi lòng, tâm trí nó cứ lòng vòng bởi hai chữ "tại tôi". Nhiều lúc nó nghĩ thôi không sống nữa, không hy vọng gì nữa, cơm ngày nó chỉ ăn một bữa, hình hài, thể xác, tinh thần nó xuống dốc một cách trầm trọng, cái giấc mộng về một gia đình hạnh phúc, một đàn con lúc nha lúc nhúc đã không còn thì sống nữa làm gì!? Nhưng rồi cuộc đời nó như rẽ sang một bước ngoặc khác khi nó gặp đến gặp bác sĩ tâm lý- một người phụ nữ có hoàn cảnh tương tự nó, họ gặp nhau, chia sẻ, động viên và khuyến khích. Vị nữ bác sĩ ấy như truyền cho nó một hy vọng mới, một thứ ánh sáng đang le lói giữa bầu trời tối tăm tĩnh mịch, hai con người đồng cảm, thảm thương đã bắt đầu....yêu đương, mối tình đồng tính ấy đến một cách tự nhiên, tự nhiên đến mức khi nó nhận ra thì đã không thể dừng lại. Lúc này chồng ư? Tội lỗi ư? Nó không cần, không quan tâm bởi cái hạnh phúc mà nó đang có kỳ lạ lắm, rối rắm đến đê mê, nó không muốn quay lại ngày xưa nữa, nó sợ lắm rồi cái cảm giác cô đơn hằng đêm, khóc hằng đêm. Mối quan hệ ấy kéo dài trong thầm lặng, mằn mặn mơn mang trong bóng tối, còn ngoài sáng nó đơn giản chỉ là bệnh nhân, tình nhân thì chỉ là bác sĩ. Cuối cùng cái ngày mà nó vốn dĩ phải mong chờ cũng đã đến, ngày mai đây chồng nó ra tù, đầu óc nó cứ lù ù đau nhói, gặp anh nó biết nói gì đây khi mà tình cảm dành cho anh đã không còn. "Người đàn bà lăn loàn khốn nạn như mình có thể làm gì để bù đắp năm năm ròng rã trong nhà đá cho anh đây"-nó nghĩ mong lung. Bất giấc tiếng gà gáy, sâu trong đáy lòng nó không muốn...giết anh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro