Lảm nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đăng ở đâu cả, chỉ có mỗi chỗ này.

Nói thật mình chưa bao giờ lảm nhảm những điều tiêu cực như thế này kể từ khi mình làm Youtube. Mình biết sau này, nếu làm lâu dài sẽ còn gặp những cmt xúc phạm mình nhiều. Mà cmt xúc phạm mình vốn dõ cũng đầy rẫy rồi (có người chửi cả là con đ* :))) , và mình cho ăn 1 quả remove cmt rất dễ) nhưng cmt hôm nay mình chẳng remove được. Phải nói là quá mệt khi phải đi giải thích cho họ hiểu, mà họ chẳng chịu đọc kĩ vấn đề đã nói mình tởm! :))) Thật sự bây giờ mình càng ngày càng phải thu hẹp bản thân lại vì quá stress.

Mình phát hiện mình có dấu hiệu trầm cảm từ lúc bât đầu nghiên cứu tâm lý học. Tác động là từ hồi còn học sinh sống trong môi trường có bạo lực học đường, thêm cả từ việc cha mẹ không hay hiểu cho mình nên mình không chia sẻ với ai. Bản thân càng lúc càng bị đè nặng bởi tiêu cực, chất chồng từng ngày, chỉ biết giữ trong lòng không dám nói, cho nên khi gặp những lời lẽ xúc phạm đến bản thân thường hay nhạy cảm, rồi nó trở thành những kí ức ám ảnh chẳng quên được.

Kể ra cũng lạ, mình đi làm, cũng từng bị sếp la, nhưng mình tự nhận thức được đó là lời giúp mình làm tốt hơn (Sếp mình thực sự giỏi, lời ăn tiếng nói tuy gay gắt nhưng nói đâu đúng đó). Cùng là lời lẽ to tiếng với mình, lại mang cho mình cảm giác khác nhau. Suy cho cùng, hơn thua nhau là ở chỗ cái não nhanh hơn hay là cái tay/cái miệng nhanh hơn mà thôi.

Viết đến đây thì chắc những người đọc chap này của mình sẽ nghĩ những thành phần tay nhanh hơn não, xúc phạm người khác thì không cần mình phải để tâm. Nhưng quanh đi quẩn lại, mình nhìn vào nó, mình vẫn để tâm và bị ám ảnh, không thể biết đến khi nào mới khắc phục được.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến những dòng cuối cùng này của mình. Chân thành cảm ơn.

Sài Gòn, 23 tháng 7 năm 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro