Mùa lạnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Nẵng và Sài Gòn.... cách nhau hơn tám trăm cây số.

Đà Nẵng lạnh từ giữa tháng 11 thì phải... Em luôn nghe anh nói rằng, anh sợ lạnh nhất trên đời! Và mùa lạnh thì anh phải mặc nhiều áo để mà giữ ấm cái cơ thể hay - bị - bệnh - của anh. Cái cách anh nói về cái lạnh "đáng ghét" ấy em thấy dễ thương đấy chứ! 

Anh ghét lạnh, nhưng lại thích ăn kem giữa lúc trời lạnh ="= . Dù em có ngăn thế nào cũng không được! Ghét thật....

Sài Gòn năm nay tháng 11 vẫn nóng, nhưng bắt đầu tháng 12 thì trở lạnh. Buổi sáng, em có thể cảm nhận được cái lạnh trong cơn gió thổi qua làn da. Tháng 12 rồi, noel cũng gần tới! Bạn em nói đùa rằng, sắp tới Noel thì trời lạnh nó mới vui, để cho người yêu nhau có thể ôm nhau cho đã! Hmm... Nói sao nhỉ? Lúc nghe câu ấy cảm xúc của em hơi bị rối loạn... Em cũng không hiểu vì sao...

Ừ thì... em cũng đã quen rồi... cái cảm giác yêu xa...

Ừ thì... em cũng đã hiểu được... khi cái lạnh về, thì phải cần một điều gì đó ấm áp...

Ừ.... em hiểu hết mà....

Em hiểu... nhưng em lại khóc... Tại sao chứ...?

Gọi điện và nghe giọng của anh, cúp máy rồi em còn khóc to hơn trước....

Em không hiểu!!

...

Đà Nẵng đã lạnh, và Sài Gòn cũng bắt đầu lạnh rồi...

Tự làm mình ấm thôi... nhé?

TPHCM, 11/12/2014...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro