Người mà em yêu nhất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không phải là một đứa dễ khóc, nhưng cũng không phải quá mạnh mẽ để có thể ngăn cản được cảm xúc trước những chuyện mình không thể chịu đựng được. Em luôn thu mình trong cái vỏ bọc tươi cười và lạc quan, nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để trốn tránh nỗi buồn và sự cô đơn... Tình yêu đối với em lúc đó giống như một thứ gì đó rất xa vời, có với tay xa tới đâu cũng không thể nào tới được...

Em phủ nhận việc mình cần một người quan tâm và yêu em, nhưng trong thâm tâm, em rất cần...

Và cái ngày anh bước vào cuộc đời em, tất cả đã thay đổi.

Anh ngỏ lời yêu em vào lúc em tuyệt vọng nhất. Ngày mà em đang muốn vứt bỏ chính mình. Ngày mà em đang yêu đơn phương một người, không biết làm cách nào có thể thoát ra được. Quả thật, lúc đó em không quan tâm gì cả. Em không quan tâm đến anh, không quan tâm đến cảm giác thật của mình, cứ mãi đuổi theo một người chẳng bao giờ thuộc về mình...

Ngày lại trôi, trong em sự bối rối ngày càng lớn hơn. Em đã bắt đầu yêu anh... nhưng tình cảm kia, em chẳng thể nào có thể dứt ra được. Em tức giận với chính mình. Tức giận vì mình không thể quyết định được con đường cho mình. Tức giận vì... em đang yêu một lúc hai người.

Em sợ cái cảm giác đó. Cái cảm giác xẻ đôi tình cảm của chính mình.

Nhưng rồi, một điều mà em không ngờ tới đã xảy ra. 

Em quyết định quen anh, nhưng em không thể ngờ rằng, anh lại có thể khiến em quên đi tình cảm dành cho người kia.

Em yêu anh, trọn vẹn về tình cảm, nhưng em và anh lại không ở gần nhau. Người ta gọi đây là gì nhỉ? 

Là yêu xa...

Có đôi khi, em nhớ anh nhiều đến nỗi, nước mắt em cứ tuôn ra, chan hòa hai bên má, không có cách nào ngăn lại được. Tim em cứ đau thắt lên, từng đợt...

Em thích cái cách anh đối xử với em, thật dịu dàng và ân cần, nó làm em có cảm giác rằng, cuối cùng cũng đã có người thật sự trân trọng và cần em... 

Có lần anh hỏi em rằng: "Làm thế nào mà anh có thể làm cho em yêu anh được nhỉ?"

Và em trả lời: "Vì anh làm em có cảm giác mình được quan tâm và yêu thương..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro