Bay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào thu, không khí trở nên thoải mái hơn nhiều so với hè. Vẫn như bao giờ giải lao giữa các tiết học, cậu ngồi đong đưa chân trên lan can tầng ba, ánh mắt mơ màng nhìn bầu trời mây xanh trắng. Tôi ở ngay bên cạnh cậu, nhưng không phải ngồi trên lan can như cậu. Tôi dựa vào thành lan can, một tay cầm điện thoại, tay còn lại vòng qua eo, giữ cậu không ngã.

Lần đầu thấy cậu ngồi như vậy, tôi cứ lo cậu ngã nhào xuống tầng một, giáo viên cũng cấm cậu vì lý do an toàn. Nhưng sự ngang bướng của cậu đã khiến giáo viên chịu thua, tôi cũng dần quen với điều đó.

Hôm nay vốn cũng như vậy, bình thường và có chút nhàm chán.

"Ê mày! Bay... là cảm giác thế nào nhỉ?"

Cậu hỏi một câu kì lạ.

"Cũng đâu phải mày chưa lên máy bay bao giờ."

Tôi qua loa trả lời, tay bận lướt điện thoại khiến tôi gần như không để tâm đến cậu.

"Ý tao là được bay trên bầu trời như chim ý. Cái cảm giác vừa bay, vừa cảm nhận làn gió lướt qua cơ thể không biết sẽ thế nào nhỉ?"

Đôi mắt mơ mộng của cậu dõi theo vài cánh chim sẻ, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Tay tôi cảm nhận được hành động khác thường của cậu, lập tức cất máy, nhìn cậu lo lắng.

"Mày định làm cái quái gì vậy? Ngã lộn đầu xuống bây giờ. Muốn chết à?"

Thấy tôi gắt gỏng, cậu cũng không nói gì, tầm mắt chuyển từ bầu trời xuống sân trường đầy nắng. Tôi xoay người, hướng cặp mắt nhìn theo cậu. Dưới sân trường, nắng rải đầy trên từng bông hoa, kẽ lá. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng lại vắng tanh, im ắng lạ kì. Hai tay nắm trên thành lan can của cậu bỗng buông ra, dang ra hai bên đón cái không khí mùa thu dịu dàng. Trông gương mặt cậu đầy bình thản, có phần hưởng thụ, còn tôi thì trở nên hoảng hốt. Tôi dùng cả hai tay để giữ cậu trên lan can, giọng bực bội.

"Bỏ tay lại nhanh! Ngã xuống chết cả hai bây giờ."

Cậu như lờ đi câu nói của tôi, trọng tâm cơ thể nghiêng dần về phía trước. Mặt tôi tái xanh, dùng hết sức bản thân để lôi cậu vào lại. Đôi tay tôi bỗng...xuyên qua cơ thể cậu.

"Cái..."

Tôi tròn mắt kinh ngạc, lấy tay mình chạm vào cậu thêm lần nữa. Nó vẫn bị xuyên qua. Tôi nhìn lại xuống sân trường, nhìn theo ánh mắt của cậu ban nãy. Thì ra, cậu không nhìn quang cảnh sân trường, mà là nhìn hình cơ thể một người được vẽ bằng phấn trắng.

"Tao sắp ngã rồi đấy! Sao mày không chịu đến ôm tao nữa..."

Cậu nghẹn ngào, hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Tôi run lên, cảm giác bất lực dâng trào khi thấy bạn mình sắp ngã xuống mà lại chẳng làm được gì.

"Sao mày...lại làm thế...với tao..."

Cậu nói trong tiếng nấc, cơ thể run rẩy từng đợt. Tôi đen mặt, nhớ ra rồi.

Chiều hạ đầy nắng, tôi với cậu vẫn đứng với nhau như vậy, vẫn nói chuyện phiếm bình thường như bao hôm.

"Ê. Muốn tự tử đôi với tao không?"

Cậu vừa cười vừa hỏi một câu kì lạ. Tôi mặt hoang mang không hiểu.

"Ý là sao mày?"

" Là giờ mày trèo lên đây với tao, rồi 2 đứa cùng nhảy xuống."

Cậu nói việc đó với giọng bông đùa, tưởng chừng như là một trò chơi. Tôi từ chối, cậu chỉ cười không nói gì. Tiếng trống đánh vào tiết vang lên, tôi toan đỡ cậu xuống, chuẩn bị vào lớp. Nhưng cậu phản đối hành động của tôi, tháo tay tôi ra khỏi cơ thể cậu

"Tạm biệt..."

Cậu cười tươi, rồi thả mình xuống từ tầng ba. Khoảng khắc thấy cậu sắp biến mất khỏi tầm mắt, tôi mất kiểm soát. Tôi lao xuống theo cậu như một mũi tên, ôm chặt cậu trong lòng mình. Cả hai đứa cùng rơi xuống. Cả quá trình chưa đến một giây đồng hồ.

Mảng kí ức còn lại dần mơ hồ. Những chi tiết cứ mờ dần, chỉ biết tôi đã bảo vệ được cậu, rồi có tiếng xe cấp cứu, tiếng hét, tiếng bàn tán xì xào, và cả tiếng khóc,...

"Xin lỗi...vì tao mà mày ch*t oan rồi. Giờ tao nhảy xuống chung với mày đây..."

Cậu gạt đi mấy giọt nước mắt, mỉm cười trong khi thả mình tự do.


"Một tháng hai vụ nhảy lầu. Lũ trẻ con ngày nay sao lại yếu đuối đến vậy."

"Không biết thì nói ít thôi! Tao nghe bảo con bé ngã trước là do nó bảo vệ con bạn kia. Còn đứa đằng sau bị xâm hại t*nh d*c với b*o l*c gia đình nên mới t* t*"

"Mày nghe vớ vẩn ở đâu vậy? Hai nhỏ đấy là bạn thân. Bọn nó ảo phim nên rủ nhau nhảy đôi đấy..."

"Giới trẻ bây giờ não tàn thật. Nhảy mà không biết suy nghĩ gì cho bố mẹ ở nhà. Khổ thân hai gia đình phải chịu cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh""

Tôi im lặng, nắm chặt lấy đôi bàn tay cậu. Cậu nhìn tôi, lộ ra nụ cười đã lâu chẳng thấy. Tôi ôm lấy bóng hình mờ nhạt của cậu, mấy vết tím đỏ trên cơ thể ấy không phải cố giấu thêm nữa.

"Được cậu cứu mà tớ lại ngã thêm lần nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro