Mẩu chuyện số 7: Yêu người không yêu mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhất thiết phải có được không?

Nếu buông tay là tốt nhất cho cả hai?

Cho dù người đó có tình cảm với em, vậy vì sao em vì họ mà bước chín mươi chín bước, còn họ một cái nhấc chân cũng không chịu?

Đàn ông quả là sinh vật lý trí, đọ lý trí với họ muôn đời không có cửa thắng. Hay là vì trong tim không có em, nên người mới dùng lý trí để giải quyết?

Nếu tình cảm này là xiềng xích, em có cam lòng giải thoát cho người em yêu?

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, đau ngắn còn hơn đau dài, tàn nhẫn với bản thân một lần đi.

Em không thể...

Em khờ quá...

Rõ ràng biết trước kết quả, vậy mà vẫn không thể từ bỏ.

Không rõ đây là lần thứ mấy tự thương hại chính mình.

Em hỏi trăm người, trăm lẻ hai người đều nói nên từ bỏ. Vì sao lại là trăm lẻ hai? Vì cả em và người em yêu cũng cho là vậy.

Vậy vì sao em không từ bỏ? Ngay cả khi trực giác mách bảo, em vẫn ngu muội đâm đầu vào? Em không còn đường lui nữa rồi, em quá ngây thơ, quá vội vàng trao đi phần đáng giá nhất trong tim...

... Cho một người không yêu em.

Em khờ khạo, mù quáng, ngây thơ và yếu đuối. Vậy mà không có ai bảo vệ em...

Đến ngay cả em cũng độc ác với chính mình. Thà chịu đau chứ nhất quyết không chịu bỏ.

Vậy giờ phải làm sao đây? Tình yêu của người đàn ông này, chắc chắn em sẽ vĩnh viễn không có được.

Có khi nào giờ này anh ta đang tiếp cận một mục tiêu mới? Bỏ lại em ở đây, không thèm đoái hoài. Hay có khi anh ta đang khoe khoang chiến tích của mình? Sự quỵ lụy của em chỉ đang làm rực rỡ trang tình trường của anh ta? Ôi chao, em mới đáng thương làm sao!

"Ai bảo cứ đâm đầu vào!"

"Em nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho anh!"

Nhưng...

Hạnh phúc phải là khó khăn lắm mới có được, chứ trên đời này làm gì có "hạnh phúc" nào tự lăn đến chân người ta rồi van xin ở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan