Tớ cũng thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạo Minh, tớ thích cậu, rất thích cậu"
"... Xin lỗi"
Sau đó Hạo Minh lại tiếp tục đi như vừa lướt qua một người qua đường vậy.

" San San, mày đang nhìn gì vậy?"
"Lại một người nữa tỏ tình Hạo Minh"

San San là một cô học sinh lớp 11 rồi, đã thích Hạo Minh từ lần đầu tiền gặp mặt chính là bước vào trường cấp 3.

Nhưng bản thân lại chưa từng một lần dám tỏ tình với Hạo Minh vì sợ cũng sẽ bị từ chối giống những bạn học kia.

"Mày cứ thử tỏ tình một lần đi biết đâu lại được"
" Tao không dám"

Mỗi ngày đến trường San San đều có thói quen ở những nơi có Hạo Minh, từ sân trường, ghế đá, thư viện,... nhưng chỉ dám đứng từ xa rồi chụp hình lại.

Tuy là cả hai cùng học trung lớp nhưng San San lại chưa một lần dám bắt chuyện vì xung quanh cậu luôn có rất nhiều những cô gái xinh đẹp, giỏi giang hơn cô nhiều lần.

Cho đến một ngày...

"Không ngờ là lớp mình lại có kết quả thi thấp như vậy. Hôm nay tôi sẽ thay đổi chỗ ngồi dựa vào học lực, bạn giỏi sẽ kèm bạn kém để kết quả đi lên rõ chưa?"

"..."
" Yến Vân - Tuấn Phong"
" Hạo Minh- San San"

*Mình có nằm mơ không vậy???, thực sự sẽ được Hạo Minh kèm sao?*

"Những bạn được đọc tên trước sẽ kèm những bạn phía sau, hy vọng kết quả lần tới lớp sẽ tốt hơn"
"Dạ thưa cô"

*Mình thực sẽ sẽ dọn lên ngồi với Hạo Minh sao?*

"Ê ê sao còn ngồi đây? Lên đi, cơ hội ngàn năm đó, bao nhiêu đứa muốn kia kìa"
Cô bạn thân nhất của San San vừa nói vừa huých khuỷa tay cô.
" Biết rồi mà"

San San dọn đồ đến cạnh Hạo Minh thì thấy cậu đang nghe nhạc và nhìn ra cửa sổ, với một tâm trạng vô cùng soái.

Thử hỏi sao San San với bao cô gái khác không chết mệt chứ.

Nhưng với San San ngoài vẻ bề ngoài của Hạo Minh thì cô còn thích cái vẻ nghiêm túc khi làm việc và học tập, khi cậu chơi bóng rổ vã mồ hôi và khi cậu nằm ngủ.

Hoạt động hằng ngày của Hạo Minh được San San nắm rõ ràng và bây giờ cô sẽ được trở thành một phần trong cuộc sống của Hạo Minh.

Vì mải chìm dắm trong những suy nghĩ mà San San không để ý rằng Hạo Minh đã quay sang nhìn cô từ lúc nào.

" Chào cậu San San"

Vừa nói cậu vừa cười không khỏi làm San San bị đơ
*Cậu ấy vừa bắt chuyện với mình sao? Không nằm mơ nữa chứ?*
" Cậu sao vậy?"

Bị Hạo Minh phát hiện làm San San có chút đỏ mặt.
"Chào cậu, Hạo Minh"

Cứ như vậy San San dần quen với cuộc sống có cậu, được cậu chỉ bài tận tình, được quen thói mua trà sữa cho cậu mỗi ngày, được nhìn cậu cười với mình và được cậu dẫn đi chơi mỗi khi làm bài có tiến bộ.

"Ê, San San. Mày mau ra ngoài mà xem kìa, hoa khôi khối mình tỏ tình với Hạo Minh đấy"
"..."
-------
1 tuần trước
" Hạo Minh này"
"Hở?"
"Cậu...cậu đã thích ai chưa?"
"Nếu nói có chắc cậu không tin đâu, mà tớ vẫn chưa dám tỏ tình với cậu đấy nữa"

San San biết bản thân mình không thể nào là người mà Hạo Minh thích được, nhưng nhìn vào đôi mắt lúc đấy của Hạo Minh, San San biết cậu đấy rất thật lòng với cô gái đó, một cô gái mà San San mãi mãi cũng không muốn biết.

-------
"Mau mau"
"..."

San San bị kéo đi, đến nơi là cảnh mà cô bạn hoa khôi của khối đang ôm lấy Hạo Minh.

Nước mắt San San bắt đầu rơi xuống, cô không muốn thấy cảnh tượng này, cảnh tượng mà cô luôn mơ ước người đó là mình. San San biết bản thân rất ích kỉ nhưng bản thân rất mong muốn đó không phải sự thật.

Một mình San San chạy lên sân thượng, nơi cô cho là yên tĩnh nhất. San San đã bỏ một tiết học vì thật sự thật sự rất sợ nhìn thấy cậu, một người mà mình thương nay đã thuộc về một người khác.

Một mình San San ngồi đó ngắm nhìn khoảng trời xa xa kia mà trong lòng lại rất đau.

" Sao lại trốn tiết ngồi đây 1 mình vậy?"
"Hạo Minh?"

San San ngước lên nhìn Hạo Minh với đôi mắt vẫn long lanh lệ.

"Sao cậu biết tớ ở đây vậy?

Thay vì trả lời câu hỏi của San San thì cậu lại hỏi lại.
"Tại sao cậu lại khóc?"

San San không biết trả lời thế nào nên chỉ nhìn lên trời mà không trả lời.

"Đồ ngốc này"

Đột nhiên Hạo Minh ôm San San vào lòng.

" Tớ thích cậu"
"Sao?"
"Chưa nghe rõ phải không? Nghe kĩ này. TỚ THÍCH CẬU, VÔ CÙNG THÍCH CẬU."

San San cùng từ từ đưa tay ôm lấy tấm lưng vững trãi của Hạo Minh rồi cũng nói lên suy nghĩ lòng mình từ rất lâu rồi.

"Hạo Minh, tớ cũng rất thích cậu"
"Tớ chưa nghe rõ"
"Tớ Cũng RẤT THÍCH CẬU"

Có lẽ San San không biết rằng Hạo Minh biết tất cả những diều San San làm. Từ việc tất cả mọi nơi đều thấy bóng hình San San, rồi đến những chai nước San San để ở hàng ghế cho cậu rồi những lúc cô lén nhìn cậu từ phía xa tất cả cậu đều biết.

Có điều chắc San San không ngờ được một việc.
" Thưa cô"
"Sao vậy Hạo Minh?"
"cô có thể xếp San San ngồi với em để em kèm bạn được không?"
" Được rồi, em vào lớp đi"
"Cảm ơn cô rất nhiều"

Rồi những lúc cậu cùng cô học bài. Thích thấy ánh mắt dễ thương của cô nhìn cậu, thích tư thế ngủ quên trên bàn và thích cả những lúc cậu thơm trộm cô.

Nhưng Hạo Minh không ngờ được bạn nữ sinh đó lại ôm mình rồi vô tình San San nhìn thấy. Lúc đó cậu lật tức bỏ tay bạn đó ra
"Xin lỗi bạn, nhưng đừng bao giờ làm như vậy nữa"
Sau đó cậu lập tức đuổi theo San San mà khộng kịp, cậu tìm cô khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy ở sân thượng.

Sau đó San San và Hạo Minh công khai mối quan hệ với cả trường. Cả hai cùng nhau học tập sau đó kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong