Miko 8/3 vui vẻ nghen !💐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng thứ hai đẹp trời. Tôi bị đánh thức dậy từ sớm bởi một cuộc điện thoại. Mắt nhắm mắt mở, tôi bốc điện thoại lên trả lời bằng một cái giọng uể oải.

"Alo?"

Một giọng nam trầm và ấm vang lên từ đầu dây bên kia. "Bà ra ngoài một chút được không? Tui đang ở trước nhà bà."

"Hở??" Tôi mơ màng nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức đặt đầu giường. Mới có 6 giờ sáng!

"Có chuyện gì mà ông đến tìm tui sớm quá vậy?" - Cơn buồn ngủ như biến mất, tôi tung chiếc mền sang một bên rồi đứng phắt dậy, tay với lấy chiếc áo khoác mỏng đang treo bên cạnh tủ quần áo. Không có tiếng trả lời.

"Sao lại không trả lời? Đùa mình đấy à?" - Vừa nghĩ bụng, tôi vừa hớt hải lao ra ngoài phòng khách. "Này, alo? Alo?" Mới sáng sớm mà hắn đã tới đây chọc mình sao?

Tôi với lấy chùm chìa khóa treo cạnh cửa ra vào rồi nhanh tay đút chìa to nhất vào ổ khóa. "Xoạch! Xoạch!" Tiếng chìa khóa xoay trong ổ thật ồn ào khi cả căn nhà vẫn đang chìm trong một lớp màn tĩnh lặng.

Tôi mở cửa ra. Một luồng gió se se lạnh của buổi sớm luồn vào. Tappei đang đứng ở đó, ngay trước mặt tôi. Với mái tóc được chải chuốt gọn gàng, cậu diện một bộ comple màu trắng tao nhã. Cậu giật mình khi nhìn thấy tôi, tay trái lập tức giấu nhẹm thứ gì đó ra sau lưng, còn tay phải thì nắm nhẹ lại, đưa lên che miệng. Mặt cậu ửng đỏ. Chắc là do cái lạnh này. Ánh nhìn của cậu né ánh nhìn của tôi, cậu lầm bầm:

"Tui không ngờ bà lại ra lẹ vậy đó."

"Hở? Ý ông là sao?" - Tôi chớp mắt bối rối.

"Ừm... thì... xem bà kìa! Đầu bà rối như cái tổ quạ vậy đó. Bộ ngủ dậy không biết chải đầu hả?" - Vẫn không nhìn về phía tôi, tên ngốc đó lại bắt đầu cằn nhằn.

"Gì chứ? Tui đã chạy ra liền ngay sau khi nhận được cuộc gọi của ông đó. Muốn gì nữa hả?"

Tappei chỉ im lặng, không trả lời. Tôi có thể thấy, dưới cái tay đang hờ che miệng, khóe môi của cậu hơi cong lên như đang cố kìm nén một nụ cười. Hắn ta cười cái gì chứ?!

Mặt cậu ta càng đỏ hơn nữa, cậu ta đã đứng ngoài trời lạnh này bao lâu rồi? Đột nhiên, mắt cậu lướt về phía tôi và dừng lại khi hai ánh mắt chạm nhau.

"Dù sao thì..." - Tappei cất tiếng, phá tan sự im lặng. Tay trái cậu từ từ rút ra, cho đến khi nó không còn trốn sau lưng cậu nữa. Cậu dứt khoát đưa nó về phía tôi. Mặt tôi đột nhiên nóng bừng khi nhận ra thứ cậu đang cầm trong tay là gì.

"Chúc mừng ngày 8/3." Trong tay Tappei là một đóa hoa hồng màu magenta xinh xắn được gói trong lớp giấy bóng kính trong suốt. Tôi khẽ rùng mình.

"Bà lạnh hả? Xin lỗi vì đã bắt bà ra đây nói chuyện với tui lúc sáng sớm như vậy."

Hể? Nhưng tôi rùng mình đâu phải vì lạnh. Cả người tôi đang nóng bừng như lửa đốt đây. Tôi chợt giật mình và xấu hổ khi nhận ra bộ dạng của mình so với vẻ ngoài lịch sự của cậu ta.

"Gì? Ưn... đợi tui một chút... tui phải... tui quay lại ngay!" Tôi lấy hai tay kéo hai bên áo khoác vào để che đi bộ pijama trẻ con của mình. Thì ra Tappei đã ăn diện từ sớm để đến tặng hoa cho tôi. Sao cậu ta phải làm thế? Tôi không thể đứng đây nhận quà trong bộ dạng lôi thôi này được.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Tappei giữ tay tôi lại trước khi tôi kịp quay đi. "Không sao đâu. Ở lại đây đi." - Cậu khẽ nói. Tôi đứng chết trân khi nghe giọng cậu, cái giọng sao mà dịu dàng, ấm áp đến thế. Chẳng giống Tappei thường ngày chút nào. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu tôi.

"Bà lúc nào cũng đáng yêu hết. Không có gì phải xấu hổ cả."
Tôi đưa tay ra nhận lấy bông hồng từ cậu. Phần tay cầm vẫn còn nguyên hơi ấm của cậu. Trái tim tôi đập liên hồi một cách rạo rực đến nỗi muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Thì ra Tappei đã chuẩn bị từ sớm để đến tặng hoa cho mình... Thì ra cậu ta ân cần đến như vậy đấy... Thì ra ban nãy, cậu ta đã đỏ mặt vì vậy sao...

"Tappei đã... đỏ mặt?" - Những lời đó bất giác thốt ra từ miệng tôi.

"H...hả?!" - Tappei đột nhiên giật bắn người lên rồi lắp bắp một cách bối rối.

"Tappei đỏ mặt đáng yêu thật đó." - Tôi cười với cậu.

"Gì... im đi." - Cậu ngoảnh mặt ra chỗ khác, rồi đưa tay lên cốc vào đầu tôi một cái.

"Chỉ có bà được thấy thôi đó."
_________________________

Cre : Yamada Miko Vietnam Fanclub

( Cái tên chap này tự tui nghĩ ra thôi à ko phải tên gốc đâu :') )

- Ninari ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro