〈Hai〉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________
Tappei's pov
_______________

"Ớ?!"-Tôi và Miko đồng thanh lên tiếng, sao lại có hai người quen ở đây?

"Miko! Cậu đến sớm quá nhỉ?"-Yuko, nhân viên phục vụ tại tiệm bánh mỉm cười cất lên. Trên tay bưng lên đĩa bánh pancake ngon miệng cho khách. Cô bạn trông rất vui vẻ tiếp đón chúng tôi.

(ở Nhật Bản được làm thêm khi lớn, Yuko và Kenta được nhận vào làm vào ca đầu sáng sớm. Khi lớn lên thì họ sẽ mở cửa hàng riêng)

"Úi! Miko, Tappei! Hai bây đến sớm nhỉ?"-Kenta đứng tại quầy thu ngân, vẫy tay về phía tôi. Thằng trời đánh không quên huých vai tôi rồi lại ghẹo tô bằng cái chết giọng giễu cợt làm tôi chỉ muốn đấm cho nó một phát. "Chà chà, đi cùng 'nàng' cơ đấy"

"Ý! Còn nắm tay kìa!"- Tôi và Miko đều bối rối nóng ran cả mặt, tay nhanh chóng gỡ ra. Tôi lén liếc nhìn cô ấy, rồi cũng phải thu ánh nhìn về.

"Mày nên im mồm ngay cho tao!"-Tôi bực tức dí đầu thằng Kenta xuống rồi bước về phía bàn mà Yuko xếp cho chúng tôi. Miko ngồi xuống, cô ấy cầm tờ Menu lên mà mặt mày hớn hở vui vẻ chưa kìa.

"Yuko ơi! Cho tớ một bánh donut sô-cô-la, hai bánh phô mai, một bánh quy chanh ,... Và 1 ly trà đào nhé"
-Cái con nhỏ này sao mà gọi nhiều thế không biết, cái bụng nó là cái hố đen vũ trụ à?

"Có ngay!" -  "Tappei, ông muốn gọi gì?"-Tôi nhìn lướt qua cái menu rồi gọi một ly cà phê đá. Tôi chợt nhận thấy Miko nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy hứng thú. . .

"Hể? Cà phê đá không đường không sữa?? Cái khẩu vị của ông đắng ngắt à!" -Cô ấy chống tay lên cằm rồi nhìn tôi than thở, thì sao ta? Cà phê đắng uống vô có chết người đâu.

"Tui biết tui thích đắng rồi, còn bà ăn ngọt nhiều thế coi chừng mập ú đó"-Tôi bật cười thành tiếng, còn Miko mặt mày nhăn nhó bật dậy nện cho tôi một trận đau điếng, "Ông dám nói tui mập hả!!"

Bỗng, Miko dừng đánh tôi. Làm tôi thấy có chút kỳ lạ mà quay đầu nhìn. Hai má cô ấy đỏ lựng, xuất hiện những tia gạch mờ mờ. Tôi vẫn chưa hiểu lắm định di chuyện nhưng chợt khựng lại.

Ôi trời... Cái khoảng cách gần như này, chỉ cách có vài inch nhích thêm chút nữa chắc là chúng tôi sẽ... Hôn nhau-

"Ái chà ái chà, tình tứ quá hen"

"KENTAA!!!!"

"đồ ăn ở đây ngon quá đi!"- nhấm nháp miếng donut vị sô-cô-la ngon tuyệt ấy, cùng với ly trà đào thơm lừng. Khỏi nói cô hạnh phúc đến nhường nào.

Tôi ngồi đối diện, mắt chỉ dán chặt vào người con gái ngốc nghếch đang ăn rất ngon rành. Ly cà phê vủ tôi đã dần nguội đến nơi rồi.

'Nhỏ đó vẫn giữ cái thói ăn dính mồm như vậy à?'

Xem kìa, dính cả kem cả lên mũi, hai má phúng phính hồng hào kia lại xuất hiện vài đường sô-cô-la. Tôi chẳng hiểu nổi nhỏ ăn thế nào mà dính nhiều thứ trên mặt đến vậy.

"Yamanda!"

"Hửm..?"

"Ngẩng cái mặt lên"- Cô ngẩng lên đúng như ý anh, ánh mắt khó hiểu ấy làm tôi thấy thật mắc cười. Tôi rút ra một tờ giấy ăn rồi lau mũi, má,.. Cho cô.

"Chả hiểu tại sao bà ăn nhem nhuốc đến vậy" -Tôi không cưỡng lại được liền tuôn ra một lời chọc ghẹo có chút trách móc. Nhưng hành động của tôi lại hoàn toàn ngược lại, nhẹ nhàng lau miệng cho cô.

"Cảm ơn, hừ!" -Cô vừa cảm ơn vừa liếc tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, mắc cười thiệt sự. Dù vậy nhưng Miko không định gõ đầu tôi. Hai má cô hồng lên, có lẽ là vì ngại? Cô phồng má, chẳng phải đang giận dỗi hay sao đây?

'Cưng thế'

"Eey, sao ông không uống ly cà phê đắng ngắt của ông đi? Nguội hết rồi kìa"-Miko chỉ vào ly cà phê của tôi, ấy chết ta... Đúng là nguội rồi, chỉ còn có một chút xíu ấm ấm từ đáy cốc mà thôi.

"à ờ.."-Chả biết trả lời ra sao, tôi cũng đành uống ngụm cà phê, nó giúp tôi tình tảo hơn hẳn. Tôi check  điện thoại, 8:45 sáng.

"Bà ăn xong chưa?" - "ưm.. Sắp xong" -Cô nhai luôn miếng cuối cùng rồi đeo lên chiếc cặp sách rồi cùng tôi đi thanh toán.

"Vừa nãy mày bạo ghê Tappei~" -Kenta khoác vai tôi và hí hửng mỉa mai. "Còn lau miệng cho 'nàng' cơ đấy~" - "Thanh toán hoặc tao đấm mày phát"

"rồi rồi căng thế~"-Tôi nhìn xuống, thấy Miko cũng đang ngượng ngùng đáp trả lời trêu ghẹo của bạn cô ấy. Tôi bất giác mỉm cười. . .

"hể~? Còn cười vui chưa kìa?" - "Tao băm mày ra đấy Kenta" - "Thôi nha, lát nữa tao cũng phải đi học á, mày sao nỡ băm tao như vậy phải hơm?"

"Hôm nay tao không nện mày một trận tao không phải Tappei"

...

"Đến đây thôi, chào Tappei nha!" - Tôi đi cùng cô ấy tới cổng trường, Cô cười và cho tôi một cái chạm nhẹ vào tay rồi phóng đến chỗ Mari.

Lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp và rạo rực vô cùng, tôi nhìn bàn tay nơi Miko chạm vào. Tôi không thể ngừng cười.

Thầm thương trộm nhớ có lẽ đang miêu tả tôi bây giờ. Tôi có đang phải lòng Miko không?

4.10.2023
                    To be Continue. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro