قلعه | rook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này. Tập trung vào, Darius. Đao kiếm không có mắt đâu đấy."

Nàng chém thẳng không chút nhân nhượng, như một lời cảnh cáo đến Darius. Dẫu vóc dáng thiếu niên có phần nhỉnh hơn, người đang ở kèo trên ấy vậy mà là vị đại công chúa. Tiếng kim loại va vào nhau chan chát đến điếc cả tai. Âm vang càng lớn, hắn càng phải lùi bước, nghiến răng, hấp tấp đỡ từng đòn hiểm của nàng. Cho đến lúc bị dồn vào thế bí, hắn liều mình tung hết sức nhắm vào eo nàng.

Song, mọi đường đi nước bước đều bị Lila nhìn thấu. Nhận ra mình sắp hứng chịu một kiếm từ thiếu nữ, hắn lập tức vào thế thủ. Và rồi chàng trai trẻ thoáng bắt gặp cái nhếch mép ấy. Nụ cười của kẻ chiến thắng. Cậu biết rằng thất bại chỉ là vấn đề thoáng chốc. Ngay khi Darius nghĩ rằng mình sắp ăn một nhát kiếm ngay ngực, kiếm đã tra vào vỏ từ bao giờ không hay.

"Nhìn mặt ngươi buồn cười lắm đấy. Ngươi sợ ta lấy đầu ngươi à?"

Nàng khoái chí khúc khích như vừa thấy gì hay ho lắm. Bậc tôi tớ như hắn chỉ biết cười theo mua vui, ý nàng là ý trời, nàng cười thì hắn không có chết cũng không dám tuôn lệ.

"Công chúa lần nào cũng khiến thần mở mang tầm mắt."

"Đừng nói là ngươi định thắng ta đấy nhé?"

Chỉ với vài bước nhảy nhẹ nhàng, nàng vọt thẳng lên càng cây ngồi đung đưa. Ôi chao, đúng là người tuỳ hứng.

"Người được chính hoàng đế chỉ dạy. Thần nào dám ôm mộng tưởng hồ đồ như vậy?"

Trong số những hậu duệ của Cyrus II, Lila được ông xem như niềm tự hào lẫn tiếc nuối lớn nhất. Chính nhân quân tử nàng có thừa, chỉ thiếu một cái tâm cơ. Bao lần thấy đứa con gái bé bỏng sẵn sàng chĩa gươm về phía đám quan thần nịnh nọt nàng khiến ông đắn đo có nên một lần thử dạy dỗ nàng nghiêm túc hay không. Rốt cuộc hoàng đế cũng ngậm ngùi buông xuôi, kết quả cuối cùng vẫn là không phù hợp.

"Ta lại nghĩ khác đấy. Ngươi nhất định sẽ là một tướng tài ba."

Hắn cười xoà, liên tục phủ nhận mấy lời có cánh kia. Nếu người khen là công chúa Lila, có lẽ chỉ nên tin một nửa. Bởi trăm năm làm gì có chuyện nàng ấy lưu tâm ở ai? Dành thời gian ngàn vàng của mình cho hắn có khi chỉ là xuất phát từ một phút cao hứng của mỹ nhân. Đáng giận thật.

"Không biết bao giờ pháo đài Toll-e Takht mới được xây xong nhỉ?" - Nàng bâng quơ buông hoài nghi.

"Người háo hức à? Hiếm thấy Người như thế đấy."

"Ừm. Vì nó sẽ là toà thành vững chắc nhất mà. Tiếc rằng, hoạ may có kẻ dám kéo quân đến đây làm càn, ta nghĩ mình không đủ kiên nhẫn trốn sau những bức tường kiên cố ấy đâu."

Tất nhiên là vậy rồi. Vì nàng là Lila kia mà. Vì nàng là đoá hồng đầy gai của xứ Ba Tư huyền diệu. Là đứa con gái mà vua của các vị vua cưng chiều hết mực. Nếu ngày ấy có đến, Darius hẳn sẽ bắt gặp nàng cưỡi chiến mã ra nghênh chiến với một trái tim can trường. Hắn tự hỏi liệu Athena của thành bang Hy Lạp có đố kỵ khi chứng kiến vinh quang của nàng không? Dưới ánh hào quang vĩ đại ấy, liệu chăng có ai xứng đứng cạnh nàng không?

Không cần một hoàng tử sánh bước. Nở rộ giữa cát vàng bỏng rát. Kiêu ngạo và hiên ngang.

Phải chi hắn đủ mạnh để nàng dựa dẫm. Để một lần trở thành pháo đài cho riêng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duhuy