Lost Chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tarzan, em có biết Thuyết Đường thế giới* không?"

*Đường thế giới có thể hiểu là một loại kịch bản dành cho cả vũ trụ; trong kịch bản ấy có một số sự kiện tuyệt đối sẽ xảy ra, không cách nào thay đổi được. Vì vậy, khi thế giới nằm trên một Đường thế giới nhất định, một số sự kiện chắc chắn xảy ra theo quy định của Đường thế giới đó.

Lý Thừa Dũng lắc đầu.

"Vậy còn vũ trụ song song thì sao?"

Lần này thì Lý Thừa Dũng gật đầu. Mức độ truyền bá của vũ trụ song song thực sự rất rộng, có khá nhiều tác phẩm được tạo ra dựa trên cơ sở của thế giới quan này, hắn cũng xem qua không ít.

Theo Thuyết vũ trụ song song, vũ trụ là đa nguyên, bao gồm vô số vũ trụ với vô số loại khả năng, thế gian vạn vật đều có một tia hi vọng sống của riêng mình.

Lý Thừa Dũng không biết tại sao Tạ Thiên Vũ lại vô duyên vô cớ đề cập đến vấn đề này, có thể là do đã xem quá nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng, cũng có thể là muốn tự an ủi mình rằng kết cục ở một thế giới khác sẽ tốt hơn.

Thế nhưng đều không phải vậy, Tạ Thiên Vũ chỉ bình tĩnh giải thích cho hắn Đường thế giới là cái gì.

Thế giới song song căn cứ vào cơ học lượng tử, mà Đường thế giới lại dựa trên điện động lực học. Nói một cách đơn giản, trái ngược với cái gọi là thế giới song song có vô số thế giới đồng thời tồn tại, theo quan điểm của Thuyết Đường thế giới, thế giới chỉ có một, và có lẽ có điều gì đó sẽ thay đổi trong một tình huống đặc biệt nhất định, làm cho toàn bộ thế giới đều thay đổi, biến thành một thế giới khác, nhưng vĩnh viễn chỉ có một, không có nhiều thế giới cùng tồn tại, cũng không có khả năng nào khác.

"Sau đó thì sao?" Lý Thừa Dũng chỗ hiểu chỗ không hỏi.

"Không có sau đó." Tạ Thiên Vũ thản nhiên cười: "Thuyết Đường thế giới mới là đúng, đơn giản chỉ là muốn nói cho em chuyện này." Có điều, Lý Thừa Dũng nhìn sao cũng vẫn là dáng vẻ không hiểu được bao nhiêu.

Đó là lời cuối cùng Tạ Thiên Vũ nói với Lý Thừa Dũng vào đêm trước lễ giải nghệ.

Tạ Thiên Vũ có thể cảm nhận được những biến động của Đường thế giới. Lấy một ví dụ, thế giới chúng ta đang ở bây giờ là Đường thế giới α, nơi virus mới bùng phát vào đầu năm 2020. Nếu như có ai đó dùng phương thức phi thường — tạm gọi là đặc quyền của thời gian, đem virus bóp chết từ trong trứng nước, thay đổi lịch sử, Đường thế giới kia sẽ chuyển hướng sang Đường thế giới β, nơi chưa từng xuất hiện virus.

Khi Đường thế giới di chuyển, ký ức của nhân loại đương thời cũng sẽ được tái tạo lại một lần nữa. Các đợt bùng phát virus, phòng chống dịch bệnh, thậm chí những chuyện về sau này đủ loại ở Đường thế giới α đều sẽ biến mất khỏi não bộ, họ sẽ chỉ nhớ rõ những gì diễn ra ở Đường thế giới β, nơi họ đang sinh sống. Một năm 2020 khác.

Nhưng Tạ Thiên Vũ sẽ nhớ rõ, năm 2020 bùng phát dịch bệnh cùng năm 2020 sau khi thay đổi không có virus, hai loại ký ức sẽ cùng tồn tại bên trong đầu anh.

Đây là một loại năng lực, có thể gọi là Reading Steiner*, có thể gọi là mệnh vận cảm tri, có thể gọi là quan trắc giả, nếu thích cũng có thể gọi anh là người được chọn, gọi là gì cũng không quan trọng. Tóm lại, Tạ Thiên Vũ là đặc biệt. Nếu thế giới thay đổi, anh sẽ chú ý tới, sẽ nhận biết rõ ràng, sẽ nhìn ra chỗ nào đã thay đổi, cũng sẽ biết vì sao mà thay đổi. Nhân quả hiện ra trước mắt anh trần trụi không chỗ che thân.

*Reading Steiner là một năng lực cho phép người có nó có thể lưu giữ lại ký ức về những sự kiện đã xảy ra (dựa trên điểm nhìn của bản thân) tại Đường thế giới cũ sau khi đã di chuyển qua các Đường thế giới khác nhau.

Mệnh vận cảm tri (Destiny Perception): có tri giác, cảm nhận được về vận mệnh.

Quan trắc giả (Observer): người quan sát. Trong Thuyết tương đối, người quan sát có ý nghĩa đặc biệt. Có một loạt các sự kiện nhất định có thể ảnh hưởng đến người quan sát tại một thời điểm nhất định, và các sự kiện mà người quan sát có thể ảnh hưởng vào thời điểm này cũng có một khoảng nhất định, khoảng này được gọi là Chùm ánh sáng. Đối với người quan sát lúc này, vũ trụ bên ngoài Chùm ánh sáng là vô nghĩa.

Theo lý thuyết cố định, tương lai đã được thiết lập sẵn trên quỹ đạo, tất cả hành vi của mọi người cũng đều sớm đã viết xong, vì sao lại bị con người làm cho thay đổi? Tạ Thiên Vũ vì điều này suy nghĩ thật lâu, về sau rốt cục hiểu ra, chỉ cần bạn đủ đặc biệt liền có thể. Nếu bạn có thể nhìn thấu nhân quả đằng sau thế giới, thế giới sẽ ban cho bạn một chút đặc ân.

Nói cách khác, Tạ Thiên Vũ có thể, ở trong cõi u minh anh có dự cảm, tuy nhiên đặc ân cũng có hạn, chỉ có thể thay đổi một lần.


Hôm tổ chức lễ giải nghệ đó có rất nhiều người đến dự, fan hâm mộ, truyền thông, cũng mời cả người dẫn chương trình. Anh thi đấu cho LPL lâu như vậy đương nhiên để lại rất nhiều hồi ức kỷ niệm, cảnh tượng quá mức cảm xúc, fan hâm mộ không một ai không đỏ mắt.

Người dẫn chương trình hỏi anh trong tương lai sẽ thường xuyên cùng mọi người gặp gỡ chứ, anh mặc áo ngắn tay đứng trên sân khấu, nhất thời không biết phải đối diện với những gương mặt quen thuộc này như thế nào. Để che giấu sự cứng ngắc của mình, anh hững hờ nói, có lẽ là sẽ không thể rồi.

Buổi phỏng vấn truyền thông tiếp theo có quay video và chụp ảnh, quản lý hỏi anh có muốn vào hậu trường thay bộ quần áo khác có thể che đi hình xăm của mình hay không. Anh từ chối rồi đi tới khu vực hút thuốc bên kia. Ngày cuối cùng rồi, không che cũng chẳng sao, giả vờ ngu xuẩn.

Anh và Lý Thừa Dũng đã đi ngang qua nhau trên đường tới khu hút thuốc. Lý Thừa Dũng dường như có điều gì muốn nói với anh, anh lại không biết nên đối mặt với người này như thế nào, giống như không biết làm sao đối mặt với một ngày này, cho nên anh cũng không nói gì.

Câu trả lời của anh với người dẫn chương trình là nghiêm túc, anh biết điều ấy sẽ làm cho rất nhiều người dưới khán đài thất vọng nên đã nói ra miệng như thể đó chỉ là một câu nói đùa. Anh có lẽ sẽ livestream một thời gian, quay thêm vài cái vlog, nhưng cũng sẽ không được quá lâu, nhiều thì hai ba năm ngắn thì mấy tháng, về sau cùng lắm là một năm đăng ảnh selfie hai lần lên mạng để tượng trưng, chứng minh mình vẫn còn sống.

Không phải Tạ Thiên Vũ nói vậy, mà là thế giới nói. Là Đường thế giới đã viết ra như thế.

Trong miệng ngậm điếu thuốc, anh ấn bật lửa hai lần cũng không thể đánh ra nổi một tia lửa bèn bực bội ném cái bật lửa vào trong thùng rác rồi quay người đi vào hậu trường. Anh đổi ý rồi.

Giả bộ cũng tốt, nói không chừng càng phải giả bộ. Chính là bởi vì chỉ còn một ngày cuối cùng, vẫn nên lưu lại dáng vẻ tuyển thủ chuyên nghiệp của Tạ Thiên Vũ đi thì hơn.

Anh mặc thêm áo khoác, cực lực giật ống tay áo muốn che đi hình xăm trên mu bàn tay.

Gần đó bỗng nhiên vang lên giọng nói của Liêu Đỉnh Dương: "Anh ấy vậy mà thật sự đã giải nghệ rồi, cảm giác không chân thực một xíu nào cả." Là từ phòng nghỉ bên cạnh truyền tới. Lễ giải nghệ này là chọn một căn phòng trống ở trụ sở để tổ chức, phòng thay đồ cùng phòng nghỉ ở hậu trường chỉ cách nhau một tấm rèm che.

Người trong phòng nghỉ vừa mới thấy Tạ Thiên Vũ đi về hướng ngược lại, không nghĩ tới anh sẽ quay trở lại phòng thay đồ, thế là cách một tấm màn đen, Tạ Thiên Vũ nghe được cuộc đối thoại của họ một cách rõ ràng, không sót một chữ nào.

"Cậu... Cậu có hối hận không?" Giọng nói của Liêu Đỉnh Dương nghe rất do dự, vừa do dự lại vừa phức tạp. Tạ Thiên Vũ không biết người đang nói chuyện với em ấy là ai, bất luận là vị đồng đội còn lại đang ngồi trong phòng nghỉ là vị nào đi nữa đều làm anh cảm thấy kỳ lạ.

"Hối hận."

Là thanh âm của Lý Thừa Dũng.

Điếu thuốc còn chưa châm lửa trong miệng Tạ Thiên Vũ rơi xuống, trong lòng xuất hiện loại cảm giác như bị chùy bổ vào trái tim. Anh như bị tước hết sức lực, thân thể từ từ trượt xuống đất, rõ ràng đã mặc áo khoác vẫn cảm thấy lạnh cả người. Tuy anh không nhìn thấy biểu cảm của Lý Thừa Dũng nhưng lại có thể từ hai chữ kia nghe ra sự hối hận của người ấy.

Trong khoảng thời gian thích Lý Thừa Dũng, anh sợ nhất phải nghe thấy câu này.

Anh bây giờ sắp giải nghệ mất rồi, còn Lý Thừa Dũng vẫn đương tuổi trẻ phơi phới, ở thời kỳ đỉnh cao. Nếu là anh trước đây, hồi còn trẻ hơn một hai tuổi chắc chắn sẽ chạy tới trước mặt Lý Thừa Dũng thẳng thắn nói thích hắn, thậm chí còn đòi một câu trả lời thỏa đáng. Thế nhưng không có nếu như, hai người bọn họ gặp nhau quá muộn.

Tâm tư khác người đành biến thành từng cái tâm nguyện bảo thủ, không thể làm người yêu thì làm bạn bè, không thể trở thành quán quân vậy thì đi xa hết sức có thể, đạt được thành tích tốt và cảm thấy vui vẻ với nó. Anh không có cách nào làm cho Lý Thừa Dũng cảm thấy đến LPL là điều may mắn nhất trong cuộc đời của hắn nhưng ít nhất cũng phải để hắn không phải thấy hối hận, Tạ Thiên Vũ từng bước một lui lại.

Thế nhưng Lý Thừa Dũng cuối cùng vẫn hối hận.

Tạ Thiên Vũ trốn sau tấm màn sân khấu, bờ môi bị cắn đến bật máu. Anh rất thích thế giới hiện tại này, cùng Lý Thừa Dũng làm đồng đội, chậm rãi trở nên quen thuộc, cùng nhau đi tới Iceland, cùng ngắm qua biển cũng cùng nhìn qua tuyết, anh rất trân trọng, cũng vô cùng không nỡ.

Nhưng nếu Lý Thừa Dũng đã không thích, vậy thì từ bỏ đi thôi.

Tạ Thiên Vũ cởi áo khoác ra, ngẩn người nhìn đống hình xăm trên cơ thể mình. Thật ra anh vốn không hiểu loại đặc quyền này nên sử dụng như thế nào, chẳng qua là cảm thấy thời cơ đã đến, tự nhiên sẽ biết cách.

Đường thế giới di chuyển, thế giới lại bắt đầu tái cấu trúc một lần nữa.


Âm thanh cùng ánh sáng đang biến đổi, vạn vật đều yên tĩnh, chỉ có thế giới của Tạ Thiên Vũ là tràn ngập ô nhiễm ánh sáng và tiếng ồn. À, hóa ra thay đổi Đường thế giới là cảm giác như thế này sao, giống như trái đất đang trải qua một cuộc đại phẫu, nhưng tất cả sinh vật đều được gây mê, chỉ có mình anh là thuốc mê mất hiệu lực, thanh tỉnh mà cảm nhận cảm giác bị xé rách.

Sau khi cảm giác xé rách này kết thúc, anh dường như đã chết đi lại được sinh ra thêm một lần nữa —— sinh ra trong một thế giới hoàn toàn mới.


Khi Tạ Thiên Vũ tỉnh lại vì sự đau nhức dữ dội của hình xăm trên cánh tay, thế giới đã thay đổi.

Anh đã thay đổi một tiếp điểm của thời gian. Nói đúng hơn là anh chỉ có thể sửa lại một thứ duy nhất trên một tiếp điểm thời gian nhất định mà thôi; về việc sau khi sửa lại rồi mục tiêu của anh có thể đạt được hay không, anh có thể giải quyết vấn đề của mình hay không, sau đó thế giới sẽ lại đổ theo hướng nào anh cũng không còn có thể quyết định được nữa.

Anh đã sửa lại sự thật được định sẵn rằng GRF sẽ tan rã, bởi vậy thế giới đã được viết lại bắt đầu từ năm 2016.

Năm 2016, tiền thân của GRF được thành lập, nhưng những người điều hành và đội ngũ quản lý của đội không còn là những kẻ ban đầu nữa.

Năm 2017, Tarzan gia nhập, cùng đồng đội chinh chiến tại giải đấu LCK Challengers League.

Năm 2018, GRF thi đấu vô cùng thăng hoa, đứng đầu bảng và có suất tham dự LCK đúng như đã định. Siêu tân binh đã bộc lộ rõ tài năng và tinh túy, nhưng đáng tiếc lại bỏ lỡ cơ hội góp mặt tại Chung kết thế giới.

Tạ Thiên Vũ vừa chú ý đến tình hình thi đấu ở LCK phía bên kia đại dương, vừa vẫn từng bước đi qua sự nghiệp của mình tại OMG, coi như là dù anh có bắt đầu lại cuộc sống một lần nữa cũng không có bất kỳ điều gì thay đổi.

Anh đã sử dụng đặc quyền để viết lại cho GRF rồi nên chẳng thể nào thay đổi chuyện của mình nữa. Quỹ đạo cuộc sống của anh có thể do bị cuốn vào hiệu ứng cánh bướm do GRF tạo ra mà thay đổi, nhưng anh lại không còn khả năng chủ động sửa đổi những điều sẽ xảy ra với mình bằng cách sử dụng những ký ức về thế giới ban đầu mà anh lưu giữ nữa.

Một lần chính là một lần, quy tắc chính là quy tắc, cũng may Tạ Thiên Vũ cũng không thèm để ý. Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng coi nhẹ đi nhiều thứ, anh chỉ để tâm đến năm 2019 quan trọng nhất.

Năm 2019, GRF vẫn bị một công ty thể thao điện tử thu mua lại, giữ tên đội như trước, có điều không phải cái công ty cũ trong thế giới kia. Từ đó sự khác biệt của Đường thế giới mới trở nên rõ ràng, bắt đầu đi về hướng mà Tạ Thiên Vũ không còn quen thuộc nữa.

Vòng tứ kết S9 GRF thua trước IG, thậm chí tỉ số còn giống hệt với Đường thế giới ban đầu, nhưng sự kiện kia đã không xảy ra, tương lai của GRF vẫn tươi sáng như vậy. Bằng chứng chính là các tuyển thủ trông có chút thẫn thờ nhưng lại không hề mất đi ý chí chiến đấu, hơn bất kỳ ai bọn họ đều tin tưởng rằng đội tuyển này sẽ còn tiến xa hơn nữa.

"Sang năm chúng tôi sẽ trở lại đây."

Lúc Tarzan nói như vậy trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, Tạ Thiên Vũ đang ngồi an vị cách đó không xa, chính mắt nhìn chính tai nghe được câu nói này. Trong kỳ nghỉ lễ anh đặc biệt chạy tới Madrid, trà trộn vào đám người tới xem thi đấu chính là để chứng kiến cảnh này, chứng kiến ánh mắt kiên nghị của Lý Thừa Dũng, bước vào một tương lai khác.

Tốt lắm, như thế này liền rất tốt, chúng ta không cần gặp nhau, em cũng không cần phải hối hận nữa, đi tìm từng cái phong cảnh đã bỏ lỡ về đi, đừng để bỏ lỡ chúng lần nữa.

Năm 2020, GRF đã hoàn thành việc gia hạn hợp đồng với các tuyển thủ trong sự chú ý của mọi người, một năm mới đã bắt đầu.

Mùa xuân kết thúc, đội hình duy trì từ S9 của GRF thể hiện ra sức mạnh nghiền nát của họ, không một ai tin rằng họ sẽ có liên quan gì tới hai chữ "xuống hạng", thay vào đó cụm từ được khóa lại cùng với tên của đội tuyển này chính là "Chung kết thế giới". LPL nói chung đều cho rằng họ sẽ là một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân S10, là kẻ thù trên con đường đến với ba chức vô địch liên tiếp mà LPL không thể coi thường.


Vào cuối tháng tư, Tạ Thiên Vũ vẫn cảm thấy không chân thực chút nào khi xem trận đấu của LCK trong phòng huấn luyện, theo trí nhớ của anh thì thời điểm GRF trụ hạng thất bại không sai lệch lắm chính là vào khoảng thời gian này, thế giới quả thật đã thay đổi rồi.

Trong đầu có hai đoạn ký ức đồng thời tồn tại có ảnh hưởng rất lớn tới anh, anh thường xuyên hoài nghi cái nào mới là thật, có khi nào vừa mở mắt lại quay trở về hậu trường lễ giải nghệ, cách một tấm rèm nghe được giọng nói của Lý Thừa Dũng hay không...

"GRF hẳn là sẽ không rớt hạng đâu nhỉ..."

Tạ Thiên Vũ ngồi đối diện máy tính nhỏ giọng thì thầm, bị Dương Chí Hạo vừa vặn nghe được: "Con mẹ nó anh chơi game nhiều quá điên rồi phải không? Muốn LPL vô địch ba năm liên tiếp cũng phải nói điều gì thực tế chút, anh trông chờ GRF xuống hạng không bằng hi vọng hộ chiếu của bọn họ bị từ chối còn có lý hơn."

Tạ Thiên Vũ thản nhiên đáp lại: "Cậu đúng là quá đáng mà." Hộ chiếu của họ sao có thể bị từ chối được, vẫn là chờ được trông thấy Lý Thừa Dũng thi đấu Chung kết thế giới đi thôi, nghĩ tới đây anh liền yên lặng thầm cười trong lòng.

Trên cả thế giới này chỉ có mỗi mình anh nhớ rõ những chuyện từng xảy ra trước kia, cái gì GRF xuống cấp, cái gì Lý Thừa Dũng đến LPL, cái gì trở thành người đi rừng nhà mình, hiện tại đều đã trở thành vọng tưởng quá mức xa vời, còn rất cô đơn.

Thế nhưng mùa hè kết thúc anh lại cảm thấy cũng chẳng cô độc đến thế, dù sao sau tất cả, phần thưởng là xứng đáng —— GRF, đúng như họ đã nói, đã trở lại sân đấu Chung kết thế giới S10.

Tính toán một chút, thời gian này bọn họ chắc đã tới Thượng Hải và kết thúc kỳ cách ly rồi, Tạ Thiên Vũ vừa kiểm tra ngày tháng vừa xem vlog mà Weibo của GRF đăng tải, quay lại lúc các tuyển thủ xuất phát tới Trung Quốc.

Trong vali hành lý của Lý Thừa Dũng lúc nào ngập tràn đồ ăn vặt, nhưng em ấy cũng chẳng bao giờ ăn tới cả, ngày đó toàn lén đưa cho anh qua cánh cửa nhỏ.

Kiểu trang phục Lý Thừa Dũng mang theo không thay đổi gì, nhưng lần này không có chiếc áo khoác len kẻ caro xanh đen nữa.

Lý Thừa Dũng đeo một cái gối cổ, đổi cái này đi, chẳng đáng yêu bằng cái Cinnamoroll hồi trước.

Lý Thừa Dũng...

Tại sao trong video tất cả đều là Lý Thừa Dũng vậy? Không đúng, cũng có rất nhiều người khác xuất cảnh mà, là do mình chỉ có thể nhìn thấy mỗi em ấy. Chậc, có chút nhớ em ấy, hay là gọi điện thoại đi, cùng lắm thì nói là nhầm số... Đúng là không có tiền đồ, quá không có tiền đồ mà.

Hiếm có dịp Chung kết thế giới được tổ chức ở trong nước, không ít đội viên của OMG trong kỳ nghỉ đều ở lại Thượng Hải chờ xem thi đấu, đương nhiên là do Tạ Thiên Vũ dẫn đầu. Là một tuyển thủ mà, chung quy lúc xem tranh tài thuận tiện đi nhìn Lý Thừa Dũng một chút cũng không tính là không có tiền đồ đi.

Giải đấu vẫn chưa khai mạc, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, theo gợi ý của Tạ Thiên Vũ, một nhóm người liền đi đến một quán bar. Nói là quán bar chứ thật ra chỉ là một nơi ngồi uống rượu nói chuyện phiếm đơn giản thôi, anh còn chưa đến mức sẽ dẫn mấy tên nhóc trong đội đến hộp đêm đâu.

Đám người OMG ồn ồn ào ào đụng phải một nhóm khác ở cửa quán bar, hai bên ăn ý dịch qua một bên.

Thịch —— Trái tim của Tạ Thiên Vũ nhảy nhót loạn cả lên, bỗng dưng bước chân anh dừng lại mà chẳng hề báo trước. Mặc dù anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của người đó năm 2020 một cách đúng nghĩa, nhưng mà...

Tạ Thiên Vũ vẫn còn mải suy nghĩ về bóng dáng vừa mới gặp thoáng qua tới tận khi được người phục vụ dẫn vào chỗ ngồi.

Mình từng ở bên em ấy sớm chiều, từ khoảng cách gần nhất của hai đứa còn nhìn thấy từng lỗ chân lông trên khuôn mặt em ấy cơ mà, mình sao có thể nhận lầm được, người đó chính là Lý Thừa Dũng.

Nhóm người kia đang ngồi ngay bên cạnh họ, Tạ Thiên Vũ ngồi trên ghế dài co ro vào một góc, lén lén lút lút liếc sang bàn bên, thật sự là hắn rồi, đã thế cả đội GRF cũng đều tới nữa chứ. Tưởng rằng sau khi cách ly xong họ sẽ muốn ra ngoài đi chơi, thế nào lại đụng mặt nhau ở chỗ này, đúng là nhân sinh hà xử bất tương phùng.

OMG bên này uống rượu một hồi cũng dần chếnh choáng rồi, Tạ Thiên Vũ thân là người khởi xướng bàn rượu vậy mà lại chỉ thỉnh thoảng mới nói một hai câu, phần lớn thời gian đều là đang hút thuốc lá ngẩn người mê muội, lâu lâu lại nhìn sang bàn sát vách bày ra một vẻ mặt không yên lòng.

"Em cảm thấy Tạ Thiên Vũ có gì đó sai sai. Nhưng mà cũng không nói được là sai ở chỗ nào. Dù sao cũng là sai sai." Người nói chuyện chính là Hồ Gia Lạc, nó mùa giải này không còn thi đấu ở OMG nữa, nhưng mà mối quan hệ của cả đám rất tốt, lúc nào có dịp hẹn rượu thịt ăn cơm đi chơi gì cũng gọi nó theo cùng.

"Không phải hôm nay, là mấy năm gần đây, giống như trong một đêm tự dưng trở nên già dặn vậy. Mấy hôm trước ổng còn nói với tôi là muốn cai thuốc đó."

[ Em có biết việc làm tàn nhẫn nhất mà em đã làm với tôi là gì không ]

[ Chính là em nhẫn tâm khiến tôi trưởng thành chỉ trong một đêm ]

(Ngây thơ vẩn đục – Lâm Hựu Gia | 天真有邪 - 林宥嘉)

Tiếng ca vang lên giữa sân khấu thật không thể đúng lúc hơn nữa rồi, đó là ca sĩ quán bar mời tới, đang hát bài Ngây thơ vẩn đục, đám người OMG cùng nhau ngẩn người, chắc suy nghĩ trong đầu bây giờ chắc cũng đều giống nhau đi.

"Không đến mức đi?"

"Chắc không đến nỗi vậy đâu ha?"

"Tôi nghĩ hẳn là tình yêu đó, chắc chắn là yêu đương rồi. Đàn ông bỏ thuốc chín phần mười là vấn đề tình cảm, không phải muốn kết hôn thì chính là muốn có con." Dương Chí Hạo son sắt tuyên bố.

"Thử anh ấy chút xem sao." Cuối cùng Hàn Kim dứt khoát quyết định.

Không phải Tạ Thiên Vũ không để ý tới mấy tên đồng đội nhà mình đang thì thầm, mà là anh lười để ý. Mặc kệ bọn họ đi, anh đang phải dùng 1% công lực để nhìn lén Lý Thừa Dũng rồi, còn 99% còn lại dùng để cố gắng làm cho mình nhìn lén trông bớt lộ liễu hơn.

Mấy người bàn bên mặc thường phục, hầu như mỗi người bọn họ anh đều có thể gọi tên được cả, các huấn luyện viên lớn tuổi hơn một chút thì uống cocktail, nồng độ cồn không cao lắm, mấy tuyển thủ nhỏ tuổi thì uống Coca Cola. Về phần Lý Thừa Dũng vừa vặn kẹt giữa ranh giới đó... Tạ Thiên Vũ nhìn chằm chằm cái cốc của hắn một lúc, phân biệt được hắn cũng đang ngoan ngoãn uống Coca Cola.

Họ nói chuyện bằng tiếng Hàn, thỉnh thoảng Tạ Thiên Vũ cũng có thể nghe được vài câu khi tiếng nhạc biến mất. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng anh nhìn ra được rằng Lý Thừa Dũng đang rất vui vẻ, lúc nào cũng cười cười nói nói.

Trông hắn có vẻ như đang sống rất tốt, cũng đang làm rất tốt. Cũng phải thôi, cùng đội tuyển chính thức đầu tiên trong cuộc đời của mình, cùng kề vai với những người bạn thân thiết của mình tới một đất nước xa lạ để thi đấu Chung kết thế giới, quả thực là một chuyện đáng để cười vui.

Tạ Thiên Vũ cũng bất giác mỉm cười, vừa đúng lúc Lý Thừa Dũng quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, trong giây lát Tạ Thiên Vũ ngay lập tức quay mặt qua giả bộ tham gia chủ đề của đồng đội, trong đầu liên tục nhớ lại xem ánh mắt mình có trần trụi lộ liễu quá hay không.

"Anh có chơi không? Quay chai ấy." Dương Chí Hạo cho rằng cuối cùng anh cũng có chút hào hứng cùng chơi rồi, quay sang nháy mắt làm dấu với Hàn Kim.

Tạ Thiên Vũ lúc này mới để ý bọn họ chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu chơi trò chơi: "Được thôi."

Người quay chai sẽ quay theo chiều kim đồng hồ, lần lượt thay phiên nhau. Người bị miệng chai chỉ tới sẽ phải trả lời câu hỏi của người quay chai, nếu không muốn trả lời thì phải uống rượu. Tạ Thiên Vũ với tư cách là người chơi nửa đường mới tham gia bị xếp cuối cùng, tạm thời chưa đủ điều kiện quay chai.

Hàn Kim tiện tay quay đầu tiên, miệng chai ngắm trúng ngay Tạ Thiên Vũ: "Anh đang thích ai à?" Chủ đề tình cảm này trong trò quay chai từ trước tới nay vẫn luôn vô cùng lôi cuốn.

Tạ Thiên Vũ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đây là một câu hỏi rất dễ trả lời, không cần phải uống rượu để giải quyết: "Ừ." Anh liếc mắt nhìn bàn bên, không hề phát giác ra mình đã bước vào một cái bẫy.

Chai rượu tiếp tục được đưa tới tay Lưu Thời Vũ, không biết có phải do thế lực ma giáo nào đó tác động hay không mà đầu chai lại một lần nữa chỉ về hướng Tạ Thiên Vũ.

Nghĩ nội dung câu hỏi thôi cũng khiến lòng Lưu Thời Vũ rối như tơ vò, dù sao cũng cùng ăn cùng ở mà, nếu trong đội thực sự có ai yêu đương cũng chẳng giấu người khác được. Thế nhưng Tạ Thiên Vũ tất nhiên là không giống, nhất là mấy năm này càng không giống, sau đêm kia giống như đã hoàn lương hồi tâm chuyển ý, rất hiếm khi rời khỏi gaming house, làm gì có ai có người yêu mà như vậy, trừ khi...

Trong đầu hắn đột nhiên lóe lên linh quang, xuất hiện một ý nghĩ: "Là tuyển thủ chuyên nghiệp sao?"

Một tràng cười lớn nổ ra trên băng ghế dài.

"Vãi, làm sao có thể như thế được! Tiểu Ngũ cậu tại sao lại lãng phí một câu hỏi vậy chứ!"

"Hahaha đúng vậy, ổng là Tạ Thiên Vũ đó."

Nếu như người kia không phải, Tạ Thiên Vũ chỉ cần nói hai chữ "không phải" liền đơn giản thoát được một câu khỏi, đối với bọn họ chính là tổn thất lớn.

Thế nhưng Tạ Thiên Vũ lại chần chừ. Tiếng cười lập tức biến mất, nhường chỗ cho một mảnh yên tĩnh quỷ dị.

Mọi người đều cảm thấy sống lưng lạnh toát, cuống cuồng nhớ lại xem lúc ở gaming house mình có từng làm chuyện gì không nên làm với Tạ Thiên Vũ không, kiểu như ngồi lên đùi, sờ ngực so lớn nhỏ chẳng hạn. Bà mẹ nó, quả thật là có làm, còn làm qua không ít.

Tạ Thiên Vũ mơ hồ cảm thấy mình bị cho vào tròng rồi, nhưng nhìn chai rượu nồng độ không hề thấp trên bàn, anh lại nghĩ lúc này mà thoái thác có vẻ giống như sẽ không chơi nổi. Nếu đổi lại là bình thường chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng hôm nay... Sợ uống say sẽ chạy đến trước mặt Lý Thừa Dũng nói ra điều gì đó bất thường.

"Ừ." Không dám say, không dám uống.

Trong lúc mọi người còn đang bận mặt nhìn nhau sợ hãi, chai rượu đã được giao tới tay Hồ Gia Lạc. Đúng như kế hoạch, đầu chai lại chỉ tới Tạ Thiên Vũ lần nữa, họ chỉ còn cách chân tướng một bước nữa thôi: "Người đó, ở gần chúng ta sao?" Giọng nó càng run rẩy dữ dội hơn.

"Đúng."

Hồ Gia Lạc sắp khóc rồi.

Nhìn dáng vẻ bất an ngu ngốc của đám đồng đội đặc biệt buồn cười, Tạ Thiên Vũ biết nếu hôm nay mình không cho bọn họ một lời giải thích xác đáng chỉ sợ không ai dám quay về câu lạc bộ ngủ mất, sợ mở mắt ra liền thấy mình đang bị cưỡng gian.

"Trông tôi giống không có mắt chọn người tới vậy hả?" Anh cười nhạo một tiếng: "Để tôi cho mấy cậu xem người."

Tạ Thiên Vũ dập tắt điếu thuốc, tay cầm ly rượu đi thẳng tới bàn bên cạnh, đứng trước mặt Lý Thừa Dũng: "Chúc cậu thi đấu thuận lợi." Nói xong anh liền tự ý đưa cái ly của mình chạm vào cốc Coca Cola đặt trên bàn của Lý Thừa Dũng, tiếng pha lê chạm nhau vang lên vô cùng thanh thúy ——

Anh chỉ làm những gì mà mọi khán giả theo dõi các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới đều sẽ làm, sau đó quay người đi về chỗ ngồi của mình, cực kỳ giống như tất cả những cuộc gặp gỡ đầu tiên trên đời này chứ chẳng phải là trùng phùng.

"Nhìn rõ chưa?"

Anh liếc mắt nhìn đồng đội hừ hừ hai tiếng để bọn họ bớt tự mình đa tình lại. Các vị đồng đội nhìn anh rồi lại nhìn về phía sau lưng anh, trên mặt mỗi người đều viết lên bốn chữ "muốn nói lại thôi".

Tạ Thiên Vũ không biết làm sao lại như vậy liền đột ngột quay đầu lại, thiếu chút nữa là mái tóc anh đã đập trúng mặt Lý Thừa Dũng.

Thì ra Lý Thừa Dũng đã đi theo anh cả một đường, sau đó liền đứng cách chỗ anh một bước. Mấy lần hắn muốn lên tiếng đều vì sợ người lạ mà bỏ qua thời cơ thích hợp, mãi cho tới khi Tạ Thiên Vũ quay đầu lại.

"Chúng ta, quen nhau sao?" Trông hắn vừa ngoan ngoãn lại vừa tò mò.

Tạ Thiên Vũ nhìn hắn nửa ngày, rốt cục mở miệng nói: "Không quen."

Lời vừa nói ra dứt miệng, anh lập tức ý thức được mình không nên phản ứng như thế này, chẳng có ai lại đối đãi với một người lạ như vậy cả. Thế là anh giơ tay lên một cái ra vẻ thoải mái: "Người đi rừng của GRF, Tarzan." Người đều đã đưa tới cửa rồi, không có lý do không giới thiệu.

"Ồ ồ ồ! Dã vương!" Cả đám bừng tỉnh đại ngộ, họ tất nhiên biết Lý Thừa Dũng, có điều chỉ biết ID chứ không biết mặt mũi hắn ra sao.

Lý Thừa Dũng bị ồn ào như vậy có chút thẹn thùng, nhỏ giọng dùng tiếng Trung hỏi: "Là tuyển thủ sao?" Hắn tuy không rành về thi đấu thế giới nhưng nhìn phản ứng của đám người này thì cũng có thể đoán được phần nào.

"Đường giữa OMG icon, hân hạnh được gặp cậu."

Lý Thừa Dũng nghe thấy câu trả lời của anh, nhận về một lời chào xa cách nhất, đồng thời cùng một ánh mắt dịu dàng nhất.

Xem ra Lý Thừa Dũng còn có lời gì muốn nói với Tạ Thiên Vũ, một đám tuyển thủ OMG xem náo nhiệt không chê chuyện lớn trực tiếp bắt cóc hắn, nhốt lại bàn của mình.

Cùng là tuyển thủ với nhau, họ có rất nhiều chủ đề chung để nói, mặc dù nội dung đều là về trong game mà thôi. Trong lúc trò chuyện, Lý Thừa Dũng không thể kiểm soát được ánh mắt mình, thả nó bay tới trên tay phải của Tạ Thiên Vũ. Ở nơi đó có một hình xăm bao phủ từ cánh tay tới tận đầu ngón tay. Trực giác của hắn nói rằng hình xăm đó vốn không nên là như thế này, nó phải nhạt hơn một chút, có đường nét hoa văn rõ ràng mới đúng, chứ không phải như bây giờ, toàn bộ đều là một màu đen, thậm chí còn chẳng nhìn ra da thịt.


Âm thanh trong quán bar đã nuốt trọn cuộc nói chuyện của họ, để tìm hiểu thêm. tiểu đội bát quái OMG đã phái ra tình báo viên Hồ Gia Lạc, thừa dịp cốc của Lý Thừa Dũng đã cạn liền lấy danh nghĩa rót rượu tiếp cận hai người.

Nó lập tức bị Tạ Thiên Vũ trừng mắt: "Không được cho cậu ấy uống rượu, nếu dám rót thì em chết chắc rồi đó." Anh vừa uy hiếp người vừa đổi một bình đồ uống có màu không khác lắm rồi rót vào cốc của Lý Thừa Dũng.

Lý Thừa Dũng ngập ngừng, thăm dò nhấp thử một ngụm: "Trà lúa mạch?" Mà lại còn nóng.

Tạ Thiên Vũ lẽ thẳng khí hùng: "Tiểu quỷ tháng trước mới thành niên chỉ xứng uống cái này."

Hồ Gia Lạc dường như đã nắm được một số tin tình báo rất quan trọng, sau khi trở về tiểu đội bát quái được hưởng thụ đãi ngộ cao nhất: "Hóa ra Tarzan..." Là tâm điểm được vây quanh, nó chậm rãi mở miệng nói, mọi người đều chăm chú theo dõi.

"Sinh nhật tháng tám nha!"


Bên kia OMG rùm beng bắt đầu đánh nhau, đối tượng bị vây đánh có vẻ như là Hồ Gia Lạc. Tạ Thiên Vũ lười để ý bọn họ, anh cùng Lý Thừa Dũng trò chuyện rất vui vẻ, còn có rất nhiều điều muốn nói, từ sự khác biệt giữa các khu vực tới bể tướng của T1 rồi lại tới phiên bản thi đấu, cuối cùng chắc chắn không thể tránh khỏi chủ đề lôi cuốn: năm nay ai sẽ đoạt chức vô địch?

"Vô địch thế giới sao? Tôi tin tưởng cậu."

"Không phải mọi người đều xem trọng TES ư? Hoặc là DWG." Lý Thừa Dũng cho là anh chỉ đang nói lời khách sáo mà thôi.

Bởi vì Đường thế giới có biến động, thế giới hiện tại và thế giới trước kia khác biệt rất lớn, ngay cả những hạt giống dự thi của LPL cũng bị ảnh hưởng, đã sớm không còn là S10 trong trí nhớ của Tạ Thiên Vũ nữa rồi. Anh biết rằng sự việc xảy ra ở một Đường thế giới khác chẳng có chút giá trị nào đối với Đường thế giới này, cái gì cũng không biết cả, có điều...

Tạ Thiên Vũ trước ánh mắt của Lý Thừa Dũng mỉm cười lắc đầu, anh không nói thêm gì cả, chỉ là lặp lại lần nữa: "Tôi tin cậu."

Vẫn còn có em ở đây, làm sao anh có thể xem trọng người khác được chứ.

Lý Thừa Dũng khẽ giật mình: "Có lẽ, anh tin không, tôi đã từng gặp anh trong giấc mơ." Hắn do dự một hồi không biết có nên nói hay không, nhưng giờ phút này cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

"Đó là một giấc mộng rất dài, rất dài." Có lẽ cảm thấy câu này vẫn chưa miêu tả chuẩn xác lắm, hắn liền tự sửa lại: "Không phải một, mà là rất nhiều giấc mộng, trong ba năm nay chúng tới vô số lần. Đặc biệt hơn chính là giấc mơ tuy rất nhiều nhưng trong mơ lại chỉ có một chuyện duy nhất, lại dài đằng đẵng."

"Trong giấc mơ, tôi đã trải qua một vài chuyện... tiếc nuối, đồng đội phân tán, đội ngũ xuống hạng, cuối cùng giải tán. Tôi đã cố hết sức để cứu vãn nhưng vẫn là từng bước từng bước đi tới kết cục tồi tệ nhất. Tôi buồn bã thật lâu, cuối cùng quyết định sẽ bắt đầu lại một lần nữa tại LPL."

Tạ Thiên Vũ không ngắt lời, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn nói tiếp.

"Tôi gia nhập vào một đội thành tích cũng không phải xuất chúng gì, cùng với tâm cảnh lúc đó cũng rất tương xứng. Thật nhiều thứ lại bắt đầu từ con số không, cách thức thi đấu thay đổi, cũng gặp gỡ những người đồng đội mới. Đường trên..." Ánh mắt Lý Thừa Dũng hướng về phía Hồ Gia Lạc cách đó không xa, cuộc nội chiến bên kia vẫn còn đang diễn ra, Tạ Thiên Vũ cũng ngầm hiểu.

"Là một người hoạt bát quá mức. Hồi mới đến tôi lúc nào cũng cẩn cẩn thận thận, mọi người đều rất thân thiện, nhưng là do bản năng, tôi cũng khó tránh khỏi chưa quen với sinh hoạt ở đây. Cũng nhờ có sự có mặt của cậu ấy đã giúp tôi thoát khỏi rất nhiều lần quẫn cùng."

"AD là một người trầm tĩnh, không bao giờ phát biểu quan phương. Làm bạn cùng phòng với cậu ấy rất dễ chịu. Lúc gặp phải từ tiếng Trung không biết mà người phiên dịch và giáo viên vắng mặt, tôi sẽ hỏi cậu ấy. Cậu ấy vì tò mò cũng hỏi tôi không ít tiếng Hàn, cuối cùng gần như đã nói được tất cả mấy câu chửi thề bằng tiếng Hàn rồi."

"Phụ trợ tính tình rất tốt, lại kiên nhẫn, thấu hiểu lòng người. Cậu ấy thường xuyên có thể nhìn thấu được nỗi lòng của tôi, vậy nên chúng tôi đã trở thành bạn bè tâm đầu ý hợp, rất hay tâm sự với nhau. Có những điều tôi vốn không định nói cho ai biết cả, sau này đều tìm cậu ấy thổ lộ ra hết, mặc dù cậu ấy đã nhiều lần khuyên tôi phải dũng cảm lên, nhưng tôi lại vẫn luôn lùi bước, tới mức chẳng còn đường lui nữa."

"Chúng tôi đã cùng tới Chung kết thế giới." Cuối cùng, hắn nói như vậy.

Đây không phải là một câu chuyện chỉ trong mấy tiếng là có thể mơ xong, cho nên mỗi ngày hoặc cách mấy ngày hắn sẽ mơ thấy một đoạn, có khi là đang huấn luyện, có lúc là thi đấu, đôi khi chỉ là những điều vụn vặt thường ngày, thậm chí là kỳ cách ly không có việc gì làm cũng đã mơ qua rồi, tựa như một bộ phim mây trôi nước chảy.

Về lý thuyết, mộng hẳn là nên có chi tiết chặt chẽ giống như một câu chuyện, mà giấc mộng hắn trải qua lại tinh tế dài dòng, thật giống như một đoạn nhân sinh.

Tạ Thiên Vũ nghe được một nửa đã hiểu rồi, thực ra mỗi người dù ít dù nhiều đều có khả năng được gọi là quan trắc giả, chỉ là mức độ cảm nhận khác nhau mà thôi.

Con người ta thường xuyên sẽ nảy sinh ký ức thị giác, là kiểu cái này giống như đã gặp qua ở đâu đó rồi thì phải, hình ảnh quen thuộc chợt lóe lên, đó chính là ký ức thuộc về một Đường thế giới khác. Ký ức thoáng qua liền mất, người đời quay đầu liền quên.

Dùng Kim Tự Tháp để dễ hình dung, nếu như nói Tạ Thiên Vũ là tuyệt vô cận hữu, là người độc nhất vô nhị nhớ được mọi thứ ở một Đường thế giới khác, là đỉnh của Kim Tự Tháp, vậy thì những người có ký ức thị giác kia sẽ thuộc vào khoảng giữa của Kim Tự Tháp.

Từ khoảng giữa trở xuống, dưới đáy của Kim Tự Tháp chính là đại đa số tất cả mọi người, họ là những người thậm chí còn không sinh ra ký ức thị giác. Từ khoảng giữa trở lên, số người cực kỳ ít, họ thỉnh thoảng sẽ mơ thấy những gì mình đã trải qua ở một Đường thế giới khác, nhưng chỉ dưới hình thức vô cùng rời rạc mà thôi, những giấc mơ như vậy thường sẽ chỉ bị xem như là ảo tưởng, không giải quyết được gì.

Người giống như Lý Thừa Dũng, ba năm chiêm bao một giấc mộng, tới từng chi tiết nhỏ cũng không buông tha là vô cùng hiếm gặp, có thể nói là gần như đã đạt tới đỉnh điểm vô hạn của Kim Tự Tháp rồi.

Tạ Thiên Vũ tuy trong lòng hiểu rõ điều đó nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Dù sao cũng chỉ là mơ thôi mà, những chuyện làm cậu đau khổ chưa từng xảy ra, cậu vẫn luôn ở LCK suốt, chờ mong một khu vực thi đấu khác nên đã nhìn thấy nó trong mơ cũng không phải là điều gì kỳ lạ mà, không phải sao?" Anh cực lực, cố gắng hết sức để mình trông không có giả tạo tới vậy.

"Anh cảm thấy tiếng Trung của tôi thế nào?" Lý Thừa Dũng đột nhiên thay đổi chủ đề, không hề báo trước.

Đồng tử của Tạ Thiên Vũ co lại, những lỗ hổng của hiện thực này đến xuất hiện quá vội vàng làm anh chưa kịp chuẩn bị, thẳng tay tát vào mặt anh. Anh rốt cuộc ý thức được tiếng Trung của Lý Thừa Dũng cũng quá lưu loát rồi.

"Tôi chưa bao giờ học qua tiếng Trung bài bản." Lý Thừa Dũng chậm rãi nói.

"GRF có ký hợp đồng với một nền tảng stream của Trung Quốc, vậy nên tất cả những gì liên quan tới tiếng Trung tôi tiếp xúc là do phiên dịch dạy cho lúc livestream, một ít từ vựng hàng ngày cùng một số thuật ngữ của game. Chị phiên dịch thường nói tôi học nhanh hơn hẳn những tuyển thủ khác, lúc đầu tôi cũng không để ý lắm."

"Giống như tất cả những người mới bắt đầu học ngoại ngữ khác, đội chúng tôi đôi khi cũng dùng tiếng Trung để nói chuyện, và cũng giống như những người mới học ngoại ngữ khác, khi không biết nói sao liền đổi sang tiếng mẹ đẻ để diễn tả. Ngoại trừ tôi. Bất luận là bọn họ nói gì tôi luôn luôn hiểu được, không cần nghĩ cũng có thể trả lời được. Cứ như vậy trong một thời gian rất dài, tôi cũng chưa nhận ra là không ổn ở chỗ nào."

"Mãi tới một ngày Đáo Hiền vô tình hỏi một câu bâng quơ, phiên dịch có dạy cái này rồi sao?"

Kể từ lúc đó, chương trình báo lỗi, trang bìa cứng của cuốn sách bị lật ra, máy móc đang vận hành ổn định bỗng bị kẹt bánh răng, thế giới của Lý Thừa Dũng đang bình thường bỗng bị trật đường ray, mở ra một lỗ hổng lớn.

Một giấc mộng đương nhiên có thể thỏa mãn những ảo tưởng về một đất nước xa lạ của một người, cũng có thể bịa ra vài người đồng đội thân thiết cho tuyến nhân vật thêm phong phú cùng những tình tiết thú vị trong cuộc phiêu lưu ở một đấu trường khác, tại một khu vực khác, nhưng chắc chắn không thể giúp con người ta học được một ngôn ngữ mới trong hiện thực được.

Có lẽ có một số người có thiên phú bẩm sinh ở phương diện này, có khả năng nhanh chóng hiểu được từ vựng, ngữ pháp, thậm chí là cả logic ngôn ngữ của một thứ tiếng hoàn toàn mới. Nhưng sẽ không thể có một người không có kiến thức về một ngôn ngữ mà lại có thể có ngữ cảm với thứ tiếng lạ lẫm đó được. Cảm ngữ là thứ phải chính tai nghe qua, chính miệng nói qua rất nhiều lần mới có thể nuôi dưỡng thành hình.

"Thế nên tôi liền nhớ tới," Lý Thừa Dũng nhìn thẳng vào mắt Tạ Thiên Vũ: "Những điều liên quan tới Đường thế giới mà anh đã từng nói cho tôi biết."

"Tôi?" Tạ Thiên Vũ cảm giác như thể mình đã trở thành mục tiêu của một kẻ đi rừng với ánh mắt sắc bén và khứu giác nhạy cảm đang ẩn nấp trong hẻm núi, nhưng anh cũng có đủ nhạy bén để không rơi vào cạm bẫy của tên thợ săn.

"Trong giấc mơ đó, đường giữa của tôi, là anh." Gã thợ săn liếm môi lộ vẻ tiếc nuối.

"Vậy thì tôi rất vinh dự rồi."

Lý Thừa Dũng cũng hiểu rằng, không có một tên thợ săn nào ngay cả con mồi của mình là gì cũng không biết, hắn lấy tư thế tiến công hòng tìm kiếm một đáp án, nhưng quyền chủ động từ đầu đến cuối vẫn bị Tạ Thiên Vũ nắm trong lòng bàn tay. Nếu như Tạ Thiên Vũ đã không muốn, hắn cả đời này cũng không tìm ra.


Bầu không khí cứng đờ, Lý Thừa Dũng ngồi đó, bình trà lúa mạch đã uống hết một nửa, đĩa trái cây cũng đã ăn không ít, chỉ còn mỗi dưa hấu và đống vỏ cam cắt thành hình con thỏ. Hắn không thể tìm ra một điểm sơ hở của Tạ Thiên Vũ, nhất thời chẳng biết nên phát động tấn công như thế nào, nhàm chán nghịch những mảnh hoa giấy trang trí trong đĩa trái cây.

Dù là trong mộng hay hiện thực, hắn cũng mãi mãi chẳng có cách nào xử trí với người trước mắt này, làm gì cũng không tốt, sợ làm phiền anh, lại sợ dần dần để mất anh.

Nhưng bản thân trong giấc mơ cuối cùng vẫn để anh trôi khỏi lòng bàn tay. Lý Thừa Dũng nở một nụ cười bất đắc dĩ, ngón cái cùng ngón trỏ miết lấy mảnh giấy rồi đưa lên cao quá đỉnh đầu.

Tạ Thiên Vũ bị hành động của hắn hấp dẫn, ngẩng đầu liền thấy cổ tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, hoa giấy sắc vàng rực rỡ tung bay.

Thế giới trong khoảnh khắc ấy dường như bị tua chậm lại, độ nét cũng như đã bị điều chỉnh, hết thảy xung quanh đều trở nên mơ hồ, chỉ có một mảnh giấy kim sắc trước mắt là rõ ràng, chậm rãi rơi xuống với một tốc độ bất khả tư nghị giữa hai người. Tầm mắt của họ cũng hạ xuống, nhìn theo quang ảnh nó phản chiếu ra, hết khung hình này tới khung hình khác, lưu lại một hình ảnh giống như đã từng quen biết.

Mãi cho đến khi mảnh hoa giấy rơi lên trên áo khoác của Tạ Thiên Vũ, tốc độ dòng chảy của thời gian cùng không gian bị lấy đi mới từng cái lần lượt quay về.

Lý Thừa Dũng từng vì anh mà làm như vậy một lần, nhưng đương nhiên điều đó không còn tồn tại. Bởi lẽ từ khi anh lựa chọn Đường thế giới hiện tại này, anh đã biết nó đồng nghĩa với việc rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra lần nữa.

Anh muốn xóa đi vài chuyện đau khổ, vì thế cũng không thể tránh khỏi sẽ đánh mất một số chuyện tốt đẹp, cơn mưa kim sắc kia cũng là một trong số đó. Đây là cái giá phải trả, anh cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng.

Thế nhưng khi mọi chuyện lại trở về, Lý Thừa Dũng lại vì anh làm lại điều đó một lần, Tạ Thiên Vũ rất khó không cảm thấy rung động. Anh hít một hơi thật sâu, trong giây lát thả lỏng dây thần kinh đang căng như dây đàn: "Nếu như tôi nói, những chuyện đó thực sự đã xảy ra, em tin không?"

Lý Thừa Dũng không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Tạ Thiên Vũ bật cười: "Em vẫn là như vậy, tôi nói cái gì em cũng tin."

"Vì sao lại thay đổi?" Lý Thừa Dũng đã trải qua một khoảng thời gian dài bối rối, hắn chẳng hề có chút gì bất mãn với thế giới hiện tại, nhưng hết lần này tới lần khác lại lo lắng cho thế giới trong mộng của mình, hai đầu đều không đến bờ.

Không phải hắn không nghĩ tới là ai làm, nghĩ tới nghĩ lui người khả nghi cũng chỉ có duy nhất một, nhưng hắn không dám trực tiếp nói thẳng ra, sợ rằng đáp án sẽ là người kia không muốn có nhân quả cũ đã từng trải qua cùng mình.

"Ai biết được, thay đổi thì thay đổi đi." Đúng như dự đoán, Tạ Thiên Vũ chuyển chủ đề: "Em có muốn biết mấy đứa nhỏ kia bây giờ như thế nào không?"

Đây không phải điều Lý Thừa Dũng thật lòng muốn nghe, nhưng vẫn đáp lại một câu "được".

"A Lạc thì như em thấy đấy, mặc dù bây giờ không còn cùng đội nữa nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc," Tạ Thiên Vũ ngồi dịch sang một bên, ra hiệu cho hắn nhìn tên nhóc Hồ Gia Lạc đang mượn rượu làm càn: "Tính nết vẫn luôn vậy đó, ồn ào muốn chết, người gặp người ngại."

Hồ Gia Lạc xưa nay say rượu vẫn luôn như vậy, gặp người liền ôm riết lấy không chịu buông tay, nhân viên phục vụ đi ngang qua liên tiếp gặp nạn.

Đúng lúc đó Lý Thừa Dũng đứng dậy muốn đi toilet, Tạ Thiên Vũ đã lên tiếng cảnh báo hắn: "Em đi vòng qua đi, đừng để bị nó quấn lấy." Anh nghĩ đến chuyện vừa rồi, Hồ Gia Lạc đã biết hắn là người anh nó thích, có phát điên thì hẳn là cũng sẽ biết điều kiềm chế lại một chút.

Nói xong không quên nháy mắt với Hàn Kim đang tỉnh táo nhất, tỏ ý nếu mà thằng nhóc này dám động chân động tay với Lý Thừa Dũng thì hai ta sẽ gọt nó luôn. Không biết có phải cảm nhận được sức uy hiếp của sự tử vong hay không, Hồ Gia Lạc thức thời không có lại gần, Lý Thừa Dũng an toàn đi qua, Tạ Thiên Vũ cực kỳ hài lòng.

Lý Thừa Dũng trở lại, chủ đề liên quan tới những người đồng đội cũ lại tiếp tục.

"Hai nhóc đường dưới trước đây đánh LDL và giải đấu thành phố, chỉ cần thời gian cho phép tôi đều đến sân đấu xem." Giống như đi Madrid xem em vậy.

"Hai đứa nó năm ngoái tới LNG, phải ngồi dự bị mãi tới tận mùa xuân năm nay. Giải mùa xuân năm nay lại là thi đấu online, không có cơ hội gặp nhau."

"Mùa hè thì tốt rồi. Hồi tháng sáu bắt đầu mùa giải, lúc chuẩn bị thi đấu tôi có qua phòng nghỉ của hai đứa chào hỏi một tiếng. Không giống như em, hai đứa nó cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ cảm thấy hình như tôi trông rất quen." Anh một mực lặng lẽ chú ý tới tình hình hiện tại của đồng đội cũ, đồng đội ở OMG hỏi vì sao anh lại đặc biệt quan tâm tới những tuyển thủ nhỏ bé ấy làm gì, anh luôn chẳng biết trả lời thế nào. Cuối cùng cũng đã gặp Lý Thừa Dũng, anh đã chẳng còn kìm nén được mà nói ra hết.

Lý Thừa Dũng yên lặng nghe anh nói về một số chuyện mà hắn không biết, trong mơ cũng sẽ không thể nào chi tiết như vậy.

Trông Tạ Thiên Vũ khi nói về cố nhân rất dịu dàng, anh nắm rõ như lòng bàn tay, Lý Thừa Dũng thấy vậy trong lòng khẽ động: "Có phải là rất cô đơn không?" Cái gì cũng nhớ, nhưng chỉ có mình anh nhớ mà thôi, còn có thể không cô đơn sao?

Tạ Thiên Vũ trong nháy mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười qua loa: "Không sao đâu." Anh hình như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại nghe thấy tiếng Hàn Kim gọi mình, hóa ra là Hồ Gia Lạc lại nổi khùng thêm một chút, đám đồng đội không chịu nổi phiền phức quyết định rời cuộc chơi ngay và luôn.

Thấy rằng hôm nay đã đến lúc phải nói lời từ biệt, Lý Thừa Dũng thức thời đứng dậy, trước khi đi theo thói quen cầm cốc của mình lên —— bên trong vẫn còn lại non nửa cốc trà lúa mạch.

Tạ Thiên Vũ đưa tay ngăn hắn lại: "Đừng uống, ở những chỗ thế này, đồ uống em đã rời mắt đi rồi thì đừng uống nữa."

Lý Thừa Dũng không nhịn được biện hộ: "Nhưng mà, là anh mà."

"Đúng vậy, là tôi, tôi không phải người xấu, nhưng ở bên cạnh em không phải mãi mãi sẽ là tôi." Tạ Thiên Vũ vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, giành lấy chiếc cốc pha lê hắn đang nắm chặt trong tay, một hơi uống cạn chỗ trà lúa mạch.

"Quên đi, hoặc cứ coi nó như một giấc mộng thôi cũng được. Sống mà phải mang theo những ký ức từ thế giới khác sẽ rất mệt mỏi, đều quên hết đi, dù sao cũng không phải kỷ niệm gì vui vẻ cả."

Lý Thừa Dũng đứng yên tại chỗ không biết phải làm sao, hắn muốn nói lại thôi, nhưng Tạ Thiên Vũ đã đi xa. Hóa ra thật sự đã tới lúc phải từ biệt, không phải chỉ là hôm nay.

S10 rất đặc sắc, Tạ Thiên Vũ một trận cũng không bỏ, đều xem hết. Quán quân vẫn là DWG, GRF chơi cũng không tệ, đánh một trận không để lại tiếc nuối, cũng lấy được kết quả tốt hơn năm trước.

Chí ít thì thi đấu xong nhìn Lý Thừa Dũng cũng không tệ lắm, có thỏa mãn sau khi cố gắng hết sức, cũng có không cam lòng thua cuộc sau khi đã dốc hết toàn lực, lại mang theo kỳ vọng vô hạn thẳng tới năm sau.

Vậy là đủ, Tạ Thiên Vũ nhìn cánh tay một màu đen của mình, thầm nghĩ như vậy là đủ rồi, không phải điều mình cầu mong cũng chỉ là thế này thôi sao?

Các đội ở khu vực thi đấu khác lần lượt rời khỏi Thượng Hải, anh vốn cho rằng duyên phận của mình và Lý Thừa Dũng cũng chấm dứt từ đây, không có số phận dẫn dắt, chỉ có thể chậm rãi đợi hồi ức bị thời gian hủy đi thôi. Vậy nhưng lúc này anh lại nhận được một cuộc điện thoại.

"Tôi ở sân bay, ba giờ mười lăm phút cất cánh rồi, anh không đến tiễn tôi sao?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Lý Thừa Dũng, bọn họ lần trước tình cờ gặp gỡ cũng không hề để lại phương thức liên lạc cho nhau, số điện thoại hẳn là lấy được từ trong giấc mơ.

Tạ Thiên Vũ khó khăn thốt ra một chữ "không".

Điều này đã nằm trong dự đoán của Lý Thừa Dũng rồi: "Thế giới mà anh đã trải qua cùng thế giới trong mơ của tôi, cũng không giống nhau."

"Cụ thể là ở chỗ nào?" Thanh âm của Tạ Thiên Vũ có chút run rẩy, anh không còn bình tĩnh nổi nữa, sợ rằng Đường thế giới trong lúc mình không để ý lại phát sinh thay đổi. Anh không thể khôi phục lại, mà trí nhớ của Lý Thừa Dũng cũng sẽ bị hỗn loạn.

"Anh đến tiễn tôi đi, tôi sẽ nói cho anh biết."

Tạ Thiên Vũ đưa mắt nhìn đồng hồ, còn chưa tới hai giờ, anh cầm áo khoác phi ra khỏi cửa.


Lúc tìm thấy Lý Thừa Dũng ở sân bay còn cách giờ check-in còn có nửa tiếng, anh đi thẳng vào vấn đề, lôi kéo người kia cùng so ký ức.

Bắt đầu từ lần đầu hai người gặp nhau, Demacia mùa đông không có một chút thu hoạch nào, mùa xuân kết thúc bằng một vòng du lịch, mùa hè thay đổi rất nhanh, mùa thu cùng nhau nghe đàn organ ở giáo đường tại Iceland, cùng về sau đủ loại, rõ ràng là cùng nhau kinh lịch qua cùng một thế giới.

Tạ Thiên Vũ nhìn về phía Lý Thừa Dũng đầy chất vấn, là vì lừa gạt anh đến sân bay mà nói dối sao? Em trước kia không phải như vậy, rõ ràng ngoan hơn, là tên khốn nào dạy hư em mất rồi?

Lý Thừa Dũng chớp mắt mấy cái, giống như là nghe được tiếng lòng anh thầm oán: "Tôi đúng là rất muốn anh đến tiễn tôi, nhưng tôi không hề lừa anh."

"Ồ, vậy em nói tôi nghe xem là chỗ nào không giống? Ký ức chung của chúng ta không phải đều là như thế sao? Chẳng lẽ còn có cái gì chưa nói? Lễ giải nghệ của tôi?" Tạ Thiên Vũ lớn tiếng ồn ào: "Đầu tiên là cùng fan hâm mộ hỗ động, lại có truyền thông phỏng vấn, sau đó tôi nghe thấy em nói."

Thanh âm của anh im bặt mà dừng, anh hít sâu thở dài một lần rồi mới tiếp tục: "Nghe thấy em nói, em hối hận rồi." Câu nói mà anh trốn sau rèm nghe lén được kia, chính là khởi đầu của hết thảy.

"Đúng, tôi rất hối hận." Lý Thừa Dũng nghiêm mặt nói: "Hối hận nếu như nói cho anh biết sớm hơn một chút, liệu chúng ta có thể sẽ không thành ra như vậy hay không."

"Nói cho tôi biết cái gì?"

"Tôi thích anh."

Gần như ngay khi Tạ Thiên Vũ vừa dứt tiếng, Lý Thừa Dũng liền lập tức nói ra câu trả lời, giống như thể đã diễn thử tràng cảnh này vô số lần.

"Trong giấc mộng kia, trong suốt thời gian cùng sống chung với anh, ở bên cạnh anh, tôi luôn rất, vô cùng..." Lý Thừa Dũng cúi đầu, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng lại dịu dàng: "Hạnh phúc."

Vậy nên, xưa nay không hề có cái gì gọi là hồi ức không vui.

Vậy nên, em không có lừa anh.

Vậy nên...

"Là anh làm sao?" Hắn rốt cục mở miệng hỏi.

Vậy nên chỉ là thế giới trong mắt anh khác với thế giới trong mắt em, vậy nên anh không chán ghét em, cũng không chán ghét cuộc đời cũ đã từng cùng em có, không bằng nói chính là ngược lại, đúng không?

Lý Thừa Dũng hồi lâu không nghe được đáp án, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc bắt được một giọt nước mắt lấp lánh chảy ra từ hốc mắt của Tạ Thiên Vũ. Chủ nhân của giọt nước mắt lại không hề hay biết, để nó tùy ý rơi trên cổ áo, lưu lại một vết nước đọng rõ ràng.

Không cần trả lời, phản ứng của Tạ Thiên Vũ đã nói rõ hết thảy.

"Tôi rất tức giận." Lý Thừa Dũng hạ thấp giọng như đang tự nói với chính mình: "Anh đã xuyên tạc sự hối hận của tôi thành một điều thật quá đáng, suy nghĩ của tôi, cảm xúc của tôi, anh căn bản đều chưa từng hỏi qua."

"Xin lỗi."

"Tại sao lại muốn thay đổi cuộc đời của tôi!" Lý Thừa Dũng thật sự nổi cáu rồi.

"Thế nhưng bây giờ em sống rất vui vẻ mà, ở gần gia đình hơn, ở cùng một đội với các bạn của mình, cũng có nhiều cơ hội để thực hiện những mong ước chưa thành."

"Việc tôi ở thế giới nào vui vẻ hơn cùng với việc anh có tư cách thay tôi quyết định hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

"Xin lỗi."

"Ngoại trừ câu này anh không có lời nào khác muốn nói sao?"

"LCK đã liên minh hóa, GRF sẽ mãi mãi là đội ngũ của LCK." Tạ Thiên Vũ trống rỗng nói, trong giọng nghe ra đầy mờ mịt: "Em không có lý do gì để rời đi, chúng ta cũng không có lý do gì để ở bên nhau cả. Chẳng ai nhớ đến quá khứ của chúng ta. Dù sao chúng ta cũng đã bỏ lỡ nhau rồi, không bằng cứ như vậy đi, hãy sống một cuộc đời mới."

"Đây là cái gì đây? Tuyên ngôn nhân sinh mới của anh à?"

"Xin lỗi."

Vừa lúc đó thông báo thúc giục hành khách lên máy bay vang lên, Lý Thừa Dũng bị anh chọc giận đến nỗi xoay người định đi lại bị Tạ Thiên Vũ níu lại: "Lời xin lỗi vẫn còn chưa nói đủ hay sao? Tôi không có thời gian nghe."

Tạ Thiên Vũ chần chừ hai giây: "Quên tôi đi." Lại là phương thức cáo biệt giống hệt với trong quán bar ngày hôm đó.

Lý Thừa Dũng tức giận trả lời: "Tốt thôi, tôi sẽ quên." Hắn đi thẳng vào cổng lên máy bay, dù chỉ là một giây thừa thãi cũng chẳng muốn lưu lại bóng lưng cho người nào đó.

Chuyến bay tới Seoul thuận lợi cất cánh, đuôi máy bay vạch ra một đường mây xinh đẹp, Lý Thừa Dũng đang ngồi ở đó.

Tạ Thiên Vũ khom lưng, nhóm lửa châm một điếu thuốc giống như một ông chú trung niên chán chường suy sụp. Một hồi thật lâu sau khi máy bay đã biến mất khỏi tầm mắt anh vẫn đang nhìn về hướng nó rời đi, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

"Hóa ra..." Anh muộn màng nhận ra, lẩm bẩm.

Cơn đau đớn đã tạm thời hoãn lại nhưng cảm giác mất mát hụt ​​hẫng thêm một lần nữa so với lần đầu tiên lại là gấp bội. Tấm lưng anh từ từ đổ xuống biến thành tư thế gù gù khom người, tự vòng tay ôm lấy mình, như thể chỉ có cách này mới làm anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Là hiểu lầm sao."

"Nơi này cấm hút thuốc."

"Thật xin lỗi, tôi lập tức..." Tạ Thiên Vũ luống cuống tay chân dập tắt khói, bỗng nhiên cả người cứng đờ, tàn thuốc rơi xuống đất.

Giọng nói này, làm sao có thể. Anh không thể tin được quay đầu lại, Lý Thừa Dũng đứng ngay sau lưng anh, cũng không biết đã nhìn anh bao lâu.

"Hôm nay rốt cuộc em phải nghe anh nói xin lỗi bao nhiêu lần đây." Lý Thừa Dũng thở dài, xoay người nhặt mẩu tàn thuốc kia ném vào trong thùng rác.

"Icon thật là xấu xa." Hắn ôm Tạ Thiên Vũ: "Rõ ràng là không muốn bị em quên mất, tại sao lại không thẳng thắn như vậy."

"Em đã thử suy nghĩ một chút, sẽ thật tốt nếu như quên đi tất cả rồi bắt đầu một cuộc sống mới, điều đó đúng, nhưng có một câu anh nói sai rồi."

"Chúng ta ở bên nhau là có lý do, không liên quan đến việc người khác có nhớ tới quá khứ của chúng ta hay không. Anh thích em, em cũng thích anh, đó chính là lý do để chúng ta ở bên nhau. Tuy rằng có hơi xa, nhưng đó là lỗi của anh, do anh tự cho mình là đúng mà gây ra, cho nên hẳn là anh phải chịu trách nhiệm khắc phục mới phati."

"Em quay lại đây chỉ là để chỉnh anh chuyện này." Hắn nói đâu ra đấy.

Không phải, không phải, kẻ không thẳng thắn phải là em mới đúng.

Là bởi vì anh khóc, cái người Tạ Thiên Vũ từng đối mặt với bệnh tật chấn thương, đối mặt với thất bại, bị ngàn người chỉ trích còn không sợ lại ở trước mặt em khóc, điều này đã khiến cho em hiểu được, em chẳng thể buông tay anh. Nếu em thật sự ngồi lên chuyến bay kia, từ nay về sau mỗi đêm chỉ cần nhắm mắt lại liền sẽ nhìn thấy gương mặt rơi nước mắt của anh, người đã vứt bỏ anh chính là em. Em bị nhốt rồi, cuối cùng vẫn bị một giọt nước mắt giam chân lại sân bay Phổ Đông cả một đời.

Hắn đưa tay chạm vào cổ áo của Tạ Thiên Vũ, dấu vết của giọt nước mắt đọng lại trên đó đã biến mất từ lâu, nhưng Lý Thừa Dũng vẫn còn nhớ rõ vị trí của nó, thế là đầu ngón tay hắn vuốt ve trên phần vải, như thể thời gian chưa từng trôi qua, hắn còn đang thay Tạ Thiên Vũ lau đi nước mắt. Rồi bỗng dưng động tác của hắn dừng lại.

"Mặc dù em luôn đến chậm một bước, nhưng như đã anh nói, bắt đầu cuộc sống mới đi, chúng ta cùng nhau."

"Trước đó em đã nói rồi, coi như đã biết trong Đường thế giới kia xảy ra sự tình gì, nhưng đối với em, đó cũng chỉ là những chuyện em nhìn thấy trong mơ. Thế giới chúng ta trải qua, chính là có khác biệt."

"Em cũng không phải loại người lỗ mãng, mới lần thứ hai gặp mặt đã liền có thể nói mấy lời cái gì mà cùng ở bên nhau. Anh phải biết rằng, em đã phải dùng rất nhiều dũng khí mới có thể đứng trước mặt anh. Cho nên anh thật sự," Lý Thừa Dũng hung hăng tăng thêm ngữ khí, nghiêm túc nói: "Không thể lại đẩy em ra nữa."

"Anh phải làm sao bây giờ?" Tạ Thiên Vũ không biết, mình thực sự có thể lựa chọn thế này sao, anh ngẩng đầu lên, theo bản năng quay về phía người đang bày tỏ yêu thương với mình tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Em đã nói với đồng đội là em để quên hộ chiếu ở khách sạn, vé máy bay muốn đổi sang chuyến sớm nhất cũng phải ngày mai, còn hành lý của em thì đã gửi theo đội bay mất rồi. Tóm lại," Lý Thừa Dũng tự biết mình làm chuyện xấu, nói về hành vi của mình không khỏi chột dạ cười một tiếng: "Bắt đầu từ việc tối nay thu lưu em đi."

------------------

Hậu ký


Lý Thừa Dũng tỉnh lại trên giường của Tạ Thiên Vũ trong phòng ký túc xá OMG, hẵng còn buồn ngủ. Hắn nhớ mình rõ ràng là đã dùng một tư thế rất lễ phép chìm vào giấc ngủ, nhưng bây giờ thì trông khác hẳn, chân duỗi ra ngoài giường, cánh tay vòng qua ôm lấy eo Tạ Thiên Vũ, động tác thân mật tới quá phận, hoàn toàn có thể tưởng tượng trong lúc ngủ mơ mình dính người như thế nào.

Người trong lòng vẫn còn đang ngủ, đêm qua hai người họ hàn huyên đến rất khuya, Lý Thừa Dũng vừa nghiêng đầu liền có thể trông thấy sản phẩm phụ của việc ôn chuyện - vỏ hạt dẻ xếp thành núi nhỏ trên tủ đầu giường, đều là Tạ Thiên Vũ bóc cho hắn, trong phòng đầy hương hạt dẻ ngào đường, bây giờ vẫn còn chưa tản đi hết.

"Sao đã tỉnh rồi?" Tạ Thiên Vũ đặt cằm trên đỉnh đầu Lý Thừa Dũng, anh bị những sợi tóc đang cọ loạn làm thức giấc, vừa đưa tay xoa xoa đầu người trong ngực, mắt nhắm mắt mở vuốt mượt mái tóc mới ngủ dậy rối bời của Lý Thừa Dũng, vừa hàm hàm hồ hồ hỏi: "Đến giờ rồi sao? Anh đưa em đi sân bay nhé."

"Chưa đến giờ, chỉ là em nằm mơ."

"Về thế giới kia sao?"

"Ừm, là một chuyện thật lâu sau khi anh giải nghệ, có một ngày em bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ anh, nhấc máy rồi cũng không nghe thấy âm thanh gì. Em chờ một tiếng lẻ năm phút anh cũng không có nói chuyện, sau đó phải đi huấn luyện thi đấu..." Lý Thừa Dũng ngừng lại một chút: "Em còn nghĩ là anh không cẩn thận ấn nhầm thôi, liền treo máy ở đó."

Cái này thật sự là một vấn đề không hề có độ khó tình cảnh, không cần phải suy nghĩ, dù sao người hiểu rõ Tạ Thiên Vũ nhất chính là bản thân Tạ Thiên Vũ chứ ai. Huống chi ở thế giới này anh cũng từng có ý đồ làm như vậy rồi, đáp án quá rõ ràng.

Cơn buồn ngủ lại kéo tới, anh đang lúc nửa tỉnh nửa mê lại trở mình ngủ tiếp, trước khi mất đi ý thức còn lẩm bẩm một tiếng: "... Muốn nghe giọng em thôi."

Lý Thừa Dũng trầm mặc thật lâu, nếu như Đường thế giới không bị thay đổi, đó chính là kết cục của hai người. Mình hoàn toàn không phát giác điều gì cả, Tạ Thiên Vũ lại ở nơi hẻo lánh mình không thấy được lặng lẽ liếm vết thương, thật giảo hoạt mà...

Mùa thu ở Thượng Hải có chút lạnh, Lý Thừa Dũng không dám nghĩ sâu hơn, có một loại cảm giác yết hầu bị bóp lấy, nghẹt thở.

Đồ lươn lẹo, rõ ràng là anh tự tung tự tác xóa bỏ quá khứ của chúng ta cơ mà.

Hắn dán chặt lấy nguồn nhiệt bên người, hôn lên tấm lưng trơn bóng của Tạ Thiên Vũ: "Anh cứ như vậy, làm sao mà em có thể oán trách anh được cơ chứ."




Lost Chapter – Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tarcon