hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee seungyong em là cậu chủ của tiệm bán hoa nằm gọn trong góc phố, mà son siwoo tôi vô tình gặp gỡ.

cũng chính nhờ cuộc gặp gỡ ấy, mà trái tim tôi đã theo em cả cuộc đời.

siwoo nhớ rõ chiều mùa thu hôm ấy. trời se se lạnh, tiếng lá kêu xào xạc trên cây, phố xá tấp nập. chưa bao giờ anh thấy tâm trạng mình phấn khích đến vậy.

- chào quý khách.
- xin chào.
- quý khách muốn mua hoa gì ạ?
- tôi sắp đi xem mắt, cậu có chút gợi ý nào không?
- vâng. nếu đi xem mắt thì... tôi nghĩ là hoa hồng đấy.
- hoa hồng à...
- vâng. phụ nữ rất thích hoa hồng. hoặc là có thể do tôi nghĩ vậy
- vậy cậu gói giúp tôi một bó nhé, tầm...
- 10 bông được không anh?
- chắc vậy ổn rồi nhỉ?
- vâng, đợi tôi một chút.
- vâng.
- anh có muốn uống một chút trà ấm không? hay thưởng thức chút bánh ngọt trong lúc chờ đợi.
- xin lỗi, tôi đang hơi vội.
- dạ, đây. tôi chọn mười bông này, tươi nhất nhé anh.
- quên dặn cậu đấy, gói thật đẹp cho tôi nhé. tôi sắp đi xem mắt mà.
- anh đỉnh thật đấy! chuẩn bị trước quà xem mắt cho đối phương chứng tỏ anh là người vô cùng tâm lý.
- vâng!
- của anh đây.
- tôi gửi tiền.
- anh ơi, tiền thối nữa.
- không cần đâu. cậu cứ cầm đi, vì lời mời thưởng trà ban nãy.
- tôi cảm ơn. tạm biệt. buổi ra mắt thành công nhé.

tôi lại đến quán em, vào một tối đầu đông.

- xin chào.
- chào anh, ồ... anh đã từng mua hoa ở đây rồi nhỉ?
- vâng, tôi có ghé đây tầm một tháng trước để mua hoa hồng làm quà xem mắt.
- à, tôi nhớ rồi... vậy lần này anh muốn mua gì ạ?
- tôi cần tu-líp, cửa hàng cậu... còn chứ?
- ừm... tôi nhớ vẫn còn, anh đợi tôi một chút nhé.
- vâng.
- xin lỗi quý khách, cửa hàng chỉ còn tu-líp trắng. anh có muốn lấy không ạ?
- đẹp quá. cậu gói vào giúp tôi với.
- thật tốt. rất xin lỗi vì có chút bất tiện. hoa tu-líp rất kén người mua, nên tôi cũng chỉ nhập số ít về.
- không sao, tôi thích chúng lắm.
- vậy, buổi xem mắt có vẻ thành công nhỉ?
- hì, tôi và cô ấy đang quen nhau. hôm nay là kỉ niệm một tháng.
- ra là vậy. anh tâm lý nhỉ... tu-líp trắng thể hiện sự trân trọng, yêu quý dành cho đối phương đấy.
- ồ, tôi thực sự không biết cái này. tôi mua vì cô ấy đã từng nói mình thích hoa tu-líp.
- lỗi của tôi rồi...
- không sao. mà... cậu tìm hiểu cả những điều này hả?
- vâng, tôi rất thích hoa nên cũng có tìm hiểu ý nghĩa của nó. càng tìm hiểu lại càng thấy thú vị.
- giỏi quá, tôi lại chẳng có thời gian học mấy thứ như vậy.
- của anh đây.
- tôi cảm ơn.
- của anh là 11 nghìn won.
- tôi gửi nhé, cảm ơn cậu lần nữa.
- cảm ơn quý khách, hãy ủng hộ tôi tiếp nhé.

lần kế tiếp, tôi đến vào một ngày mưa triền miên. chẳng hiểu vì sao hôm ấy, lòng tôi lại rung động trước mắt em. đôi mắt lấp ló sau tròng kính, chứa chan cả vũ trụ sâu thẳm.

- xin chào quý khách. lại là anh à?
- cậu còn nhớ tôi sao, cũng lâu lắm rồi mà nhỉ?
- tiệm hoa cũng không đông lắm, nên ai đến mua tôi đều nhớ mặt.
- à.
- hôm nay anh lại đến mua hoa cho bạn gái nữa hả?
- thật tiếc, tôi với cô ấy chia tay rồi.
- a tôi xin lỗi, tôi không biết.
- cậu xem có loài hoa nào thích hợp với hoàn cảnh hiện tại không? tôi muốn tặng cô ấy, như một món quà sau khi chia tay.
- ừm, hoa hướng dương. một món quà rất phù hợp để tặng cho những người ta biết ơn.
- được đó. cậu có nhận ghi thiệp không?
- chỉ một lời nhắn ngắn thôi. chữ tôi hơi xấu nên có chút thiếu tự tin.
- không thành vấn đề. giúp tôi ghi dòng chữ này nhé.
- được rồi. à, anh muốn giấy gói màu gì?
- màu xanh dương, thắt thêm ruy băng trắng giúp tôi.
- vâng.
- quán đang có chương trình tích điểm, tôi có thể xin tên anh được không ạ?
- à không cần đâu, tôi đang hơi vội.
- của anh đây.
- đẹp lắm, cảm ơn cậu.
- chào anh.
- vâng xin chào.

cảm ơn cô, vì không điều gì cả.

tôi cố quên đi những đau buồn ở hiện tại, vì biết rằng em sẽ là người làm tôi hạnh phúc ở tương lai.

- xin chào.
- xin chào, anh lại ghé quán hả?
- vâng.
- có chuyện gì sao, trông tâm trạng anh không được vui lắm.
- à ừ, tôi vừa mới chuyển nhà.
- ồ vậy à.
- tôi có thể dùng trà chứ.
- được mà, đợi tôi rót cho anh. anh cứ ngồi đi.
- vâng, cảm ơn.
- vậy, có chuyện gì khiến anh phiền muộn à?
- ừ, tôi cảm thấy khá cô đơn khi ở căn nhà mới, không một bóng người.
- tôi nghĩ anh nên thử một sở thích mới gì đó xem?
- ừm ...
- chẳng hạn như... cắm hoa?
- chà, không phải là cậu đang mời chào tôi ủng hộ cửa hàng của cậu hả?
- ha, bị anh phát hiện rồi.
- tôi đùa thôi. sẽ không phiền chứ nếu cậu cứ ngồi tâm sự với tôi như vậy?
- à không. tôi cũng phải tìm hoa gói cho anh nữa chứ. với lại, quán cũng vắng.
- ừm... vẫn chẳng biết mua hoa gì nhỉ...
- cửa hàng có chậu hải đường. tôi tặng anh nhé, coi như là quà tân gia.
- làm vậy được không, tôi nghe nói hoa hải đường rất đắt.
- không sao, anh là khách quen của quán mà.
- vậy, tôi cảm ơn nhé.
- à dạ vâng, anh đợi tôi đi lấy!
- hầy trà ngon quá.
- vâng, tôi mua ở đường hongdae, mà chỗ đấy ở trong ngõ nên chắc cũng ít người biết.
- ưm, tôi thấy ngon lắm. bao giờ tôi sẽ thử tìm xem.
- chậu hoa của anh đây.
- cảm ơn cậu. quán còn chương trình tích điểm chứ?
- còn ạ, phiền anh cho tôi xin tên và với?
- +381028392, son siwoo.
- vâng, anh tích được 50 điểm. phiếu của anh đây.
- tôi cảm ơn.
- vâng.
- chào cậu.
- xin chào.

hằng đêm suy nghĩ, tôi vẫn chẳng thể nào quên được đôi má mềm mại và mái tóc bồng bềnh của em. tôi bắt đầu tìm kiếm lý do để ghé tới cửa hàng nhỏ của em.

- xin chào.
- a, chào anh.
- hôm qua nhà cậu có việc à, tôi có ghé qua nhưng thấy quán đóng cửa.
- à vâng, hôm qua tôi bị cảm nên đóng cửa.
- giờ cậu đã đỡ hơn chưa?
- cũng hơi hơi ạ.
- vậy sao không ở nhà nghỉ cho khỏe rồi hẵng đi.
- tôi nghỉ thì lấy tiền đâu ra mà ăn với học, cửa hàng có mỗi mình tôi mà.
- à ừ nhỉ, cho tôi bó ly kia với.
- vâng. của anh hết 11 nghìn won, anh tích được thêm 70 điểm nhé, đây.
- cậu cầm nhé, tôi gửi cậu. thấy bảo nó là hoa gửi thăm người bệnh.
- ôi, thật sao. anh tìm hiểu cả những thứ này ạ...
- vâng, tôi nghĩ bản thân lây chút sở thích của cậu rồi.
- được vậy thì tốt quá. bó hoa này, tôi cảm ơn anh nhé.
- không có gì.
- chào anh.
- xin chào.

tôi mất cả buổi sáng để đi tìm quán bán trà ngon rồi thử vị của nó. lựa tới lựa lui, tôi chọn được mẫu ngon nhất để tặng em.

- xin chào.
- ồ, lâu lắm rồi anh mới ghé đấy.
- vâng, tại dạo này hơi tôi hơi bận.
- nay anh muốn hoa gì thế?
- à không, nay tôi đến đây đem cho cậu một món quà.
- hả?
- này, trà tôi mua tặng cậu. nó khá tốt cho sức khỏe đấy.
- a nhưng...
- tôi thấy mũi cậu còn hơi ửng đỏ. tôi đã mua rồi thì cậu nhận đi.
- vâng, cảm ơn anh nhiều lắm.
- không có gì.
- anh ngồi đi, đợi tôi đi đun nước.
- ừm.
- siwoo, đúng chứ.
- vâng, tôi là son siwoo.
- thật ngại khi giờ mới giới thiệu, tôi là lee seungyong.
- tên cậu đẹp nhỉ.
- tên anh mới đẹp chứ.
- cũng chỉ là cái tên thôi..
- tên anh rất hay. tôi đã ấn tượng ngay từ khi nghe tới nó.
- cảm ơn cậu.
- của anh đây.
- tôi cảm ơn.
- chà, ngon quá.
- tất nhiên, tôi phải thử qua rồi chọn cái tốt nhất cho cậu đấy.
- anh nói vậy càng làm tôi ngại đó.
- ha ha.
- cảm ơn anh nhiều nhé.
- không có gì.
- vậy tôi về trước.
- chào anh.
- xin chào.

thế đấy, tôi dùng mọi cách để theo đuổi em từ người lạ dần đến thân quen rồi trở thành bạn thân - người có thể nghe hết những nỗi lòng của em.

em nói rằng em thích sự nhẹ nhàng bình yên, tôi liền thay đổi mọi thứ để khi ở cạnh em, em sẽ không còn vương chút mệt nhọc.

tôi dùng ánh mắt của một kẻ si tình để nhìn em, em lại vô tình chẳng thấu...

tháng 2 năm nay tiết trời còn lạnh, tuyết rơi trắng xóa phủ kín mặt đường, lạnh lẽo nơi trái tim tôi.

"nhìn em này, chẳng khác gì con nít cả." vừa nói tôi vừa với tay gỡ mấy bông hoa tuyết trên mái tóc đen nhánh của em.

em cúi đầu, nũng nịu như một đứa trẻ, để im cho tôi giày vò mái tóc em.

chẳng thể đợi chờ lâu thêm, tôi nắm lấy tay em, lồng vào đôi bàn tay ấy một đôi găng tay màu đỏ, phía dưới có thêu chữ lee seungyong.

"seungyong này, anh quen biết mày cũng lâu rồi, cũng là khách quen của quán mày, hoa ở quán cũng chưa bông nào anh chưa từng mua. vừa hay điểm tích ở quán đủ 1314. liệu, em có muốn cùng anh yêu nhau tới đời đời kiếp kiếp không?"

tôi đỏ mặt. em thoáng chút bất ngờ, nên cứ đứng im mãi chẳng chịu nói gì. mãi sau, tôi mới thấy em cử động. em tiến đến, ôm chầm lấy người tôi.

"em cũng thích, được yêu siwoo hyung đến đời đời kiếp kiếp."

tôi thật thích cái cảm giác này quá đi mất, ước gì thời gian có thể ngưng đọng ở giây phút này mãi mãi. để tôi có thể đứng yên ở đây nhìn ngắm nụ cười mà em dành cho tôi.

những tháng ngày sau ấy thật yên bình làm sao! à, hay là vì có em ở cạnh nên nơi đâu tôi cũng cảm thấy thật bình yên?

- chủ tiệm hoa ơi, cho anh hỏi với, bao nhiêu tiền bó hồng xanh đằng kia nhỉ?
- của anh 200 nghìn won nhé.
- gì đắt quá thể đáng thế...
- 30 nghìn tiền hoa, 170 nghìn phí ship.
- hể...
- tận giường.

nhưng tất cả chỉ đều là ước muốn của riêng tôi. sáu tháng sau, tôi bắt gặp em tại một quán bia ngoài đường. em khóc lóc, bộ dạng thảm thương. em ngồi uống cùng người yêu cũ của em.

tôi biết tất cả...

biết rằng em đến với tôi chỉ là do cảm động nhất thời. chẳng ngờ nhất thời của em kéo dài tận sáu tháng. tôi biết rằng em vẫn chưa quên được anh ta, biết luôn cả cái cách em luôn diễn kịch trước sự chân thành của tôi.

nhưng, tôi hy vọng, hy vọng những điều tôi làm sẽ mang lại một chút vị trí trong lòng em.

"em vẫn chưa quên được em ấy, siwoo hyung."

có lẽ chắc không còn cần hi vọng gì nữa nhỉ, em đã nói đến như vậy rồi mà.

tôi gật đầu, tỏ vẻ cảm thông. tôi cố gắng nắn nót từng câu chữ, để em không nghe ra được giọng nói đang run lên vì đau đớn đến tột độ.

"vậy, em mau đến với cậu ta đi."

em rời khỏi vòng tay tôi.

"khoác áo vào đi, ra xe anh chở mày đi, tuyết rơi nhiều. nếu không giữ ấm sẽ cảm lạnh mất."

em cười.

vẫn là nụ cười ấy.

nụ cười đẹp như nắng mùa hạ.

tôi uống nốt cốc trà, bỏ lại cái áo khoác của mình, nhanh chân bước ra khỏi cửa tiệm.

ngồi trong xe, tôi nhìn theo bóng hình em lúi húi khóa cửa tiệm mà tâm chết lặng.

tôi muốn khóc. nhưng đến thở đối với tôi bây giờ còn khó khăn nữa, huống gì đến khóc.

như thói quen, tôi đều đặn đậu xe ngay vị trí này trộm ngắm nhìn em.

ngắm nhìn em tươi cười đón chào khách mua hàng, ngắm nhìn em tưới tiêu những nhành hoa, ngắm nhìn em lúi húi rót ấm trà ấm nóng.

ngày hôm ấy, khi ra ngoài đường, em không còn đeo đôi găng tay tôi tặng em nữa.

cho đến mùa thu năm ấy, tôi vô tình bắt gặp em, khi đang ngồi trò chuyện với bạn tại quán cà phê gần tiệm hoa. đột nhiên, điện thoại rung lên, tôi cũng để ý thấy em đang cầm điện thoại gọi điện cho ai. dãy số hiện trên máy làm tôi có chút nặng lòng.

"alo."

"chào quý khách, tôi là lee seungyong, chủ tiệm hoa tartlets. sắp tới là kỉ niệm một năm tiệm được mở. nếu có thể, hãy đến chung vui với chúng tôi."

"..."

"quý khách, nếu rảnh hãy nhớ đến nhé!"

"anh đây. lâu ngày rồi nên không nhớ à."

"..."

"xin lỗi, tôi nhầm số."

"dạo này em thế nào?"

"ổn."

"sống tốt."

"ăn ngon."

"ngủ kĩ."

"còn gì không?"

"em với cậu ta sao rồi?"

"hỏi làm gì?"

"anh muốn biết."

"ổn."

"mới chia tay."

"cậu ấy không còn yêu tôi nữa."

"ồ."

"nếu không còn câu hỏi gì về tiệm, tôi xin phép cúp máy. thật xin lỗi vì sự bất tiện này."

"từ từ."

"còn gì nữa?"

"anh nhớ mày."

"thực sự rất nhớ."

"siwoo."

"anh biết."

"chúng ta chia tay rồi."

"anh biết mà."

"chỉ là, seungyong à."

"..."

"anh chỉ..."

"muốn gọi điện để nói với em những lời ấy."

"chứ không gọi để bảo quay lại."

"son siwoo."

"anh đây."

"quên em đi."

"ừ."

"thực sự, đừng vậy nữa."

"ừ."

"tôi có việc rồi."

"ừ."

"tạm biệt."

"được rồi."

"trời vẫn còn rất nóng, không phù hợp để mang găng tay."

"cảm ơn vì lời nhắc nhở."

"anh yêu em"

"em cũng nhớ anh."

xóa liên lạc | có không

em vẫn còn nhớ về anh mà, seungyong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro