⋆。˚୨୧˚。⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Lee Seungyong theo thói quen ngồi đọc sách uống hot chocolate chợt Son Siwoo tiến tới hôn lên môi cậu. Lúc cậu ngước lên nhìn thì anh đang liếm phần chocolate bị dính lúc chạm môi.

"Ngon thật đấy."

Anh nói rồi tiếp tục hôn Lee Seungyong như con gà đang mổ thóc. Lee Seungyong có chút bất lực véo má anh.

"Anh biết là anh có thể lấy cốc em uống mà đúng không?"

Son Siwoo không gạt tay cậu ra mà thuận thế ngồi luôn vào lòng cậu.

"Sao? Seungyong không thích được anh hôn à?"

Lee Seungyong nghẹn lại vài giây rồi vòng tay qua eo anh vùi đầu vào hõm cổ người trước mặt.

"Tùy anh."

⊹ ‧₊˚ ౨ৎ

Lee Seungyong vò tóc bực bội sau khi kết thúc trận rank với KDA cực kì oanh liệt 1/12/3, cậu vừa định đứng dậy lấy nước uống thì gặp ngay Son Siwoo đang đứng sau lưng với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Lee Seungyong."

Người được gọi tên lông tóc dựng đứng cả lên, không hiểu đã làm gì sai.

"Trong thời gian qua, em có thật sự yêu anh khôn-."

Nghe đến đó thì cậu ngay lập tức thở dài, đứng dậy ôm Son Siwoo, cằm tựa lên đỉnh đầu anh.

"Son Siwoo."

"Em với anh đã yêu nhau được 11 năm, cưới nhau được 5 năm, nhận nuôi Maokai được 3 năm. Chỗ nào của em làm anh cảm thấy em không yêu anh?"

"Ai biết được chứ, anh vừa mơ thấy em ôm Maokai bỏ nhà đi kìa."

Anh hờn dỗi nói nhưng người vẫn tự giác vòng tay qua vai Lee Seungyong, cảm nhận hơi ấm của cậu.

"Không có đâu, em yêu anh mà."

"Ừm."

ִֶָ 𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆★⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃 ִֶָ

Son Siwoo trong một lần nhàn rỗi liền lục lại album hồi mới yêu.

"Há há há, khặc khặc, Lee Seungyong nhìn em này."

Lee Seungyong đang vật lộn với Maokai thì bị tiếng cười dọa giật mình, cậu ló đầu lên sofa anh đang ngồi sau đó mặt lập tức đen kịt lại.

Trên điện thoại là hình lần đầu tiên hai người hôn nhau, cậu còn nhớ lúc đó bản thân lúc xin được hôn anh còn cà lăm nói không rõ chữ khiến Son Siwoo cười ngặt nghẽo.

"Chà, hồi đó Seungyong đáng yêu ghê ha."

Anh vừa nhìn những tấm hình hồi trẻ vừa cảm thán, khuôn mặt của cậu lúc đó vẫn còn chưa góc cạnh như bây giờ, hai má đầy đặn toát lên vẻ thiếu niên mới lớn chưa nếm sự đời.

"Haizz, hoài niệm biết bao. Lúc đó Seungyongie làm gì cũng hỏi ý anh, hôn cũng phải nhắm mắt, thế mà bây giờ.."

"Bây giờ em như thế nào?"

Son Siwoo cứ chép miệng luyên thuyên mà không để ý người bên cạnh mình đang tỏa ra oán khí ngày một nhiều. Lúc anh nhận ra thì đã bị bế thốc lên, người dính vào lồng ngực vững chãi.

"Oái, bỏ anh xuống!!!"

"Lee Seungyong, bỏ anh xuống!! Thằng nhóc này, sao em lại ghen với cả bản thân vậy hả?!?!"

"Seungyongie anh xin lỗi mà!!!"

★♡˚୨୧⋆。˚ ⋆

"Siwoo đang mang áo của em à?"

Giọng nói trầm thấp của Lee Seungyong vang lên sau lưng Siwoo, chỉ vài giây sau một vòng tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy eo anh.

"Sao, Seungyong thích không?"

Anh tựa người ra phía sau, đưa cốc cà phê lên miệng cậu cười hỏi.

Lee Seungyong ngoan ngoãn cúi đầu xuống uống cà phê, tay không an phận vuốt ve eo Siwoo.

"Thích."

"Anh nhìn đẹp lắm."

Cậu vừa nói vừa rải lên cổ anh từng nụ hôn nhỏ, Son Siwoo bị tóc chọc vào không nhịn được cười lên.

"Lee Seungyong, em là chó hả?"

Không nghe được tiếng trả lời, anh quay lại nhìn chồng mình thì bắt gặp khuôn mặt đỏ lựng cùng hai dòng máu chảy từ mũi của cậu xuống.

"!!!!!"

"Lee Seungyong!!!"

Son Siwoo vội vã tìm hộp cứu thương sơ cứu cho cậu, khi máu đã ngừng chảy một lúc thì anh mới oán giận.

"Sao tự nhiên lại chảy máu cam vậy chứ, do em uống nhiều chocolate quá đó. Tối nay không được uống nữa nhớ chưa."

Lee Seungyong ngồi bệt xuống đất, một tay giữ mũi, một tay vuốt ve Maokai, mắt nhìn anh như con cún bị oan.

"Do anh mà."

"?"

°❀⋆.ೃ࿔*:・

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro