những lần sau cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một cái hình xăm rất to ngay sau gáy nối dài qua hai vai, only god can judge me.

khi lao vào nhau trong đêm tối không nhìn rõ ngón tay, thi vũ đã vuốt lên hình xăm trên lưng người đàn ông mình yêu hàng trăm lần, kính cẩn đặt môi hôn và những giọt nước mắt chảy xuôi lên tấm lưng đã dính mực, không chỉ mực xăm mà còn là vấy bẩn của đời.

trong môi hôn, thi vũ nghe thừa dũng nói với mình, đêm nay hai ta là vĩnh cửu.

dưới những lần chạm nhau bỏng rát, những cái gì thi vũ đã giấu, người đàn ông ấy quyết lộn hết từ trong ra ngoài, run rẩy và xé toạc mô phổi người yêu bằng nụ hôn dài. thừa dũng cứ làm, bàn tay luớt từ phần eo gầy đến hõm lưng sâu hoắm, khi thi vũ cong người lên, thừa dũng hôn lên phần bụng, không nghĩ rằng những cái hôn và vuốt ve sau này sẽ biến thành nỗi bất an của thi vũ.

người tình đang ở đây, mình chạm được vào em, neo cả thân người vào hơi ấm của em nhưng cũng đang mất đi thừa dũng từng ngày.

thừa dũng bảo, anh với em sẽ là vĩnh viễn, nhưng thi vũ không tin. chẳng có gì là vĩnh viễn.

"có chứ," thừa dũng nhấc mắt kính và nghiêng người hôn lên má thi vũ, rồi đọc câu thơ của xuân quỳnh, trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn.

thi vũ không chịu, dụi mái đầu lấm tấm mồ hôi vào hõm cổ thừa dũng, mấp máy môi.

"trời xanh trong đáy mắt mới vĩnh viễn," thừa dũng gật đầu, níu lấy quai hàm của thi vũ trọn một bàn tay, cúi xuống cắn lên môi anh, "sau này mình không yêu nhau thì lấy đâu ra đáy mắt chứa tình yêu vĩnh viễn, anh hỏi em đó, dũng?"

tất nhiên, thừa dũng đã không trả lời.

.

đôi lúc thi vũ ngồi dựa vào cánh cửa gỗ bên hông nhà nhìn ra vườn, ôm trong ngực quyển phía nam biên giới, phía tây mặt trời vẫn đang đọc dở, nghĩ vẩn nghĩ vơ rằng, chính bản thân anh không khác gì một hajime.

một hajime dù hạnh phúc nhưng lòng hắn đã rỗng tuếch.

thi vũ thật ra không hạnh phúc đến thế, anh vẫn có một vài nỗi buồn riêng, có vấn đề với tình yêu của mình và thừa dũng - một shimamoto trong đời anh, thừa dũng thầm lặng, quyến rũ, mang một hương vị nhục cảm lạ thường và kín đáo. thừa dũng sẽ biến mất rồi xuất hiện vào những ngày thi vũ không ngờ tới, quấn lấy nhau và làm tình suốt cả tiếng đồng hồ dưới hoàng hôn đang buông.

những khoảng thời gian ấy làm thi vũ nghĩ đến lần làm tình sẽ là cuối cùng của mình và thừa dũng, rồi em sẽ biến mất mà không để lại một lời giã từ. như shimamoto đã biệt tăm khỏi thế giới sau đêm bà đã cố gắng lấp đầy khoảng trống trong sa mạc của hajime và cả bản thân mình. liệu thừa dũng có làm thế không?

.

thừa dũng vừa xong một bài hát, tình ta bẽ bàng.

cái tên nghe sến điên lên được, thi vũ bão. thừa dũng nghe xong sẽ nhoài người đến và cắn lên má anh, áp sát nốt ruồi bên đuôi mắt em vào dưới mắt anh, thi vũ nhìn chăm chăm vệt đen ấy và nghĩ, hay thừa dũng cho anh nốt ruồi ấy đi.

đương lúc quấn quít, thừa dũng đôi khi sẽ hát vài câu trong tình ta bẽ bàng, lạ cái nữa, thi vũ thấy hay. có thể chỉ là do cái tên nghe quá đứng đắn và nhàm chán để là tựa đề của một bài nhạc hay đến thế. rằng mà là thì, thi vũ vẫn sẽ cằn nhằn, bài hát gì mà nghe mãi chẳng thấy hay, để thừa dũng cuốn quít sửa này sửa kia, sửa đến khi nát bấy cả trang giấy, chằng chịt mực đen.

cũng rằng, chỉ có mình thi vũ biết, anh làm vậy vì không muốn thừa dũng đi.

cứ dăm bữa nửa tháng, thừa dũng từ phố thị sẽ lại quay về đây, đến khi xong một bài hát, em lại ra đi. thực ra thừa dũng luôn bảo với vũ, em luôn yêu anh, hơn tất cả những gì anh có thể nghĩ đến. nhưng thi vũ chưa bao giờ thôi trằn trọc.

một lần nằm dưới những vì sao, khi hai cẳng tay chạm nhau như vô tình, thừa dũng hỏi thi vũ, "nếu như em tìm được một cánh rừng tưởng chừng là của em nhưng sau đó em vẫn thấy lạc lõng, thì em phải làm gì?" trong cuốn rừng na uy, murakami nói rằng mỗi người đều sẽ có cánh rừng thuộc về mình, nhưng ông không nói tới việc sẽ làm sao nếu như cánh rừng ấy chỉ chứa chấp nỗi đau bản thân trong chốc lát.

thi vũ còn nhớ rất rõ khi da thịt lạnh ngắt ma sát nhau trở nên bỏng rát, tóc mái thừa dũng lất phất trên hàng mi anh khi em cúi xuống hôn lên cằm, đặt tai lên xương quai xanh và nghe giọng nói thi vũ như vọng lại từ vực thẳm, "nếu như không phù hợp thì mình rời đi thôi."

"chúng ta ai cũng có sai lầm cả mà."

thi vũ nhìn vào mắt người yêu, hai tay vòng qua cổ khi thừa dũng chống hai tay bên vai anh, rướn người muốn hôn lên má dũng.

nhưng dũng né đi, em hỏi thi vũ.

"vậy anh có xem em là sai lầm của đời anh không, anh có xem em là một cánh rừng cấm mà đáng lẽ anh không nên đặt chân đến hay không?"

lần này đến lượt thi vũ im lặng.

nếu anh trả lời, cảm giác tồn tại toàn vẹn duy nhất sẽ biến mất, hơi ấm mà anh mong mỏi sẽ biến mất, thi vũ chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch.

có. thi vũ biết thừa dũng là một cánh rừng cấm đối với bản thân anh và anh không nên bước lại hay thậm chí là nhìn đến. nhưng biết làm sao đây, khi đôi mắt mặt trời của em bao lấy đốm lửa đang tàn lụi trong tim thi vũ, một khắc nào đó trong cuộc đời mình, thi vũ biết anh đã tìm thấy khu rừng nơi mà anh thuộc về. dù cho ấy có là khoảng rừng cấm đi chăng nữa.

nhưng nếu nói cho ngay thì thi vũ mới là cánh rừng cấm thừa dũng không nên bước vào. một kẻ bên lề xã hội, sống lay lắt bằng những đồng tiền lẻ toàn mùi dơ bẩn. thừa dũng giống như thi vũ, biết chính mình là vũng lầy của đối phương mà một khi sa vào chỉ có nuốt chửng lấy nhau, biến mất cùng nhau một cách câm lặng.

thi vũ có lẽ đã đọc đi đọc lại phía nam biên giới, phía tây mặt trờingười tình sputnik quá nhiều lần, những vọng tưởng về việc chính anh một ngày nào đó sẽ trở thành shimamoto và rời bỏ thừa dũng, biệt tăm khỏi thế giới như một cách thức để trả đũa người thương vì đã nhiều lần áp nỗi đau cô độc ấy lên anh. hoặc là trở thành sumire khi cô biến mất vì quá yêu người tình trong tim, để những gì đen tối nhất trong mình không phá hủy vầng dương trong sáng của miu. thi vũ cảm thấy mình sắp sửa phải chia tay thôi.

.

như câu trả lời cho "tại sao từng ấy năm thi vũ vẫn yêu em?" của thừa dũng, thi vũ bán hết tất cả những gì còn sót lại trong căn nhà từng là tổ ấm của cả hai sau khi thừa dũng lại tiếp tục đi. mua vé tàu và trong túi quần chỉ có một bao thuốc lá, bật lửa và một cuộn tiền được buộc bằng dây chun vàng. điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, thi vũ nhìn đốm đỏ, nhớ lại một lần mất điện, cây nến màu đỏ ở góc phòng cháy leo lắt như chính cuộc đời anh khi ấy, bóng ngọn lửa run rẩy và thi vũ giơ tay chạm vào.

lúc đó thi vũ chưa gặp thừa dũng.

những lần nằm im nghe máu chảy rầm rì, từ trái tim đến mạch máu ở cổ tay, men theo vết cắt bén ngót từ cẳng tay chảy ra sàn. sau này, thừa dũng vuốt lên từng vết sẹo do thi vũ tự tạo ra, hôn lên hai ngón tay của bàn tay phải đã mất đi vân tay vì thi vũ muốn nắm lại ngọn lửa và hỏi, anh còn đau không, thi vũ lắc đầu.

anh không còn đau nữa.

thi vũ đọc sách rất nhiều. hầu hết mọi số tiền anh kiếm được đều đổ vào mấy trang giấy ở hiệu sách. thừa dũng nói, lần đầu gặp thi vũ, em không nghĩ thi vũ là người thích đọc sách đến thế. vóc người gầy nhom, xương cổ nhô ra sau gáy, cúi đầu ngấu nghiến từng con chữ ở góc phòng, lúc ấy anh nhìn đặc biệt lắm, dũng bảo. sau này cứ mỗi lần biến mất và xuất hiện, thừa dũng sẽ mang về cho vũ hai, ba cuốn sách. nhưng thi vũ đã bán sạch, sách do anh mua hay do dũng mua cũng thế, đã bán lại hết cho tiệm sách cũ cuối phố. vì giờ những con chữ không xoa dịu được thi vũ nữa.

rằng, có một đoạn thơ phan vũ viết, như thế này.

ta còn em một đam mê.
một vật vã,
một dang dở,
một trống không,
một kiếp người.

thi vũ với thừa dũng chưa yêu hết một kiếp người nhưng thi vũ đã hóa thinh lặng tự bao giờ, anh sẽ để người yêu của mình như thế, dang dở một cuộc tình để nhớ vật vã một bóng hình, rồi phải nghĩ lại xem liệu bóng lưng mình từng ghì lấy cả ngàn lần trong vòng tay ấy liệu có phải ảo giác hay không. thi vũ muốn thừa dũng phải nhớ đến mình như một bóng ma, nhớ về mình bằng hai tiếng em ơi vọng lại đến ngàn đời sau.

thi vũ tắt điếu thuốc, giẫm đầu lọc dưới gót giày khi thừa dũng bước lại. em hỏi, sao anh ở đây, thi vũ hơi mỉm cười ôm lấy người tình.

một lần sau cuối.

căn nhà của thừa dũng hào nhoáng. khi tấm lưng đơn bạc của thi vũ nằm xuống, ngửa ra trên mặt giường mềm mại dưới trăng, thi vũ đã cảm thấy lạc lõng giữa nụ hôn với em, anh biết mình không thuộc về nơi này.

"thi vũ nhớ em à?"

nụ hôn lướt lên khuôn ngực, dừng lại nơi trái tim ngự trị. thừa dũng nghe thi vũ thở từng nhịp nhấp nhô làn da mỏng manh, tiếng ừ hử nhẹ nhàng và thi vũ nói, ừ, anh nhớ em lắm. thi vũ đêm ấy như vũ bão, bí ẩn và thách thức như một cánh rừng - một cánh rừng cấm mà anh đã luôn là, thừa dũng biết, bất an trong lòng trào dân giữa nhục cảm không thể gọi tên, cho đến lúc cuối cùng, khi thi vũ nức nở và níu lấy cần cổ của dũng, rải môi mình lên cùng khắp khuôn mặt người tình và lẩm bẩm, anh yêu em, yêu em.

anh yêu em lần cuối.

và thi vũ đã không trở lại.

những gì anh để lại là một bao thuốc lá còn ba cây và cái bật lửa, một cục tiền lẻ được buộc bằng dây chun vàng. và một trái tim vụn vỡ lạc đường. phần gối anh nằm hõm xuống, mùi bồ kết vẫn ám trên ấy.

thừa dũng tỉnh dậy và nghe đắng chát trong miệng.

căn nhà không còn dấu vết của thi vũ, áo quần vung vãi, giày dép lộn xộn ngày hôm qua đã biến mất. khi thừa dũng đi, những gì em hứa hẹn chỉ là "có lẽ", hay "một chút thôi em sẽ về." nhưng thi vũ thì không. anh như bốc hơi khỏi thế giới. như rằng người tên thi vũ chẳng có thật trên đời, như rằng thừa dũng đã yêu một bóng ma.

sau này, hình xăm trên vai của thừa dũng mờ đi, bên dưới chữ god to tướng đã có thêm năm chữ cái nhỏ xíu, thi vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro