Bằng cách nào có thể bao dung cho bản thân vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ cứ nghĩ tớ đã bao dung cho bản thân rồi, hóa ra là tớ trốn chạy vấn đề.

Với một con người từng bị bắt nạt thời còn đi học như tớ, ngày nào cũng bị đánh và bị bắt nộp tiền cho bọn kia. Gia đình tớ không hạnh phúc, bố mẹ tớ li hôn khi tớ lên 3, sau đó bố tớ tái hôn với người phụ nữ khác. Mẹ tớ cũng vậy , tớ ở với mẹ.

Lúc bé tớ ghét khói thuốc, ghét xăm hình, ghét uống rượu , ghét trở thành người như bố tớ. Nhưng rồi tớ đánh nhau, bỏ học, chơi game, hút thuốc, uống rượu, xăm hình con mắt sau gáy. Tớ trở thành con người mà tớ căm hận nhất, tớ chán ghét chính mình. Và cậu biết gì không, trong năm tháng sai lầm của tuổi trẻ , may mắn tớ đã quay đầu kịp lúc khi mọi thứ chưa quá muộn.

Nhưng cậu biết sao không, cái cảm giác bản thân phế vật đến mức kiểu không làm nổi việc gì ấy, mọi chuyện cứ rối hết cả lên. Học không giỏi, sức không đủ khỏe để làm việc nặng, báo hiếu cho  mẹ cũng chưa làm được. Khi người ta cố gắng cả bao năm, bây giờ tớ mới bắt đầu dường như là không thể theo kịp được với họ.

Và rồi tớ ngày càng chán ghét cái kiếp sống này, chán ghét những cái sai lầm mình gây ra, tốn thời gian cho những điều không đáng. Tớ đã định chết đi nhưng mà ... Mẹ đã cứu tớ kịp... Mẹ đã khóc. Mẹ hỏi : Mẹ đã làm sai với con những điều gì vậy, con nói ra đi để mẹ thay đổi chứ con đừng như thế. Hay do mẹ li hôn với bố, hay do mẹ mang con đi,hay do mẹ không cho con được cuộc sống giàu sang như nhà nội. Hay do mẹ đã không hiểu con, không lắng nghe con.

Nhưng mà mẹ à , mẹ không sai gì cả. Mẹ đã hi sinh cho con đủ nhiều rồi, chịu thiệt vì con đủ nhiều rồi. Cái con luôn ước là : Giá như mẹ chọn bỏ con , đừng sinh ra con và cứ thế không có gánh nặng gì cả mà li hôn. Phải chăng cuộc sống mẹ đã khác ?

Con ám ảnh nhất việc con sẽ trở thành gánh nặng của ai đấy. Càng sợ hãi việc con chưa đủ lớn để gánh vác cho mẹ, càng sợ hãi việc mẹ không đợi được con trưởng thành.

Cứ thế, tớ đã trốn chạy thực tại, tớ quên đi quá khứ, quên đi những cái sai lầm, những cái nỗi đau, cố gắng học hành để làm mẹ vui, để cố lo cho mẹ. 

Và tớ đã nghĩ rằng tớ bao dung cho bản thân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro