một: người ta thương mình mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TOPIC: Tôi đột nhiên nhớ về một người trong quá khứ.]

hailyhong Cũng không hẳn là đột nhiên, nhưng tôi không thể tìm ra được từ nào chính xác hơn nữa...

01 Thần thiếp vô tình lướt qua, ý chủ topic cụ thể là sao thế?

hailyhong Người ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu tôi mãi thôi, nhưng tần suất thay đổi nhanh lắm, nên tôi cũng không thể nói rằng sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng thì người ta lại nhảy vào tâm trí tôi mà ngồi được.

Lúc người ta ở trạng thái "hiện", tôi sẽ rơi vào không khí hồng phấn như mấy cô nữ sinh bồi hồi ôm hộp chocolate trong tay vào ngày Valentine ấy. Đương nhiên là lúc trước hay bây giờ tôi vẫn vậy, nhưng đôi khi có người ta lởn vởn trong đầu, tôi lại ngồi suy nghĩ về mấy câu hỏi linh tinh. Ví như bây giờ người ta có còn nhớ tôi là ai hay không, hay người ta có cảm thấy kì quặc khi tôi chủ động bày tỏ tình cảm hay không.

02 Khoan đã, bạn nhỏ đây là đang luỵ người cũ hay đang thương người mới vậy. Tôi có hơi bối rối với hai câu hỏi minh hoạ của bạn nhỏ nhé.

03 Tôi tính vào chấm phát thôi, nhưng lầu trên ạ, tên topic là về người trong quá khứ mà, sao có thể là người thương mới được...

04 Chủ topic nói vậy là bạn cũ, crush cũ, hay là người yêu cũ thế? À không, chắc là loại được phương án đầu tiên, chỉ còn hai phương án sau thôi.

hailyhong Sáu năm trước tôi thích người ta, bây giờ tôi vẫn thích người ta. Tôi còn trẻ lắm, chưa đến tuổi lập gia đình đâu, không cần hù doạ chụp màn hình gửi vợ tôi.

05 Thế là còn vấn vương suốt hơn nửa một thập kỉ hả? Sao bác có thể giữ trong lòng lâu vậy trời, không chút day dứt luôn?

hailyhong Đính chính một tí thì khi người ta ở trạng thái "ẩn", tôi cũng không cảm thấy gấp gáp cần thiết tìm người ta quay lại chạy vòng vòng trong đầu mình cho lắm. Lúc trước, người ta nằm trong suy nghĩ của tôi 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, đại khái là trong mắt tôi, nhìn đâu cũng thấy mỗi người ta. Bây giờ thì không như thế nữa, tôi cũng có cho riêng mình cuộc sống, cũng có cho riêng mình những điều chỉ dành cho tôi, nhưng tôi vẫn không thể nói rằng mình hết thích người ta rồi. Nên cũng có thể coi là tôi không cảm thấy day dứt đi, thích người ta rất dễ chịu mà!

À mà tôi tên Đáo Hiền, cảm thấy cách gọi "chủ topic" có chút gượng gạo, tôi cũng không có nhu cầu giấu giếm điều gì.

06 Nghe vậy thì Đáo Hiền thích người ta ít lại hả?

hailyhong Tôi không nghĩ thế, hoặc ít nhất là tôi vẫn đủ thích người ta để có thể đỏ mặt khi người ta nhắn cái gì đó hơi thân thiết cho tôi.

07 Đáng yêu ghê, bồ thích người ta sáu năm, mà vẫn vui vẻ ngại ngùng mỗi lần bồ nghĩ về người ta.

hailyhong Chúng tôi chơi chung trong nhóm năm người, chỉ có đúng một nhóc là nhỏ tuổi hơn tôi, còn lại đều lớn hơn. Bọn tôi chơi thân do ở chung nhà, kiểu thuê một căn hộ nho nhỏ gần trường cho tiện ấy. Vốn lúc đầu lựa chọn thuê căn hộ một mình thì có hơi đắt, tôi cũng không muốn ở trọ, vừa định bỏ cuộc quay về kí xúc xá trường cho nhanh thì tìm được bọn họ, thế là tiền thuê căn hộ chia năm. Tôi với người ta làm bạn cùng phòng suốt bốn năm đại học.

08 Duyên! Nhất định là duyên trời cho rồi!

hailyhong Nhóm năm người chúng tôi cũng hay tổ chức đi đây đi đó vào mấy kì nghỉ, lần nào tôi và người ta cũng chung phòng cả.

09 Hả? Tới mức đó luôn mà Đáo Hiền vẫn không tìm được cơ hội tỏ tình hả?

10 Hay là Đáo Hiền bị friendzone thế...

hailyhong Chuyện chung phòng cũng chả có lí do gì đặc biệt đâu. Thanh niên mười mấy đôi mươi mà, nhóm bọn tôi luộm thuộm chết đi được, có mỗi người ta bị ám ảnh sạch sẽ, tôi cảm thấy ở chung với người như này thì dễ sống, thế là thành bạn cùng phòng mặc định thôi.

Các chị xung quanh hay trêu tôi khó khăn thế thì làm quái gì có ai ở chung được với tôi. Thật ra thì tôi cũng không nhìn nhận bản thân khắt khe chuyện dọn dẹp đến mức đó, vì ở cùng người ta, cái gì tôi cũng thấy thuận mắt gọn gàng, thành thử cũng chả phải cằn nhằn gì cả. Nhưng người ta bảo với các chị rằng người ta ở với tôi là được rồi, không có nhu cầu đổi bạn cùng phòng, nói thế là người ta cũng hài lòng với độ dễ tính trong vấn đề vệ sinh của tôi mà, đúng không?

11 Trời! Ơi! Đáo Hiền của tôi ơi! Sao cậu lại có thể suy ra được hay vậy!?

12 Tôi thấy dưa này ngon, không bình luận gì về cách Đáo Hiền nhìn nhận vấn đề, tiếp tục đi!

13 Không nhưng mà cũng có thể người ta đơn thuần chỉ là cảm thấy ổn với mức độ sạch sẽ của chủ topic thật...

14 Sao Hiền Hiền chỉ mới kể một chi tiết về người ta thôi tôi đã ngửi được mùi gian tình thế này...?

hailyhong Gian với chả tình cái gì chớ... Người ta trông mặt có hơi quạu quọ, nhưng tính tình như mấy viên kẹo sữa mềm ấy. Trong chuỗi thức ăn lúc trước thì người ta cũng không đứng thấp lắm, vậy mà cũng không có ý tưởng bắt nạt những sinh vật gần đáy chuỗi, hay nói thẳng ra là người ta thuộc mẫu người hiền lành dễ chịu đó. Với ai người ta cũng tốt tính thế thôi, nhiều lúc tôi thật sự thắc mắc rằng do người ta không muốn làm người khác mất lòng hay do người ta bản tính như thế thật.

Như tôi đã nhắc trước đó, trong nhóm có một nhóc bé hơn tôi, người ta thi thoảng mới trêu nhóc một lần do nhóc tính tình cũng tương đối vui vẻ, lần nào cũng toe toét hai cái răng mèo (là răng nanh khểnh đó, dễ cưng lắm). Còn tôi khi đấy cũng dạng nghịch ngợm lóc chóc, nếu không muốn nói rằng các anh kêu tôi là dạng quậy thành tinh rồi, người ta cũng không chọc tôi nhiều như người ta chọc nhóc kia. Mỗi lần tôi khó chịu vô lí thì người ta chỉ liên tục thanh minh thanh nga "Không phải anh mà", hay "Anh hứa đây là lần cuối" rồi cười xòa thôi. Nhìn chung thì tôi thấy người ta dịu dàng đều với tất cả mọi người, nếu không thì tôi đã không ôm tương tư lâu đến vậy rồi.

15 Này, đừng có bảo là cậu nghĩ người ta không quậy phá cậu là vì tính cậu hay bực dọc hoạnh hoẹ đấy nhé?

hailyhong Chứ chả thế còn gì..? Tôi còn hay thấy trên mạng hay bảo rằng nếu thích ai đó thì sẽ có thói quen chọc ghẹo người ấy, đằng này tôi nói gì người ta cũng ừm ờ, tôi chỉ vừa liếc mắt sang là đã dịu giọng, có thấy tí tẹo chọc ghẹo phá nhiễu nào đâu?

16 Haha... Ai gửi tôi cây đao với. Đáo Hiền à, tôi với cậu hẹn nhau ra công viên đi, tôi cần bổ não xem cậu đang nghĩ gì... Sao hồi đó lại không thừa thắng xông lên vậy?!?

17 Thật ra lúc nãy vụ bạn cùng phòng thì tôi còn chưa nghĩ người ta thích cậu lắm đâu, nhưng sau khi nghe việc người ta hay nói với cậu mấy câu dỗ dành kia thì tôi nghĩ lại rồi, Đáo Hiền ạ.

hailyhong Hồi đấy tôi thích người ta đến mức người người nhà đều biết luôn đó. Đi chơi tôi cũng dính lấy người ta, ai hỏi thì tôi đều khen người ta, nhiều lúc mấy chị lại còn khinh bỉ tôi mỗi lần tôi meo meo chíp chíp ra sức vẫy tay khen người ta. Ý là tôi thì thấy tôi chỉ nói sự thật thôi, người ta đẹp trai, người ta ngủ không ồn ào, người ta tinh tế, tôi là tìm không ra khuyết điểm của người ta thật mà!

18 Ủa khoan... Sao tôi nghe như giọng điệu này như kiểu Đáo Hiền đang khen ngợi người ta vậy, tôi tưởng là cậu ấy đang biện hộ việc "hồi đó người ta không thích mình" chứ?

19 Ờ đó, đừng bảo là người ta trở thành bạn trai cậu rồi nhé? Thật ra chỉ còn tôi là kẻ cô đơn ở đây à???

hailyhong Không phải, ý tôi là tôi thích người ta rõ ràng như thế, tức "thích ai đó" đối với tôi là rất cuồng nhiệt, nhưng người ta không giống vậy, suy nghĩ của tôi chỉ có thể dừng lại ở mức "người ta không thích mình theo kiểu mình thích người ta đâu" thôi. Còn nữa, người ta vẫn là người trong mộng, không phải bạn trai.

20 Haiz, thế vì sao đối xử với nhau ngọt ngào thế (dù hai người không trong mối quan hệ yêu đương, tôi biết rồi), cậu và người ta lại không còn gặp mặt nhau nữa vậy?

hailyhong Chính tôi cũng không nói được đâu. Bọn tôi biết nhau vào mấy cái tuổi mười tám đôi mươi, lại còn tình cờ vì ghép chung nhà, đâu có đến mức tri kỉ dính lấy nhau dài dài. Nói mới nhớ, thật ra tôi thà làm người hâm mộ người ta, không cần là một phần trong cuộc sống hằng ngày của người ta cũng được, chứ đừng là bạn thân chí cốt, đến cảnh giới đấy thì một ngày nọ tôi bỗng dưng có đủ can đảm để thổ lộ thì cũng đổ sông đổ biển mất.

21 Tiếc thật đấy... Theo Đáo Hiền nói thì việc cậu thích người ta cũng được sáu năm, nếu có yêu nhau khi đấy thật, cậu có nghĩ rằng hiện tại vẫn bên cạnh người ta không?

hailyhong Tôi cảm thấy sự thân thiết của bọn tôi như một phân tử ADN liên tục nhân đôi vậy. Cứ ngỡ là ngày càng gần gũi, hoá ra lại hao hụt dần từng chút từng chút do sự cố đầu mút mà chẳng ai buồn để ý cả. Vốn dĩ, năm người bọn tôi lúc ấy thành tích kha khá, sau khi ở cùng một nhà thì lại càng thoải mái hơn, mấy dịp làm nhóm chạy dự án cứ như hổ mọc thêm cánh. Tiếng vang cũng gọi là không tệ trong khu vực, từng người lại quyết định tìm cho bản thân một con đường mở rộng hơn. Tôi không ác cảm gì với lựa chọn này của bọn họ, chúng tôi sau này vẫn giữ liên lạc, tôi vẫn theo dõi hành trình của từng người một. Dần dà, chỉ còn tôi và người ta ở lại căn nhà chung đấy.

22 Nghe buồn ghê nơi, tôi cảm thấy việc cậu gặp được người ta, lẫn nhóm bạn chung nhà nọ, đều là định mệnh cả.

hailyhong Haha, tôi cũng công nhận điều này nhé. Tiếp tục, tôi đã nói rằng tôi không hiềm khích gì với việc rời bỏ ổ rơm quen thuộc của mình để đi tìm ngôi nhà khang trang hơn, vì tôi cũng như thế mà. Sau cùng, tôi và người ta cũng quyết định không làm bạn cùng phòng nữa, tôi đi tìm một nơi tốt hơn để theo đuổi ước mơ, người ta lại khăn gói sang hẳn một khu vực khác. Khoảng thời gian đầu đúng là có hơi lạ lẫm, nhưng bọn tôi vẫn nói chuyện với nhau rất nhiều. Được một lúc, tôi chuyển đến khu vực nơi người ta sinh sống. Chúng tôi lại càng hăng hơn về việc giao tiếp gặp mặt nhau. Đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ rằng tôi ở nơi đó là tôi thành công nhất.

23 Và xong thì cậu lại chuyển đi...?

hailyhong Ừa, đúng rồi. Sau khi oanh tạc thị trường ở đó, tôi lại quay về nơi tôi đến sau khi rời khỏi căn nhà nọ. Mọi người thấy đấy, bọn tôi rời đi để phát triển, tôi không tin nếu có yêu nhau đi chăng nữa thì tôi chịu chấp nhận nằm lì trong ổ rơm, kè kè cạnh người ta. Bản chất là đã không đủ duyên, đành từ từ tích tiếp vậy?

24 Tôi không biết nên đặt cái kết cho cậu và người ta là có hậu hay không có hậu nữa. Về chuyện hai người, tôi nghĩ là kết mở, nhưng về cá nhân, chẳng phải là có hậu đó sao?

hailyhong Tôi không biết, sau khi tôi chuyển về thì bọn tôi cũng ít liên lạc lại. Gần đây thì người ta biến mất khỏi thị trường của khu vực kia luôn rồi.

25 Ôi trời... Lúc đầu đọc nghe cứ như tiểu thuyết tình cảm ngọt như đường, đến đây thì tôi nhận ra là đường trộn thuỷ tinh, đau lòng chết tôi rồi.

hailyhong Bài đăng này tôi không có ý định cầu cứu xin ý kiến hay gì cả, chỉ đơn giản là tâm sự một tí thôi, tôi cảm thấy cũng không đau buồn đến mức đó. Bây giờ tôi vẫn vui vẻ sống cuộc đời mình, vẫn vui vẻ thích người ta, cảm ơn mọi người đã đọc mớ linh tinh của tôi. Giờ thì Đáo Hiền đi nghỉ đây, mọi người ngủ ngon nhé!

Không phải cầu cứu, nhưng tệ thật đấy.

Bỗng dưng hôm nay lại có hứng, một giờ sáng heo hắt tại cửa hàng tiện lợi, Phác Đáo Hiền dùng tài khoản ma trên diễn đàn đi múa may chuyện đơn phương của mình cho cả thế giới nghe. Ờm, thì tài khoản ma, nhưng có tiết lộ danh tính, cũng không phải tội phạm bị truy nã mà.

Vươn vai một hơi thật căng, Đáo Hiền tiện thể liếc mắt qua ly mì còn dở, nguội nguội âm ấm, vừa đúng nhiệt độ dở dở ương ương, không đủ nóng để gọi là ngon, cũng chả đủ lạnh để vứt đi, y hệt mối quan hệ của cậu cùng Thừa Long.

À nhỉ, Lý Thừa Long.

Phải nói sao nhỉ?

Ly mì bình thường đến mức tầm thường đang nằm trong tầm mắt của Đáo Hiền ấy, suy cho cùng vẫn là một món mà cậu sẽ ăn ngon lành không chút cằn nhằn. Đáo Hiền tốt nghiệp rồi, tuyệt đối không lấy lí do sinh viên nghèo kết nghĩa chí cốt với Hảo Hảo hay Omachi. Đó, nên là cho dù có đang dở dở ương ương đi chăng nữa, Lý Thừa Long vẫn là một-món-quá-ngon để cậu có thể thẳng tâm từ bỏ.

Chết, hình như nãy giờ Đáo Hiền vẫn còn vươn vai...? Kì quặc quá, giờ này chắc chẳng ai dòm ngó đâu nhỉ. Nghĩ vội, cậu quay sang nhìn quầy thu ngân.

Ủa?

À may quá, anh trai đứng quầy còn chăm chú khom người lướt điện thoại.

Đáo Hiền thở phào (một cách hơi nhục nhã), rồi lại ngượng ngùng vờ vịt vớ ly mì lên xì xụp.

Nhưng mà khoan, ủa?

Ting.

"Không, người ta thương em mà."

Vừa hay, máy tính của cậu reo một thông báo, anh trai đứng quầy cũng ngẩng mặt lên nhìn dãy ghế ngồi lại của cửa hàng tiện lợi.

——☆——

vài lời nhỏ xíu:

- lần này thì long time no see thiệt nè hehe, em đã cố gắng hết sức (để đào thêm hố) ạ các bác ơi TT

- chương này là kiểu để em clear docs clear drive đồ đó, chứ chuyện hoạt động lại cái acc này thì em không dám hứa lắm. có thể em sẽ sủi luôn, hoặc inactive thôi chứ vẫn hoạt động, hoặc xoá acc (least likely to happen), hoặc nhiều viễn cảnh dữ lắm tại em cũng hơi oải con W cam này í...

- thôi nói chung là các bác enjoy ạ, còn chuyện ăn mừng 100 (+1) followers thì em sẽ tung hoả mù sau chứ chắc cũng phải 2 tháng rồi em mới check acc W í=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro