gnasche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

liyue của sáu mươi năm sau đã là một đất nước phồn vinh và thịnh vượng, vẫn là bến cảng bậc nhất đại lục teyvat, hằng ngày kẻ vào người ra nhiều không đếm xuể. liyue bây giờ đã thật sự thuộc về con người, do con người tiếp quản và cũng do con người gầy dựng. tiên nhân hay nham vương đế quân, thoáng cũng chỉ còn là những cái tên quá đỗi quen thuộc đối với trẻ con bến cảng mà thôi, khi mà chúng vẫn thường được cha mẹ kể cho nghe những câu chuyện hay ho về việc nham thần đã chiến đấu như thế nào để tạo nên liyue, hay việc các tiên nhân đã dày công bảo vệ nơi này suốt mấy ngàn năm qua ra sao.

những cái tên nghe mãi cũng đã trở thành quen thuộc, nhưng dù quen thuộc, thì cũng chỉ còn là ký ức của người xưa.

rất lâu sau đó, đã chẳng còn ai nhớ đến vị hàng ma đại thánh danh tiếng lẫy lừng, hay thậm chí cũng chẳng còn ai thờ phụng thánh thần nữa. có là đế quân morax hay vị tiên sinh học sâu trông rộng zhongli thì cũng chỉ còn là một vết mực đã từng được khắc hoạ đẹp đẽ trong lịch sử lâu đời của thành phố cảng mà thôi.

thời gian là thước đo chuẩn xác nhất cho sự mài mòn, và cái gì đã từng trải qua thì cũng đều khiến cho con người ta phải đau đáu mỗi khi nhớ về.
------------------
"này, chầm chậm thôi" zhongli nói trong khi đỡ childe ra trước bậc thềm ngồi.

từ sau lần đưa lại gnosis cho signora, zhongli đã thôi không còn can thiệp vào chuyện thế sự nữa. sáu ngàn năm cống hiến cho nhân loại, cũng đã đến lúc ngài nên quy về ở ẩn, trả lại cho thế giới sự cân bằng nó vốn phải có. và cũng sau lần đó, childe đã hoàn toàn rửa ray gác kiếm, không còn phục vụ cho nữ hoàng nữa, vứt bỏ đi danh xưng quan chấp hành fatui đầy uy lực, childe hiện giờ đã dùng tên thật của mình là ajax cùng zhongli phiêu bạt khắp nơi. họ đi rất nhiều chốn, cũng gặp qua rất nhiều loại người, biết được thêm nhiều chuyện thú vị của nhân gian và cũng tích góp cho mình được thêm phần nào đó kinh nghiệm. có lẽ là một trải nghiệm tuyệt vời, họ nghĩ vậy.

"chà, hoàng hôn rồi sao" childe nói - người mà bây giờ chỉ còn là một ông lão với làn da nhăn nheo cùng mái tóc trắng phơ - thứ đã thay thế cho sắc cam bắt mắt ngày trước.

"cậu ổn chứ?" zhongli ân cần hỏi khi thấy những cơn ho cứ chốc chốc lại kéo đến hành hạ buồng phổi nhỏ kia.

childe đã bị "mài mòn" theo thời gian, như lẽ đương nhiên của sanh lão bệnh tử, cậu ấy sẽ già, rồi cũng sẽ chết đi. zhongli biết và luôn biết điều đó, chỉ là ngài ấy không nghĩ ngày đó lại đến gần tới như vậy.

ưu tư nặng trĩu của kẻ bất tử khiến zhongli cảm thấy khó thở trong lòng. có lẽ không thể chết mới là sự trừng phạt kinh khủng nhất mà thiên giới có thể đặt ra. chứng kiến những người bên cạnh mình cứ lần lượt ra đi thật sự rất dày vò, khi mà bản thân chẳng thể chết đi, nhưng sống, cũng chẳng biết phải làm gì, như kẻ cô độc mất đi phương hướng, cứ vậy mà lạc lõng giữa thế gian, lạc lõng giữa cõi hồn mình.

nhưng thần thì chung quy vẫn là thần, còn childe cũng chỉ đơn giản là chàng thiếu niên được thần ban tặng vision mà thôi. vì không phải thần, nên không thể bất tử.

"tôi.. khục khục.. ổn" childe nói. đôi mắt ánh xanh ngày nào giờ đã tràn ngập vết chân chim. cậu đăm chiêu nhìn ra phía xa kia, nơi mà sắc đỏ đã dần buông xuống, lấp la lấp lánh phản chiếu dưới mặt nước.

"ta.. xin lỗi." zhongli nói khẽ, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay ai kia, mân mê nhẹ nhàng.

chợt ngài cảm thấy nhớ quãng thời gian hồi trước quá, quãng thời gian khi mà đôi bàn tay mảnh khảnh này còn có thể vươn lên mà vuốt nhẹ mái tóc ngài, cùng ngài làm rất nhiều chuyện. và giờ thì đôi bàn tay ấy đang rất run rẩy, có lẽ là vì tuổi già.

hoặc có lẽ, chính bản thân childe cũng biết rằng thời gian của mình sắp cạn rồi. cát trong đồng hồ đã dần chảy hết, đương nhiên vào một lúc nào đó, chia ly là điều khó lòng tránh khỏi.

"không tiên sinh, ngài đừng nói vậy. ngài là thần và tôi chỉ đơn giản là một kẻ tầm thường mà thôi, mà con người thì không thể sánh được với thần, nói chi đến việc cải tử hoàn sinh như thế này." childe bấm bụng nói một hơi dài, sau đó lại oằn mình thở dốc.

hoàng hôn hôm nay hình như đẹp hơn mọi ngày, childe nghĩ.

"những ngày tháng qua tôi đã rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh ngài, ngài giúp tôi tìm ra được khát vọng thật sự của cuộc đời - thứ mà tôi hằng tìm kiếm, ngài cứu rỗi linh hồn tôi, và đặc biệt hơn hết, là ngài đã cho tôi thứ tình cảm mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới, ngài đã yêu tôi morax ạ."

nói rồi cậu cởi áo của mình, để lộ ra đó là biết bao nhiêu vết cắt, vết chém xé da xé thịt, chúng nằm chằng chịt lên nhau, như thể vết này còn chưa kịp lành đã bị vết khác đè lên, tất cả tạo nên một khung cảnh ghê rợn, nhưng đau lòng.

zhongli thoáng thắc mắc, không hiểu lý do vì sao childe lại cởi áo. cho đến khi ngài nhìn thấy cánh tay childe dần mò tới vết cắt trông có vẻ là đau đớn nhất nơi ngực trái, ngài mới ngầm hiểu ra vấn đề.

"tôi luôn coi những vết thương trên người mình là chiến tích morax, nhìn vào chúng tôi luôn cảm thấy có một sự tự hào khó tả, có thể vì nó là hào quang của kẻ chiến thắng đi. ngài hiểu không, trên thế gian này không thật sự có cái gọi là tình người đâu, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. kẻ yếu sẽ bị đào thải, kẻ mạnh thì dẫm đạp lên nhau và cho đến cuối cùng, ai là người duy nhất còn sống sót mới có thể xưng cho mình cái danh trị vì thiên hạ."

"tôi đã luôn xem việc không ngừng mạnh lên là lý tưởng sống của bản thân, khi mà tôi đã luôn dập tắt biết bao nhiêu ước mơ còn chưa kịp bén lửa. cho đến khi.."

childe ngập ngừng, một tay xoa xoa lấy vết thương ở trái tim, tay còn lại vuốt nhẹ mí mắt của zhongli.

"ngài đâm tôi."

chữ "đâm" bật ra như đánh thẳng vào đại não zhongli. đó đã là một chuyện rất xưa rồi, nhưng sự ám ảnh và hối hận thì vẫn còn đó, khi mà có những ngày khi màn đêm buông xuống, zhongli lại chiêm bao về hôm nọ, cái hôm mà ngài đâm vào childe.

và xui rủi làm sao, một vài trong số những giấc mơ đó, ngài đã nhìn thấy cảnh childe chết dưới đôi bàn tay của mình.

vậy nên từ lâu zhongli đã hình thành thói quen nằm trên người childe, được đôi bàn tay ấy vỗ đều vào lưng ngài mới có thể an tâm mà ngủ. những hôm childe không có ở nhà là những lần ngài không thể chợp mắt lấy một khắc, khi mà cơn ác mộng cứ hành hạ lấy tâm trí và ngài cứ phải bồn chồn suốt cả đêm vì cái ý nghĩ "childe sẽ chết" cứ bám mãi trong đầu.

"ngài đã đâm tôi, đúng vậy. nhưng ngài biết vì sao tôi lại quyết định từ bỏ tất cả mà lui về sống một cuộc đời an nhàn, không chém giết, không tranh giành không?"

zhongli nghiêng đầu, nhướng nhẹ đôi mày tỏ ra khó hiểu.

"vì sau đó, ngài đã ôm tôi mà khóc, ngài khóc rất nhiều, và cũng chính ngài bảo rằng ngài chẳng hề mong tôi chết. ba tháng dưỡng thương cũng là ba tháng ngài túc trực bên giường tôi chẳng ngơi lấy một ngày. cho đến khi ngài ngủ gục bên cánh tay tôi vào một đêm giông bão, tôi mới phát hiện ra rằng tôi yêu rồi. tôi yêu ngài và cũng tự lúc đó, ngài đã trở thành lẽ sống của tôi."

bất chợt childe ho sặc sụa khiến zhongli hoảng loạn dùng tay vuốt nhẹ lưng cậu mong sao kìm hãm được cơn ho đang hành hạ. cậu thở hắt ra một hơi, tựa người vào khung cửa gỗ, đôi mắt dần mất đi tiêu cự.

nhưng trong khoảnh khắc nào đó, zhongli biết rằng đôi mắt màu xanh nhạt đó đang khẽ khàng nhìn ngài, như muốn khảm cả cõi hồn vào trong, tâm tình cả đời cũng đều được cậu thể hiện từng chút một trong đáy mắt.

và đôi mắt childe sáng rực lên.

hệt như ánh mắt lần đầu tiên ngài gặp cậu.

"tôi.. mệt quá, cảm giác như sắp không thể thở nữa rồi" childe cố gắng nói giữa những tiếng rên rỉ, đôi bàn tay vốn đang nắm lấy zhongli ngày một run rẩy hơn.

ngài biết rằng childe đã sắp đến giới hạn rồi.

"cậu đừng nói gì nữa." đến cuối cùng zhongli cũng không tin rằng vị đế quân cao cao tại thượng đứng trên vạn người như ngài, lại rơi nước mắt vì một kẻ ngài chỉ vừa mới gặp qua.

hơn sáu ngàn năm cô độc chỉ để đổi lấy gần trăm năm bên cạnh một người đặc biệt, zhongli chợt cảm thấy mọi thứ chẳng hề công bằng. hoặc vốn thế gian đã luôn bất công như thế.

có là người, hay là thần, thì cũng đều phải bị ràng buộc bởi thời gian mà thôi, đương nhiên ngài cũng chẳng là ngoại lệ.

"này morax, ngài đừng khóc chứ. ngài khóc như vậy tôi làm sao có thể yên tâm rời đi đây" childe thều thào nói, tay vươn đến lau đi từng hạt pha lê tuôn ra từ mí mắt zhongli. đôi mắt như chẳng bao giờ có thể vừa ý với thứ gì, giờ đây lại đang sóng sánh cả một đại dương.

"tôi yêu ngài, yêu rất nhiều. vậy nên xin ngài đừng khóc, nếu không tôi sẽ chết với một trái tim tràn đầy sự đau đớn mất." giọt nước chực trào khiến cổ họng của childe chợt nghẹn.

sanh lão bệnh tử là điều khó tránh khỏi mà. như một lẽ thường khi mà nó đã trở thành vòng lặp vô tận của thời gian.

hay nói đúng hơn, có chạy đằng trời cũng chẳng thể nào thoát khỏi nắng. vậy nên thay vì gắng sức vì những điều không thể, cứ buông xuôi mà phó mặc cho cuộc đời thôi.

zhongli áp má mình vào bàn tay childe, khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay, ngài hỏi.

"cậu sẽ tìm ta chứ?"

sẽ vẫn yêu ta chứ?

"tôi xin hứa với ngài, hứa bằng cả danh dự và mạng sống này, dù cho tôi có phải trải qua bao nhiêu kiếp người đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đi tìm ngài. cho dù có tìm không thấy cũng sẽ tìm, tìm từ kiếp này sang kiếp khác đến khi tìm thấy mà thôi. sau đó.."

childe dừng lại, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà rướn người, đặt nhẹ lên môi zhongli một nụ hôn. rồi lại gục bên vai ngài, nói nhỏ.

"sau đó.. tôi sẽ lại yêu ngài, sẽ lại cùng ngài chu du thiên hạ."

đến rồi, khoảnh khắc mà cát trong đồng hồ đã chảy hết.

"hẹn gặp lại, tôi yêu ngài, morax."

hơi thở phảng phất bên mang tai nom yếu dần, mờ nhạt rồi từ từ biến mất. để lại một khối câm lặng nặng trĩu dâng lên trong lòng zhongli. ngài choàng tay ôm lấy thân xác đã dần buông xuôi kia vào lòng, nghẹn ngào khóc.

"ta cũng yêu cậu, ajax."
----------------------
sau đêm đó zhongli đã liên hệ với bên vãng sinh đường để an táng cho childe. người đến tham gia cũng không có ai nhiều, chủ yếu là gia đình của cậu, zhongli, hutao và một vài người quen biết với childe thôi.

và cũng từ cái lần ngài khóc đến tan nát cõi lòng ở nhà của hai người, dường như rất lâu sau đó đã chẳng còn ai nhìn thấy ngài rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. có lẽ mọi đau thương mà ngài kìm nén trong lòng bấy lâu cũng đã đi theo người con trai nào đó mà tan theo khói bụi mịt mờ rồi.

quãng thời gian sau đó zhongli cứ như kẻ mất hồn. hằng ngày lảng vảng ở chỗ hoàng kim ốc, sau đó lại đến quán ba cốc say mèm nghe kể chuyện. ngài sống như một kẻ mất đi lý tưởng của cuộc đời, hay nói đúng hơn, rằng "lý tưởng" của ngài vốn đã chết từ lâu.

có những hôm ngài buồn chán, ngài lại dẫn qiqi ra âu tàng sơn mà ôn lại chuyện cũ. qiqi có trí nhớ rất tệ, hoặc do thể chất hiện tại của em vốn không cho phép em có thể nhớ được gì nhiều hơn ngoài cái tên của mình. nhưng có những buổi chiều em cùng zhongli uống trà, em lại chợt nhìn thấy những khoảng ký ức mơ hồ chạy trong đầu, và rồi em kể, kể ra những gì em có thể nhớ.

em kể rất nhiều, kể về mọi thứ. dù cho những câu chuyện ấy vốn chẳng hề liên quan gì đến nhau, nhưng cũng là tất cả những gì em có thể nhớ được.

bản thân zhongli cũng rất thích nghe qiqi kể chuyện, ít ra thì cảm giác có một người để bầu bạn cùng vẫn tốt hơn là hiu quạnh một mình.

và rồi sau khi em kể xong câu chuyện về baizhu, em chợt nhắc đến tên người con trai ấy, cái tên luôn khiến zhongli đau đáu suốt chục năm nay, cái tên đã luôn dày vò ngài trong từng giấc ngủ.

em kể về một cậu trai tóc cam snezhnaya phiền phức và lắm mồm, nhưng em cũng kể về việc em đã nhìn thấy zhongli cười hạnh phúc như thế nào khi ở cùng với cậu trai ấy. từng dòng ký ức cứ chầm chậm ùa về khiến zhongli đau buồn khôn nguôi. biết bao lâu rồi ngài chưa từng nghe ai nhắc về cái tên đó nữa, cái tên ngài đã luôn yêu thương từ rất lâu.

và chợt em hỏi.

"ngài.. sẽ đi theo họ chứ? rồi bỏ em lại một mình?.. như cái cách mà... chàng trai tóc cam.. đã từng làm với ngài." qiqi chậm rãi hỏi từng lời, nhưng dường như qiqi càng nói chậm bao nhiêu thì cõi lòng zhongli lại càng thấy đau đớn bấy nhiêu, từng câu từng chữ em hỏi như con dao bén cắt thẳng vào lòng.

và trái tim ngài rỉ máu.

"sẽ không đâu, vì qiqi rất ngoan, nên ta sẽ không bỏ em lại đâu." zhongli xoa nhẹ mái đầu qiqi, thanh âm truyền ra nghe có chút run rẩy.

"qiqi.. rất ngoan.." em cúi mặt nói theo, như đang cố gắng suy nghĩ xem những lời vừa nãy có nghĩa là gì.

chỉ riêng zhongli vẫn ngồi im lặng, cố gắng gặm nhấm nỗi đau đang đeo bám lấy thân xác mình.
----------------------
sau khi đưa qiqi về lại hiệu thuốc, ngài đã không đi thẳng về nhà mà lại đi lang thang khắp nơi. nhìn thành phố cảng nơi mà mình đã gắn bó mấy ngàn năm qua dưới ánh chiều tà, lòng zhongli dâng lên những cảm xúc khó tả. liyue vẫn luôn nhộn nhịp và ồn ào như thế dù là ngày hay đêm, luôn là vẻ ngoài hào nhoáng bắt mắt người nhìn như thế. nhưng người hay cùng ngài ngắm cảnh đã chẳng còn thấy đâu.

bất chợt đôi bàn chân ấy bước về hướng nọ, hướng về nơi vốn đã quá quen thuộc với ngài.

có lẽ sau lần đó, ngài đã chẳng còn dũng khí nào mà đến đây nữa. ngài đi mãi đi mãi cho đến khi nhìn thấy khung cảnh quá đỗi thân thuộc hiện lên trước mắt - Lưu Ly Đình.

bất chợt ngài nhìn thấy bóng hình của một cậu thiếu niên đứng trầm ngâm trước cửa tiệm. nhìn sắc đỏ của hoàng hôn phản chiếu lên bóng dáng người nọ, trái tim ngài đập loạn cả lên, sao lại giống với người đó đến như thế chứ?

zhongli đã không còn nhớ nổi lần cuối ngài được nhìn thấy dáng hình đó là khi nào, dáng hình đã luôn khắc sâu trong tâm trí ngài.

và trong một chốc chẳng thể kìm nén được tâm tư rối loạn của bản thân, ngài đã lớn tiếng gọi một cái tên, cái tên luôn khiến trái tim ngài run rẩy mỗi khi nhớ về.

"ajax".

zhongli thề rằng đó chẳng phải là ảo ảnh đâu, khi mà người con trai đó đã quay lại nhìn ngài, trên môi nở nụ cười rất tươi.

nụ cười hệt như lần đầu ngài gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro