hải sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một sự thật động trời mà không ai ở liyue này biết cả, đó chính là vị nham thần cao cao tại thượng mà bọn họ thường tôn thờ lại là một người cực kỳ ghét hải sản.

à, tính ra thì vị nham thần đó sợ hãi mấy thứ nhớp nháp tanh tưởi đó thì đúng hơn.

và đương nhiên là cái bí mật này vẫn luôn được zhongli giữ kín bấy lâu nay - không một ai biết về nó cả, trừ thanh niên ồn ào hay đi cạnh với ngài - childe.

có phải bạn đang thắc mắc rằng vì sao chỉ có mỗi childe biết về bí mật này của zhongli thôi đúng không? không phải là đích thân zhongli kể đâu, vì dù sao ai cũng nên có những bí mật đen tối của riêng mình mà. chỉ là trong một lần dùng bữa cùng childe ở lưu ly đình, zhongli đã bị childe cưỡng chế/bắt ép/uy hiếp để nói ra cái bí mật khó nói này. tất nhiên là với cái tính vừa già mồm vừa nhây nhớt của childe thì sau vài giờ đồng hồ bị childe lảm nhảm bên tai quá nhiều, ngài cũng phải hạ mình nói ra.

chuyện sau đó chắc ai cũng có thể đoán được, childe cười đến nổi suýt thì lật tung cả cái bàn đồ ăn lên, thành công khiến zhongli nổi đoá mà thiếu điều một tán đánh bay childe qua tới tận vãng sinh đường.

"hahahaha, trời ơi không thể tin được là ngài lại sợ tụi nó, haha" childe nói trong cơn cười sặc sụa, dùng tay lau nhẹ nước mắt chảy ra vì đã cười quá nhiều. đánh ánh nhìn qua thì thấy mặt zhongli dần tối sầm lại, childe biết rằng mình hơi vô phép bèn hắn giọng ngồi ngay ngắn lại.

"thế ngài kể tôi nghe xem vì sao ngài lại sợ bọn nó vậy?"

zhongli ngập ngừng, nhìn vào dĩa cá nướng ở trên bàn. mồ hôi hột rơi đầy trên trán, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi cực kỳ rõ ràng.

"chuyện cũng lâu rồi, có thể là do trí nhớ ta quá tốt đi nên không thể nào quên nổi đoạn ký ức khủng khiếp đó."

nhìn mặt zhongli đang cố kiềm nén cơn sợ hãi lại, đôi mày dính cả vào nhau, hai mắt trừng lớn cùng đôi môi khẽ mím khiến childe suýt thì lại cười phá lên thêm lần nữa.

"vậy sao? nhưng ngài vẫn chưa vào thẳng vấn đề tôi hỏi đấy." dứt lời childe với tay gắp một đũa cá bỏ vào miệng ăn trông rất ngon lành, thành công làm zhongli hãi đến muốn ngất cả ra bàn.

zhongli nhìn ánh mắt kiên định tràn đầy ý cười của childe cũng đủ hiểu rằng nếu hôm nay ngài không kể ra thì childe sẽ không để ngài lành lặn mà đi ra khỏi đây đâu, theo cả hai nghĩa-

"haizz, chuyện là như vầy..." zhongli chầm chậm kể, đôi mắt mở hé liếc nhìn dĩa cá nằm ở trên bàn, bất giác rùng mình.

[chuyện kể rằng, khi chiến tranh ma thần bùng nổ, toàn bộ đại lục teyvat chìm trong biển lửa. tuy nhiên không chỉ có các ma thần giang hồ tranh bá, mà còn vô số yêu ma nhân thời chiến loạn mà âm mưu bành trướng lãnh địa.

trong số đó, có một loại yêu ma đã đủ sức khiến morax hay "ma thần nham", khi ấy vẫn chưa trở thành một trong thất thần, cảm thấy vô cùng phiền nhiễu. chúng là lũ quái vật đến từ biển sâu, có lớp da vảy mềm mại, uyển chuyển khéo léo, bị cắt đứt làm đôi vẫn có thể sống được, còn hay phun ra dịch thể nhớp nháp. các đặc tính trên tuy nghe đã đủ buồn nôn rồi, nhưng vấn đề thật sự là, chúng rất... nhỏ. hơn nữa có vẻ xuất hiện hầu như ở khắp mọi nơi. bàn ghế, khe cửa, rèm chiếu, áo quần, thậm chí cốc trà, bút sách. chỉ cần mọi người giơ tay ra, là đã có khả năng sờ thấy thứ lành lạnh, nhớp dính, ươn ướt. những quái vật lúc này sẽ bò lên mu bàn tay, nơi chúng bò qua để lại một vệt bóng loáng. nhận được lời cầu cứu từ dân chúng liyue , morax đồng ý với họ sẽ tiêu diệt quái vật.

đối với loại quái vật này, morax không thể tùy tiện phóng vô số ngọn thương đá như khi đối đầu với những kẻ kia được, mọi thứ sẽ bị hủy diệt, ngay cả mặt đất cũng không chống đỡ nổi. tuy nhiên, ngài ấy dù gì cũng là "thần của khế ước" sau này, lời thỉnh cầu mà anh đã đồng ý, bất luận có ra sao cũng phải làm bằng được.

và vậy là, với trách nhiệm đặt nặng lên vai, morax đi tới từng nhà với đủ loại lồng giam bằng đá, tìm kiếm và bắt giữ từng con một. kết thúc chiến dịch dài đằng đẵng, morax lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa của "trút bỏ gánh nặng".

việc diệt trừ phiền phức cực độ cùng sự dinh dính nhớp nháp buồn nôn năm đó đã để lại ấn tượng sâu đậm trong ngài.

mãi cho tới mấy ngàn năm sau, zhongli lúc này xuất hiện với vẻ ngoài của người phàm, dù là sống ở thành phố cảng, nhưng vẫn luôn cố ý tránh xa những loài thủy sản còn sống và loi nhoi

tuy nhiên, món đậu hũ hải sản, hay những món nhìn không ra được nguyên liệu thì vẫn ăn được.]*

"mọi chuyện là như vậy đó."

zhongli thở dài khi phải nhớ về ký ức kinh khủng đó. đến giờ ngài vẫn không thể nào quên được cái cảm giác nhớp nháp tởm lợn trôi tán loạn giữa không trung. liyue ngày đó thật sự bị dìm giữa vô vàn những sinh vật vừa nhỏ bé vừa tanh tưởi này, dù là mùi hay vị thì cũng đều rất kinh khủng.

ai đó làm ơn ngăn cản chàng trai tóc cam lại đi, cậu ta cười nãy giờ đến phát khùng rồi, tay cậu đập mạnh lên bàn bôm bốp như không kìm chế được cảm xúc dâng lên trong người mình.

"thì ra là vậy, tôi không nghĩ rằng lý do mà ngài sợ mấy con đó lại lãng xẹt tới mức này." childe cố gắng nhịn xuống, cười nãy giờ nhiều quá rồi, quai hàm cậu hơi mỏi tí.

"biết vậy khi đó ta không dại dột gì mà đi bắt tụi nó lại, cho tụi nó cắn chết tên thối nhà cậu luôn." zhongli hừ mạnh một tiếng, quay phắt sang chỗ khác không thèm nhìn mặt childe nữa.

"này này, tôi mới đùa tí thôi mà đã giận rồi sao?" childe hoảng hốt vội vòng qua trước mặt zhongli, khụy một chân xuống nói.

zhongli đương nhiên là không thèm đem lời cậu nói nghe lọt lỗ tai. cho chừa cái tội cợt nhả từ nãy đến giờ, dù gì bản chất của zhongli vẫn là nham thần đã từng cai trị một đất nước, giờ lại bị một tên nhóc tuổi đời còn chưa bằng một góc của bản thân đem ra làm trò đùa.

zhongli nhịn hơi bị lâu rồi đấy.

"tiên sinh, ngài giận tôi thật hả?" cậu trai người snezhnaya bắt đầu làm nũng, tay bám lấy cánh tay zhongli mà lắc nhẹ, đôi mắt mở to chớp chớp tỏ vẻ vô tội.

gì đây? tính dùng mĩ nam kế à?

"tiên sinh ơi, tiên sinh à, tiên sinh nỡ giận tôi luôn hả?" chất giọng nhẽo nhẹt của childe vang lên khiến zhongli ớn lạnh.

"tiên sinh~"

"được rồi cậu dừng lại đi, ta không giận nữa là được chứ gì." cuối cùng vị tiên sinh kia cũng phải giương cờ chịu thua. gì chứ so về độ nhây thì tiên sinh ngài đây đương nhiên không bằng tên nhóc kia rồi.

"ehe." thanh niên tóc cam cười híp cả mắt lại.

"tôi biết là ngài không nỡ giận tôi lâu đâu mà."

"vậy rồi bây giờ ngươi có thể dọn mấy món ăn đó xuống được chưa?" cái mùi tanh nồng đặc trưng của hải sản khiến zhongli buồn nôn nãy giờ rồi. nhưng mà việc ói thẳng lên bàn ăn của người ta thì thật không phải phép lắm.

nhưng nếu tên kia còn cợt nhả thêm lần nào nữa thì ngài có thể sẽ suy nghĩ lại về việc ói luôn lên người tên kia.

childe im lặng một lúc lâu như đang suy tính chuyện gì đó.

"này zhongli, ngài có muốn giúp bản thân vượt qua nỗi sợ này không?"

zhongli cau mày tỏ vẻ khó hiểu. gì đây? cậu ta cười nhiều quá nên hoá rồ rồi à?

"vượt qua nỗi sợ? ý cậu là cái đống nhỏ bé nhớp nháp tanh tưởi đó hả?"

"đó gọi là hải sản chứ không phải cái đống nhỏ bé nhớp nháp tanh tưởi đâu thưa tiên sinh." childe hạ giọng nói.

"gọi là gì cũng được, thế cậu có cách gì à?"

childe nở nụ cười bí hiểm, cậu mân mê lấy đôi bàn tay thon trắng của zhongli, chậm rãi nói.

"ngài là vị thần của khế ước đúng chứ? thế ngài có muốn lập một khế ước với tôi không?"

khế ước?

"nếu như trong vòng mười ngày, ngài có thể ăn được trọn vẹn một đĩa hải sản thì ngài có thể làm gì tôi cũng được, nhưng ngược lại, nếu như sau mười ngày đó ngài vẫn không thể gắp nổi một đũa thì tôi có quyền làm bất cứ chuyện gì tôi muốn - với ngài."

zhongli đen mặt, nhìn chằm chằm cái tên đang khụy gối trước mắt kia.

khế ước kiểu gì đây? lật tới lật lui lật xui lật ngửa thì lật mặt nào cũng thấy rõ ràng childe chiếm lợi thế hơn mà?

chàng trai nhỏ tuổi kia nhìn vào biểu cảm gương mặt của zhongli mà không ngừng cười lớn.

"hahaha, hay là ngài sợ sao?"

childe bỗng dưng ghé sát vào man tai ngài, hơi thở ấm nóng phả ra khiến ngài theo bản năng rụt người lại.

"ngài sợ ngài sẽ thua tôi sao."

cho dù có mang dáng vẻ của thiếu niên mới lớn, có thân thiện, có phép tắc đi chăng nữa thì bản chất thật sự của childe vẫn là quan chấp hành fatui, một kẻ giết người không ghê mùi máu, láu cá và lắm chiêu trò.

và ngài chỉ biết hy vọng rằng ngài sẽ không bao giờ bị vẻ ngoài trông có vẻ ngây ngô và không thể làm hại được ai đó đánh lừa.

nhưng biết sao được, là ngài tự nguyện sa ngã mà?

"ta đồng ý."
------------------
*ngày thứ nhất*

"này, có nhiều quá không đấy?" zhongli kinh hãi nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp hải sản, tôm cua cá mực cái gì cũng có đủ, bốc khói nghi ngút cùng mùi hương nức mũi những kẻ sành ăn.

ừ thì đương nhiên zhongli đâu phải kẻ sành ăn đâu, nên khi dĩa thức ăn đầu tiên được bưng lên ngài đã suýt nôn lên cả cái dĩa của người ta nếu như không được childe kịp thời dùng tay bịt miệng lại.

"thư giãn đi tiên sinh, đây chỉ mới là ngày đầu tiên thôi, cứ từ từ mà thưởng thức."

cậu trai tóc màu quýt ra vẻ nguy hiểm, vẻ mặt thoáng hài lòng khi nhìn thấy hàng mày của tiên sinh dần cau lại, thể hiện rằng ngài đang rất khó chịu.

và sợ hãi với cái đống mà ngài cho là "bầy hầy" trên bàn.

"nào, ai lại gọi đồ ăn như thế, thử một miếng đi tiên sinh."

childe cười, dùng đũa gắp một miếng cá nhỏ đưa đến trước miệng zhongli, tất nhiên là ngài chẳng hề mở miệng ra lấy một tí rồi. mùi tanh của cá biển hoà lẫn cùng với mùi tiêu sộc thẳng lên mũi khiến cơn nhộn nhạo trong bụng ngài lại bắt đầu hoành hành.

"nói aaa đi nào tiên sinh, aaa."

dù vậy nhưng childe vẫn rất kiên nhẫn với việc này, hệt như cách mà người lớn đút cho con nít ăn vậy, cậu kiên nhẫn dụ dỗ cái người đang vô cùng khó chịu kia từng li từng tí.

nhưng năm phút trôi qua rồi người kia vẫn chẳng chịu mở miệng, ngược lại thái độ bài xích muốn tránh né lại càng ngày càng rõ ràng hơn khiến childe tức điên lên được.

"ngài vẫn còn nhớ giao ước giữa chúng ta chứ? hay là ngài muốn hủy bỏ nó? ngài thân là vị thần của khế ước, coi trọng phép tắc và sự công bằng hơn bất cứ ai trên mảnh đất teyvat này, nên tôi nghĩ rằng ngài sẽ hiểu việc đơn phương hủy bỏ khế ước sẽ phải nhận hậu quả như thế nào."

"ta..." đối diện với câu từ sặc mùi đe doạ kia của tên fatui, ngài đột nhiên lại nhún nhường đến lạ. đương nhiên không phải ngài sợ hắn, so về thực lực thì còn ngài ăn đứt được cả mười tên tóc cam kia, nhưng so về khí chất đe doạ ngài vẫn là không so bì nổi với kẻ xem việc chém giết như thú vui của mình. hoặc đơn giản là ngài xem childe khác hẳn với những người khác, nên tự dưng trong tiềm thức cũng sinh ra cách xử sự khác nhau, và tự dưng ngài lại muốn tỏ vẻ yếu thế trước người này.

cơ mà nói gì thì nói đúng là ngài hiểu rõ việc tự ý chấm dứt khế ước sẽ phải lãnh hậu quả, nhưng nói trắng ra thì dù có dừng được vụ này lại hay không thì kết cục của ngài cũng chỉ có một.

vì vậy ngài hạ quyết tâm, hướng đến cái thứ đang bốc mùi tanh tưởi kia mà cắn lấy một miếng.

ngài không tin là ăn hải sản có thể giết người.

cơ mà khoảnh khắc khi cái thứ đấy nằm trong vòm miệng, ngài đã thật sự hối hận về ý nghĩ ban nãy đấy. ăn hải sản thì không thể giết người đâu, nhưng giết ngài thì có.

và vẫn là childe nhanh tay nhanh mắt, kịp thời lấy cái tô gần đó ra mà hứng cho ngài, nếu không thì người phải dọn cái đống hỗn độn sau đó chỉ có thể là cậu.

zhongli ói như chưa từng được ói, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra, vì sáng giờ ngài chưa hề có gì bỏ bụng nên những thứ nằm trong tô ngoài cái miếng cá nồng mùi tiêu kia thì cũng chỉ có dịch bao tử và nước bọt.

childe nhìn một màn vừa rồi mà hoảng loạn không thôi, thật ra thì việc được nhìn tận mắt cảnh vị đế quân uy lực trong truyền thuyết nôn mửa cũng không hề sung sướng gì cho cam. ngược lại còn khiến cậu nhộn nhạo muốn mửa theo.

nhưng nói chung cậu vẫn là không nỡ nhìn thấy người tình của mình khó chịu đến thế, bàn tay dịu dàng đưa lên vuốt nhẹ tấm lưng đang cong xuống của tiên sinh, hy vọng có thể giúp ngài thoải mái được phần nào.

về phần zhongli, sau khi còng lưng tống hết cái đống ra ngoài thì cảm thấy dễ thở hơn hẳn. tanh, cực kỳ tanh, chúng hôi đến mức mà ngay cả khi không còn nằm trong miệng nữa ngài vẫn cảm nhận cái mùi kinh khủng đó ám lấy miệng mình.

"xin lỗi, tôi không nghĩ là cơ thể ngài lại bài xích hải sản đến vậy." childe tiu ngỉu cụp mắt xuống, dáng vẻ hệt như một chú cún đang nhận lỗi với chủ nhân của mình.

zhongli nhìn thấy cảnh đó trong lòng cũng dao động không ít, mặc dù biết bản thân không nên bị lung lay bởi những hành động phạm tục này, nhưng ngài vẫn cảm thấy chúng khá dễ thương khi đặt lên người childe.

hoặc có thể do đó là childe đi?

"tanh... quá, mùi vị kinh khủng thật." ngài khó chịu nói, cố gắng hắn giọng vài lần để làm trôi đi lớp đàm còn vương lại ở cổ họng ban nãy.

childe nghe vậy liền ngó nghiêng xung quanh xem có thứ gì có thể giúp ích được không thì thấy dĩa kẹo gừng được nhân viên mang kèm ban nãy. cậu không nghĩ nhiều liền bóc viên kẹo đó ra mà cho vào miệng zhongli, đương nhiên cũng không quên ác ý nhét ngón tay sâu vào bên trong khiến cho vị kia suýt thì nôn thêm lần nữa.

"thôi đi vậy, hôm nay đến đây là đủ rồi." chàng trai tóc cam thở dài ngao ngán, thật ra thì khế ước đó cũng chỉ là công cụ giúp cậu đe doạ tiên sinh thôi, làm thần thì không nên sợ hãi điều gì cả, nhất là những thứ không thể làm hại được ai kia, cậu biết rằng nếu chỉ nói suông thì vị đế quân kia nhất định không chịu nghe bèn nghĩ ra kế này để ràng buộc ngài, bắt ngài phải đối diện với nỗi sợ cho bằng được.

èo, nghe thì thấy thâm độc thế thôi chứ thực chất cậu chỉ đơn giản là thấy xót khi nhiều lúc thấy zhongli đi ăn với cái tên nhóc đường chủ kia với vẻ mặt đầy nhăn nhó vì trên bàn ăn toàn là hải sản, lẽ đương nhiên là ngài chẳng hề gắp một đũa nào và mỗi lần như thế ngài lại đến tìm cậu cùng với cái bụng đói meo.

không phải childe chê đâu nhé, ở bên cạnh người mình yêu ai mà chả thích nhưng có những hôm childe không có ở nhà thì phải làm sao? ngài có thể đi ăn ở ngoài thật nhưng khẩu vị của ngài từ lâu đã phụ thuộc lại vào childe, nói đúng hơn là ngoài những món ăn do childe nấu ra ngài sẽ không ăn của ai nữa cả, tất nhiên là trừ phi phải đi ăn với đường chủ, hội của nhà lữ hành hay tên dạ xoa chết dẫm xiao kia. bên cạnh đó, ngài không có tiền và việc gửi mãi phiếu nợ về vãng sinh đường cũng không phải là chuyện hợp lễ nghĩa cho lắm.

dần dà childe cũng không biết người yêu mình là vị thần sống được ngót nghét sáu ngàn tuổi hay chỉ đơn giản là một con người có cái bao tử khó chiều như trẻ con nữa.

"còn bàn đồ ăn này thì sao? nhiều như vậy một mình cậu làm sao ăn hết?" zhongli hỏi.

childe cười lớn trước câu hỏi của tiên sinh.

"ai nói tôi chỉ có một mình, tôi tự có cách giải quyết riêng của mình." zhongli cau mày khó hiểu trước câu nói có vẻ bí ẩn của cậu.

chỉ biết là tầm nửa canh giờ sau, cánh cửa lại được mở thêm lần nữa, và theo sau đó là cả một đoàn người tiến vào khiến không khí căn phòng bỗng chốc trở nên ồn ào hơn hẳn.

"zhongli tiên sinh, chúng tôi tới rồi đây." paimon nói lớn, tay hướng về ngài mà vẫy vẫy.

"nhiều đồ ăn như thế này sau?" xiangling hỏi cùng đôi mắt sáng rực, trông có vẻ thèm lắm.

"có thật là chúng tôi được phép ăn hết chứ? một bữa ăn miễn phí và không phải tốn một đồng mora nào?" aether nhìn vào childe mà hỏi, cho dù có kề vai sát cánh bao nhiêu lần đi chăng nữa thì sự đề phòng với childe của aether cũng chưa từng thuyên giảm, ngược lại còn tăng thêm sau cái lần mà childe công khai qua lại với zhongli khiến những đêm sau đó aether gần như mất ngủ vì không biết tên fatui vô lại này đang toan tính điều gì với vị thần của liyue.

"đừng có nhìn tôi như thế, tôi cam đoan rằng những gì tôi nói là thật." childe bất lực giãi bày trước ánh mắt sắc lẹm kia.

"vậy chúng tôi không khách sáo nữa nhé." hutao hào hứng nói.

cả bốn nhanh chóng lao vào bàn đồ ăn kia như hổ đói, sự ngon miệng mà họ toả ra khiến người khác dù nhìn thôi cũng đã muốn chảy cả nước dãi, bụng đói cồn cào. riêng zhongli thì ngoài sự ớn lạnh ngài chẳng hề cảm thấy thêm được gì cả, lòng đầy thắc mắc không hiểu sao mấy người kia lại có thể ăn cái thứ "bầy hầy" kia ngon đến vậy.

nhớ đến khế ước giữa mình và thiếu niên tóc cam kia ngài bất giác thở dài, ngày đầu đã thất bại ê chề như này, những ngày sau liệu có cứu vớt nổi không đây?
--------------------
thật sự thì những ngày sau đó mọi chuyện cũng chẳng hề khá khẩm thêm tí nào.

cứ hễ dĩa đồ ăn được bưng lên là ngài lại bắt đầu bồn chồn muốn nôn, ba bốn ngày sau đó vẫn cứ y như vậy, không hề gặp được thêm nhiều hơn một đũa thức ăn.

sau đó childe cũng từ việc đút kẹo bằng tay cho ngài mà chuyển sang đút hẳn bằng miệng. cũng phải công nhận rằng cảm giác hôn childe rất tuyệt, nhưng việc cậu ấy cứ chốc chốc lại đè ngài ra hôn thì không ổn cho lắm.

nhưng cũng nhờ vậy mà hội ăn chực kia mừng rỡ như vớ phải vàng vậy, ừ thì của miễn phí lúc nào cũng ngon mà. được ăn no nê mà không cần phải trả tiền ai lại không thích cơ chứ?

mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi mà đến ngày cuối cùng trong khế ước rồi ngài vẫn không thể ăn trọn vẹn lấy một đũa thức ăn.

"oẹ.." vẫn là cơn buồn nôn như mọi khi, dạ dày ngài thắt lại vì đã phải làm việc quá nhiều suốt mấy ngày hôm nay.

"đã là ngày cuối rồi đấy tiên sinh." childe cất giọng, nghe ra giọng điệu có chút đắc thắng.

"và ngài vẫn chưa thể ăn được một tí gì cả."

zhongli bối rối.

"ta.."

nhưng chưa kịp nói hết câu ngài đã bị childe cướp lời.

"này, chúng ta phải làm theo khế ước đấy nhé, ngài không thể đơn phương chấm dứt nó đâu, ngài biết mà."

nhìn dáng vẻ kiên định của chàng trai kia, zhongli thở dài biết chắc mình chẳng thể nào thoát khỏi cậu ta đâu. gì vậy chứ, ngài vẫn cảm thấy khế ước này không hề công bằng tí nào.

"được thôi, vậy công tử các hạ đây muốn như nào?"

childe vân vê mấy lọn tóc mai được vén gọn bên man tai zhongli, chậm rãi nói.

"khế ước nói rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với ngài đúng chứ? vậy tôi chỉ xin ngài một màn tỉ thí thôi, là một màn tỉ thí thật sự chứ không phải thái độ nhường nhịn đâu nhé."

zhongli ngạc nhiên trước lời yêu cầu của ai kia, điều kiện chỉ vậy thôi sao? ngài thoáng lo lắng, dù biết rõ tính khí hiếu chiến của childe nhưng việc để cậu đối đầu với ngài nghe cũng không phải chuyện gì khôn ngoan cho lắm đâu, mà giống với việc đâm đầu tự sát thì hơn. ngài là thần, sức mạnh của ngài còn có thể dẹp loạn cả đại chiến ma thần năm đó thì việc làm childe bay màu cũng chỉ là việc của cái búng tay, ngài có thể kiêng nể cậu ấy một tí mà không hề ra tay thẳng thắn, nhưng với tính khí đó tất nhiên là childe không chịu rồi và đó cũng là lý do vì sao ngài luôn có thái độ tránh né mỗi khi cậu ấy nhắc đến việc muốn tỉ thí với ngài.

nhưng thấy cậu ấy quyết tâm như này, ngài cũng không nỡ làm cậu ấy thất vọng. sau đó zhongli đứng dậy, không nói không rằng mà bước ra khỏi cửa, thoáng thấy childe vẫn còn ngồi bất động nhìn ngài, zhongli nói.

"ta tưởng công tử các hạ muốn cùng ta tỉ thí? đã đổi ý rồi sao?."

childe nghe được những lời đó tâm trạng bỗng chốc trở nên vui mừng, vội vàng chạy theo zhongli.
--------------------
"hoàng kim ốc nằm ở bên này mà, sao cậu lại đi hướng đó."

"tiên sinh, từ đầu đến giờ tôi chưa hề nói rằng chúng ta sẽ tỉ thí ở hoàng kim ốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro