Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh! Nơi mà các cường quốc bành trướng thế lực của bản thân thông qua nhưng chiến hạm, vũ khí, quân đội. Từng chiến lược, đường đi, nước bước đều được tính toán kĩ càng để giành về chiến thắng nhưng phải giảm thiểu thương vong và mất mát xuống mức tối đa. Bên cạnh đó, bọn họ còn có những bí mật, những con át chủ bài mà chính phủ không thể tiết lộ ra bên ngoài, vì chúng được tạo ra có mục đích của riêng chúng.

Sneznhaya cũng thế, đồng hành cùng con người nơi đây chiến đấu không phải chiến hạm, càng không phải là xe tăng thiết giáp. Đồng đội của các chiến binh trên xa trường là những con Robot quân sự được chế tạo bài bản và công phu. Mang trên mình sức mạnh hạt nhân có khả năng càng quét cả một thành phố, chúng được mọi người nơi đây gọi với cái tên Hunter_ Kẻ đi săn.

Nhiệm vụ duy nhất của lũ Hunter này chỉ có" Săn" và" Bắt". Những khuôn mặt không nằm trong phạm vi mà bộ nhớ của chúng lưu trữ, họ sẽ được về với Chúa trong vòng chưa đến 1 giây.

Chỉ vần nhìn vào lũ Robot không có nhân tính ấy thì ta cũng đã có thể đoán ra được sức mạnh của khoa học- kĩ thuật và công nghệ Hạt nhân sứ Sneznhaya băng giá đã đạt đến đỉnh cao. Sẵn sàng thể hiện hết những gì mà họ đang có.

Và kết quả là hầu hết các nước nhỏ thuộc phe đối địch đã bại trận hoàn toàn dưới tay lũ Hunter và các chiến binh sứ tuyết. Không những vậy, Sneznhaya còn trở thành một trong những cường quốc hùng mạnh của lục địa Teyvat. Kết quả thu được không nằm ngoài kì vọng của Nữ Hoàng băng giá Tsaritsa, người đã đích thân đứng ra chỉ huy quân đội để đạt đến vinh quang.

Nhưng dù có thế nào đi nữa, thứ đã được tạo ra vì Chiến tranh, thì cũng nên biến mất cùng với Chiến tranh!

•●•

"Ta hỏi người, như này có phải hơi tàn nhẫn không?"

"Hả? Sao cơ?!"

"Chỉ thị của Nữ hoàng ấy! Sao ngài lại nỡ lòng ra lệnh tiêu hủy toàn bộ đám Hunter này chứ?! Như thế không phải là tàn nhẫn quá sao!?"

"Haiz! Ai mà biết được, người làm gì có dự tính của người, ngươi quan tâm làm gì?! Phận Lính đánh thuê như chúng ta tốt nhất chỉ nên hoàn thành việc của mình rồi nhận tiền công thôi! Hiểu chưa?!"

"Biết rồi, đang làm đây!"

Một cuộc hội thoại ngắn vừa kết thúc ở bãi phế liệu, mọi người vẫn làm việc, máy móc tiếp tục vận hành, trái đất vẫn xoay. Nhưng, có một sự tồn tại khác sắp bị loại trừ khỏi thế gian này.

Sau khi mệnh lệnh loại bỏ toàn bộ Robot Quân sự của Nữ Hoàng Tsaritsa được ban bố, hàng loại các nhà máy Chế biến rác thải trên khắp Vương Quốc đã hoạt động hết công suất để có thể sử lý toàn bộ đám Robot được đưa tới mỗi ngày. Chưa bao giờ các công nhân của nhà máy nhận được khối công việc lớn thế này, dù bình thường thì hiệu suất làm việc của họ không hề ít, nhưng làm việc 12 tiếng một ngày cũng hơi quá sức đối với họ rồi. Bù lại, họ được nhận lương từ phía Hoàng gia gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần trước đây. Tính ra cũng không thiệt lắm.

Người chịu thiệt ở đây chỉ có duy nhất những Chiến binh bằng sắt đã vào sinh ra tử cùng các binh lính sứ Băng tuyết. Chúng chẳng thể làm trái mệnh lệnh đã được lập trình trong hệ thống. Chẳng thể phản kháng, chẳng thể lên tiếng bảo vệ cho bản thân, cũng chẳng thể có một ý nghĩ chống đối. Cứ như vậy, từng con, từng con một nối đuôi nhau đi vào chỗ chết.

Nhưng, có lẽ trong quá trình sản xuất đã gặp một vài trục trặc mà đến cả Tsaritsa cũng không hay biết. Bằng chứng cho việc đó chính là đã mất đi một con Robot khi đám nhân công đi kiểm tra lại "đám rác" đã qua sử lý.

Phát hiện ra điều bất thường, nhà máy liền báo cáo lại cho Nữ Hoàng của họ. Nhưng nàng không mấy để tâm, cũng phải thôi, thứ gì có thể sống sót khi đi qua Thiếc bị sử lý rác thải kim loại chứ. "Có lẽ" là không, nhỉ?!

==================================

Tại một vùng biển hẻo lánh ở Liyue, một cậu bé tầm khoảng 10 tuổi không biết vì lý do gì lại chạy ra đây vào lúc sáng sớm thế này. Cậu ấy đang ngồi trên bãi cát, dáng vẻ có phần ung dung toát lên cảm giác mơ hồ một cách vô thực. Đôi mắt mơ màng trông về phía đại dương bao la trước mặt, dường như hồn của cậu bé ấy đang trôi về nơi nào đó thật xa xăm. Để mặc những làn gió luồn qua mái tóc, nhẹ hôn lên đôi gò má phúng phính màu trắng sữa. Thật bình yên!

Xào xạc

Một âm thanh khe khẽ chợt vang lên. Lạ nhỉ? Không lẽ vẫn còn một người khác ra ngoài ngắm biển giống cậu vào giờ này?!

Dù trong lòng đang dấy lên nỗi lo lắng khôn nguôi, nhưng chúng cũng không đủ để ngăn chặn trí tò mò đang sinh sôi không ngừng trong lòng một đứa trẻ.

Như dần tỉnh táo lại khỏi cơ mê, cậu chống hai tay lên bãi cát phía dưới, dựng tấm thân bé nhỏ, non nớt lên rồi tiến về nơi âm thanh vang vọng. Trong đầu không khỏi thắc mắc lần nữa rằng ai lại ra biển vào lúc mặt trời còn chưa mọc thế này? Tất nhiên là ngoài cậu ra.

Âm thanh ấy phát ra từ một bụi cây cọ, không biết "sinh vật" nào lại ngu ngốc chui vào trong đây nữa?! Lá cọ rất bén, bề mặt lại có lông tơ nên mỗi khi chạm vào đều để lại cảm giác vừa đau vừa ngứa trên da thịt. Và tất nhiên là cậu bé này thông minh hơn thứ "sinh vật" bí ẩn kia, cậu không đến quá gần bụi cây mà giữ một khoãng cách nhất định. Một là để tránh động phải đám lông tơ kia, hai là nếu lỡ cái thứ "phát ra tiếng động" ấy là một cái gì đó nguy hiểm thì cậu có thể co dò bỏ chạy ngay tức khắc.

Lượn qua lượn lại một vòng cũng không thấy có động tĩnh gì, cậu chợt nghĩ có phải là do một con thú nhỏ nào đó vô tình rơi vào đây và đã thoát được ra rồi không?! Dù trong quả đầu be bé ấy đang nghĩ như vậy như cặp mắt thì vẫn không ngừng liếc trái nhòm phải để xác nhận nghi vấn của bản thân.

Đang thả hồn theo luồng suy nghĩ chạy trong đầu, thì bất thình lình! Một thứ gì đó không phải thú cũng chẳng phải người ló đầu lên khỏi bụi cây trước mặt. Một cơ thể cao lớn được làm bằng kim loại, bờm tóc mang màu hung đỏ tựa hoàng hôn, chiếc mặt nạ đỏ máu đi cùng con mắt mang màu biển khơi khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ một phen. Thật kì dị! Nó còn không ngừng phát ra những âm thanh hết sức khó nghe kiến cậu bé kia phải dùng đến hai tay bịt tai lại.

Nó là gì vậy?

Sao nó lại ở đây?

Âm thanh nghe khó chịu quá!

Khoang!!

Nó đang nhìn về phía này ư?!

Nó phát hiện ra mình rồi à?

Không ổn! Nó đang tiến lại đây!!

Hàng loạt những luồng suy nghĩ không ngừng hiện lên trong tâm trí đứa trẻ non nớt. Dù có can đảm đến đâu, thì cậu ấy vẫn là một đứa trẻ. Gặp phải tình huống như thế này, cậu cũng chỉ biết xoay người bỏ chạy thục mạng. Bỏ lại cái thứ kì lạ kia vẫn không ngừng thét gào, quằn quại phía sau.

Cậu không biết nữa, cậu phải làm gì đây, có nên báo cho Thiên Nham Quân không, hay là nói lại với cha? Nhưng như vậy thì cha sẽ biết cậu lẻn ra ngoài lúc sáng sớm mất!

Mặc cho cơ thể vẫn đang hoạt động hết công xuất, trong đầu cậu vẫn không ngừng nảy sinh ngững ý nghĩ như vậy. Cậu đã phát hiện ra nó, nếu nó là một thứ gì đó gây nguy hiểm, thì cậu cũng có trách nhiệm trong chuyện này.

Vậy là... vẫn không thể bỏ mặc nó ở đó được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro