Kiss and Make Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diluc kéo cái cổ áo phông ra một chút cho thoáng, lầm bầm gì đó trong cổ họng, và lặp lại lần hai khi đặt nốt cái thùng giấy cuối cùng xuống sàn. 

Đôi mắt đỏ rực liếc ra ngoài cửa sổ, chút nắng lọt qua khe hở của tấm rèm màu ghi mới được treo lên. Hôm nay trời nóng đến mức người như Diluc cũng phát bực, mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống cổ, hơi lạnh từ máy điều hòa không làm dịu nổi. Việc chuyển nhà chả bao giờ vui vẻ, Diluc ngả lưng tạm thời xuống mặt sàn đã được trải thảm, nghe tiếng chuông gió treo ngoài cửa sổ leng keng vài tiếng vui tai. Sực nhớ đến cái thùng toàn giấy báo cũ - thành quả của việc chuyển nhà, anh tặc lưỡi xách nó lên, định bụng đi xuống dưới bỏ vào phần rác đốt được. Chỗ ở mới có thêm một điểm cộng ngoài việc rộng rãi, giá cả phải chăng là khá yên tĩnh và Diluc thích điều đó, anh nghĩ thế trong khi loay hoay xỏ chân vào đôi dép ngay bậc cửa ra vào. Tiếng bước chân tiến lại gần hơn, Diluc chắc mẩm đây là hàng xóm kế bên. "Chắc mình nên chào hỏi hàng xóm mới một chút." nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, câu chào xã giao đã kịp chạy ngược lại vào trong, mặc cho bốn mắt trố ra nhìn nhau trân trân. Lần thứ hai mươi hai Diluc cảm thấy trái đất tròn là một trong những điều đáng ghét nhất trên đời. Lần đầu tiên trong đời Diluc muốn nguyền rủa cách số phận thông báo cho anh về người hàng xóm mới mới bằng cách lắc đầu, đoạn cười vào mặt anh rồi buông một tiếng thở dài, cùng lúc câu "Than ôi thật tội nghiệp cậu bé nhỏ của ta, ta đã báo cho con tin này trong cái bánh sandwich nhân thịt nguội mayonaise con ăn cách đây một tháng cơ mà." trở thành cái mồi lửa cho cơn giận trong lòng.

"Hàng xóm sát vách ở khu nhà mới là người yêu cũ của tôi."

Diluc trầm mặc nhấp một ngụm nước ép nho, hít một hơi thật sâu trước khi nói. Và khi vừa nói xong, Lisa và hai chị em nhà Gunnhildr mở to mắt, đồng thanh che miệng "Ôi trời", Venti suýt sặc cả ngụm bia sau câu đó, trợn mắt đặt cốc bia xuống bàn đánh cộp, Kaeya không kìm được bật cười thành tiếng, mặc cho Diluc lườm cho một cái. "Không có gì đáng cười ở đây đâu Kaeya." Kaeya nhún vai, xắn cái nĩa bạc xuống miếng khoai chiên đẫm sốt bít tết ra chiều chả bận tâm đến lời anh trai là mấy.

"Tên cậu ta là gì ấy nhỉ? Ừm Tatara... Ligia gì đó... Trời ạ tôi ghét tiếng Ý quá đi mất." Venti gõ gõ ngón tay vào đầu, cố lục lọi trong ký ức vờ như ngà ngà say và bỏ cuộc ngay sau đó. Diluc cau mày, nhịp nhịp đầu ngón tay xuống bàn. "Tên là Tartaglia, hơn nữa cậu uống ít thôi Venti, tôi không khao chầu này đâu."

"Đúng rồi là Tartaglia!" Venti hào hứng búng tay, rồi nhanh chóng xụ mặt níu cốc bia chặt hơn hệt như sợ bị Diluc giật ra. Barbara nói nhỏ với Jean gì đó mà Diluc đoán nội dung chắc là đại loại kiểu "Chắc là anh ấy khó xử lắm", Jean kín đáo gật đầu theo. "Rồi cậu định như thế nào? Cứ kệ thôi hay đi tìm chỗ khác?" Venti phẩy tay, cái vẻ vô lo biến mất liền chống cằm hỏi thăm, câu chuyện quay trở lại mạch chính của nó: Cả hội bạn Đại Học của Diluc cùng nhau đi ăn mừng Diluc chuyển sang chỗ mới và Diluc phát hiện người yêu cũ đột ngột xuất hiện với tư cách là hàng xóm của căn hộ kế bên. Đuôi mắt anh hơi giật nhẹ, vài dải tóc đỏ rơi rớt trên vai khẽ chuyển động khi anh hơi nhún vai ra chiều không để tâm.

"Hơi khó xử thật nhưng cứ kệ cậu ta đi vậy, đằng nào chắc cũng chẳng gặp nhau nhiều lắm đâu."

Nhưng hóa ra Diluc đã lầm to. Anh (lại một lần nữa) bắt gặp Tartaglia, nhưng trong tình trạng thê thảm hơn nhiều. Lần này thì Diluc cùng vài người nữa đi dự tiệc độc thân của đàn anh khóa trên, lúc Tartaglia bắt gặp thì đang được ai đó dìu về, nhìn qua biết ngay là bị dụ uống cho say đến gục luôn tại chỗ. Ban đầu cậu định mặc kệ anh ta rồi, nhưng vì tình làng nghĩa xóm? hay cái gì đó chả được, lại ra vẻ người hàng xóm thân thiện nhất thế giới mà chủ động tới đưa người ta về tận phòng. Đối phương thấy Diluc có hàng xóm tốt bụng thế liền vội giao ngay Diluc đang nhũn ra như sợi mì vào tay Tartaglia rồi chạy biến. Tartaglia khẽ chép miệng, xốc anh lại trên vai. Mấy năm trôi qua rồi nhưng Diluc trong mắt cậu chẳng thay đổi chút nào, vẫn cái trọng lượng như hồi xưa. Bao nhiêu thứ mùi hỗn tạp trần trụi vẫn không át nổi mùi nho trên người Diluc, Tartaglia nghĩ thầm trong lúc đợi thang máy.

Thình lình Diluc bừng tỉnh ngay khi cậu đỡ được anh vào trong và cửa thang máy khép lại, Tartaglia giật mình suýt cắn phải lưỡi, vội buông tay khỏi người Diluc tránh sang một bên. "Làm sao mình quên được là anh ấy diễn người say bí tỉ rất giỏi chứ?" Tartaglia vò đầu. Không khí trong thang máy im lặng và sượng trân, càng nặng nề hơn khi thang máy mãi mà chưa lên được tới tầng thứ hai mươi hai. Đột nhiên Tartaglia thấy cái bảng thông tin khẩn cấp trong thang máy đột nhiên thú vị đến kỳ lạ, cứ dán mắt vào đó đọc đi đọc lại số thông tin mình đã đọc nhiều đến độ nhắm mắt đọc bừa cũng đúng. Còn một điều mà cậu chưa biết: sự im lặng này làm Diluc cũng thấy khó chịu kinh khủng.

"Tartaglia, cậu khỏe không?"

Diluc đã làm Tartaglia bất ngờ hai lần chỉ trong vòng mười phút, nhất thời Tartaglia giật thót, nhìn Diluc song lại không biết nên trả lời thế nào. Cảm xúc trong lòng nhộn nhạo lên như sóng, chạy dọc xuống các đầu ngón tay lẫn ngón chân. Đầu cậu tê rần, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt được gì. Ngôn từ kẹt lại ở cổ họng sao anh lại ở đây, anh vẫn ổn chứ, anh dạo này ra sao rồi, em nhớ anh giãy giụa lắm Tartaglia mới nói được một câu hỏi ngu ngốc, giọng ngỡ ngàng.

"Em vẫn ổn. Anh... vẫn khỏe chứ?"

"... Tôi khỏe, cảm ơn cậu." Diluc hơi né tránh đôi mắt xanh của đối phương, trả lời nhát gừng, đoạn bước ra ngay khỏi cửa thang máy ngay khi đèn báo đã đến tầng số hai mươi hai như đang chạy trốn, để lại một Tartaglia đang rối như tơ vò, bối rối vò tung mái tóc màu gừng lên. Chúa ơi, mình hành xử hệt như một thằng đần. Nếu như Kunikuzushi đang ở đây, chắc chắn nó sẽ cười vào mặt Tartaglia ít nhất là trong một tuần tiếp theo mỗi khi nhắc về chuyện này. Cậu thở dài, bước ra khỏi cửa thang máy về căn hộ của mình. Quái lạ thật, sao giờ này Diluc vẫn còn ở ngoài cửa nhỉ, Tartaglia nhìn thấy dãy đèn cảm ứng ngay trước dãy căn hộ còn sáng, thắc mắc. Diluc xem chừng như đang cố gắng gọi cho ai đó, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Tò mò nhìn qua bên chỗ ổ khóa, thì Tartaglia nhận ra cái ổ khóa bằng vân tay lại dở chứng, còn chìa khóa thì không phải kiểu của tòa nhà này hay dùng. Thành ra Diluc bị kẹt ở ngoài ngôi nhà của chính mình, có muốn vào cũng không được.

"Để em gọi điện cho bên ban quản lý giúp anh, thỉnh thoảng cái ổ khóa vân tay nó lại hỏng." Tartaglia theo thói quen kéo tay áo Diluc dẫn vào nhà mình rất tự nhiên, xong mới sực nhớ liền vội buông tay. Diluc giật mình định giật tay ra ý bảo không cần, nhưng lại không hành động được, để mặc cho Tartaglia kéo mình đi vào trong nhà ấn xuống bàn trà trong phòng khách. Trong khi cậu nói chuyện với ban quản lý, Diluc không khỏi tò mò mà nhìn xung quanh. Nội thất về cơ bản thì căn nào cũng giống căn nào, chỉ có cách bài trí thì tùy gu thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác, và không thể phủ nhận là gu đồ nội thất của Tartaglia khá ổn, Diluc nghĩ thầm.

"Một lúc nữa sẽ có người lên sửa khóa và mở cửa, để em lấy gì đó cho anh trong lúc đợi." Tartaglia tắt điện thoại ngoái đầu về phía Diluc, đoạn bỏ vào bếp mặc cho Diluc nói không cần. Từ xưa đến giờ vẫn chẳng thay đổi gì cả, anh kín đáo thở dài nhìn theo bóng lưng của đối phương trong bếp, không cản được ký ức từ những ngày ngọt ngào vui vẻ ùa về như sóng vỗ, nhấn chìm trí óc trong hồi ức. Diluc thần người, hai tay nắm lại với nhau, cảm giác này giống như nước mắt có thể trào ra khỏi hốc mắt ngay khi anh thả lỏng nắm tay ra, trong vô thức Diluc lại siết chặt hơn như một cơ chế phòng vệ. Rồi cảm giác âm ấm ngay khóe mắt ngay lập tức khô ngay khi có tiếng cốc đặt trên mặt bàn, cùng với Tartaglia hơi ái ngại ngồi xuống ở băng ghế bên cạnh.

"Em chỉ còn nước tăng lực với sữa thôi, anh uống tạm nhé."

Diluc ngẩng đầu lên, Tartaglia đặt trước mặt Diluc một cốc sữa ấm, mùi kem sữa ngòn ngọt từ lớp bọt sữa bông nhẹ lên làm Diluc thả lỏng người hơn một chút. Tartaglia liếc nhìn Diluc, tay còn cầm một chai nước điện giải còn độ phân nửa, không có ý định đặt xuống bàn. Không khí lại rơi vào im lặng, Tartaglia xoay xoay cái chai giữa tay, hít một hơi thật sâu.

"Này Diluc, về chuyện đó... Ý em là chuyện hôm trước lúc anh mới chuyển đến, em xin lỗi vì đứng đực mặt ra nhìn anh như thế. Vì bốn năm trước em đã thình lình biến mất khỏi cuộc đời anh mà không có lấy một lời giải thích nào, gặp lại anh, em... Nói thế nào nhỉ, em vừa ngạc nhiên, lại còn hơi rụt rè khi đối diện với anh. Nghe buồn cười thật nhỉ?"

Diluc nghe thấy giọng Tartaglia nhỏ dần qua từng chữ một rồi kết thúc bằng một nụ cười ngượng, im lặng không đáp. Anh cúi xuống nhìn hai tay của mình - chúng đã không còn gồng cứng lên như vừa nãy, ngón tay duỗi ra như bình thường - rồi nhìn sang khuôn mặt mình mê đắm suốt những năm tháng tuổi trẻ bồng bột nhưng đầy nhiệt huyết và sức sống, từ đôi mắt xanh như đại dương xuống đến bờ môi hơi mím lại vì hồi hộp, cả hình xăm thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp áo phông trắng.

"Vậy ý của cậu có phải là: Đừng quan tâm đến những chuyện xảy ra trước đó, chúng ta không cần phải giữ khoảng cách mà cứ đối xử với nhau bình thường, phải không?"

"À? Đúng là vậy-"

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu nói của Tartaglia, Diluc đặt cốc sữa còn độ một nửa xuống bàn rồi bước ra cửa. Trước cửa nhà Diluc là người thợ đang sửa ổ khóa vân tay, xem chừng chỉ còn một lúc nữa là xong, thấy thế anh khẽ huých nhẹ vào cánh tay Tartaglia, đánh mắt nhìn qua.

"Được rồi, giờ này cũng muộn rồi. Cậu vào nghỉ đi, lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cảm ơn cậu vì cốc sữa, ngủ ngon nhé."

Cánh cửa đã được sửa xong, người thợ dặn dò Diluc vài câu rồi xách đồ nghề rời đi. Diluc gật đầu chào người thợ, đoạn nhìn sang cảm ơn Tartaglia rồi vào nhà khép cửa lại. Tartaglia cũng hết lý do để nấn ná bên ngoài, đóng cửa lại. Đèn cảm ứng ở hành lang một lúc sau tắt phụt, trả lại không khí yên tĩnh và màn đêm bao phủ lên dãy hành lang. Tối hôm đó, hai con người ở sát vách nhau đều mở mắt nhìn trần nhà, đầu óc lẫn lộn lung tung và trằn trọc gần như cả đêm.

Mình đã làm cái trò gì thế nhỉ?

__________

Sau vụ đó thì Tartaglia và Diluc đã thiết lập được một mối quan hệ mới: hàng xóm. Giờ giấc làm việc của hai người không hẳn là trùng nhau - Taraglia ra khỏi nhà khi Diluc đã đi được một lúc và đôi khi về nhà lúc Diluc đã đi ngủ, nhưng thi thoảng khi xuống lầu đổ rác, hoặc đi đâu đó về bọn họ lại vô tình cùng đi chung một con đường. Diluc đang thừa kế sản nghiệp của gia đình để lại - một thương hiệu rượu vang có tiếng còn Tartaglia bận bịu với việc chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp cùng lúc với đi làm bán thời gian, đó là chuyện sau này mà cả hai mới biết. Mấy cô dì hàng xóm hay dẫn thú cưng đi dạo dưới sảnh chung cư hay bắt gặp một cậu trông có vẻ là sinh viên đi cùng với một người đàn ông còn rất trẻ, cậu sinh viên thường xuyên tìm cách để trêu tức người đàn ông, xong rồi phải xin lỗi đến khô cả cổ. Thấy nhiều đến mức bọn họ hôm nào không thấy là sẽ thấy không khí bỗng dưng buồn tẻ đến lạ. "Hôm nay cái anh kia không đi chung với cậu nữa à?" Tartaglia trả lời câu này nhiều đến mức sắp phát ốm.

Một ngày nọ, Tartaglia cùng với vài người bạn được mời đến chơi nhạc cho một bữa tiệc ở khách sạn, trùng hợp làm sao Diluc cũng phải tiếp một vị khách ở đó. Xuống khỏi xe của Diluc, hai người lập tức rẽ về hai hướng khác nhau, Tartaglia vội ôm đàn chạy đến hội trường, Diluc thong thả ra sảnh lễ tân đợi khách. "Anh có thể ghé qua xem bọn em chơi nhạc nếu có thời gian, và nếu anh thích." Cậu ngoái lại, nói với theo Diluc trước khi cửa thang máy đóng lại. Diluc gật đầu, Tartaglia đoán mò qua khẩu hình nghĩa là "Anh sẽ tới nếu điều kiện cho phép." Thế mà khi Tartaglia diễn xong rồi, cả bọn xuống sân khấu để nhường chỗ cho bàn DJ vẫn chẳng thấy Diluc đâu. Tartaglia định bụng lấy điện thoại ra để nhắn cho Diluc thì sực nhớ ra mình vẫn chưa xin lại số điện thoại của anh, tiu nghỉu cất lại điện thoại vào túi.

"Tartaglia! Ở bên này!" Cậu nghe tiếng giọng nữ gọi tên mình, đảo mắt nhìn khắp quầy pub của khách sạn. Bây giờ cậu mới nhận ra Yoimiya vừa gọi tên mình từ bên kia quầy pha chế, vẫy tay ra hiệu. Cô nàng thân thiện đẩy cốc Whiskey ra trước mặt Tartaglia, cậu cũng đồng ý nhận rồi ngồi xuống bên cạnh. Đi trao đổi học sinh mới vài tháng mà trông Yoimiya lột xác hẳn ra, Tartaglia cũng bất ngờ. "Phong cách này hợp với cậu lắm đấy". Tartaglia khen làm cô nàng vui vẻ hẳn lên.

"Cậu về nước từ khi nào thế? Lần này cậu ở lại lâu không?"

"Tớ vừa về một tuần trước, đang có kỳ nghỉ dài ở bên đó nên tớ về chơi một thời gian xem như xả stress." Yoimiya cười cười đáp lại, đuôi mắt viền đỏ cong lên, chợt hạ giọng xuống. "Cơ mà có phải lúc nãy cậu đi cùng với Diluc không? Hai người vẫn còn đang hẹn hò à? Tớ nghe đồn là hai người chia tay rồi, cũng không biết có phải thật hay không."

Tartaglia đặt vội ly Whiskey xuống bàn trước khi kịp làm vỡ nó, nuốt hết ngụm rượu đắng nghét cay xè xuống dạ dày, trợn tròn mắt nhìn Yoimiya đang chống cằm đợi một câu trả lời. "Khoan đã, cậu nghiêm túc đấy à? Mà sao cậu lại thấy bọn tớ đi chung?"

"Lúc nãy tớ có gặp hai người ở hầm xe, còn vụ chia tay thì tớ nghe tiền bối Zhongli kể vậy đấy." Yoimiya nhún vai, lắc nhẹ cốc Amaretto Stone Sour màu cam nổi bật lên rực rỡ giữa một dàn đồ uống toàn màu lạnh kiểu mọi người ai cũng đang đồn ầm ĩ lên kìa bạn tôi ơi, nhìn lát cam tươi trên miệng cốc rồi lại nhìn Tartaglia. "Sao bọn cậu lại chia tay thế? Không phải hai người rất hợp nhau sau?"

Tartaglia bối rối vò đầu trước câu hỏi của cô bạn, nhìn cốc Whiskey trên tay rồi thở dài, trả lời Yoimiya mà như tự nói với chính mình. "Chắc vì tớ là người bỏ rơi anh ấy trước chăng?" Yoimiya nhìn vẻ mặt khó nói của cậu bạn, đăm chiêu nhìn xuống thứ chất lỏng màu cam trong cốc. Ánh mắt của Yoimiya ngước lên, chạm phải ánh nhìn của Tartaglia, lời nói chảy thẳng vào tai của cậu. Tartaglia ngẩn người, vội gật đầu chào cô nàng rồi lách qua dòng người đông đúc, chạy ra ngoài hội trường. Yoimiya vẫy tay chào, nhìn theo bước chân gấp rút của cậu bạn, môi cong lên một nụ cười cổ vũ.

__________

Lúc Diluc xuống được tới hội trường khách sạn thì bên trong đã chật ních những người. Tiếng nhạc dồn dập làm Diluc thấy không thoải mái cho lắm, mãi mới thấy được Tartaglia thì thấy cậu ta đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một cô gái lạ. Không muốn làm phiền không gian riêng của hai người, anh bèn quay gót rời khỏi không khí nhộn nhịp, tay khẽ day nhẹ thái dương. Bước chân anh vô thức đi theo con đường lát đá chạy dọc khách sạn, đến điểm cuối của con đường Diluc mới ngẩng đầu lên. Hồ bơi ban đêm chẳng có ai ngoại trừ anh, vài người bảo vệ và nhân viên cứu hộ đang đi tuần gần đó, và nàng tiên cá đang nghiêng chiếc bình gốm trong tay xuống hồ bơi. Ở dưới hồ và xung quanh khuôn viên đều có lắp đặt hệ thống ánh sáng nên trông rất nên thơ, thích hợp để ngâm mình thư giãn sau một ngày vất vả, nghe tiếng gió xì xào qua những chậu hoa.

Diluc ngẩn người ra nhìn mặt nước dao động đến mức quên cả thời gian. Anh không nghĩ là mình đang ghen hay tủi thân. Hai người đã chia tay lâu lắm rồi, giờ cậu ta muốn hẹn hò hay muốn quen ai cũng chẳng phải việc Diluc cần phải quan tâm. Nhưng trong lòng anh không thể nào không cảm thấy cồn cào khó chịu khi thấy Tartaglia vui vẻ cười nói với người khác kiểu như thế. Có phải Tartaglia luôn như vậy với tất cả mọi người như một kiểu xã giao thường thấy, hay là do anh vẫn còn mong đợi một phép màu xảy ra, chuyện hai người chia tay chỉ là một giấc mơ dài của Diluc mà anh chưa thể thức dậy.

"Diluc! Anh đây rồi em tìm mãi!"

Tiếng Tartaglia bên tai làm Diluc giật mình thế nào lại trượt chân xuống hồ bơi. May là cái hồ không sâu lắm, khi cậu định nhảy xuống hồ kéo anh lên thì Diluc đã kịp ngoi lên khỏi mặt nước, cả người ướt sũng. Diluc không nói gì mà lườm Tartaglia một cái rồi bám cầu thang leo lên khỏi hồ. nước nhỏ từng giọt xuống nền gạch. Cậu ngơ ngác mất một lúc, rồi quay đi sau khi ấn Diluc xuống băng ghế gỗ đặt trên thành hồ. "Anh ngồi yên đây, em đi vào trong tìm quần áo khô cho anh."

Diluc ngồi co ro trên chiếc ghế dài, cảm nhận vị clo lờ lọ trên đầu lưỡi, mái tóc đỏ bông xù ướt sũng nước bết vào người, nước nhỏ giọt xuống áo sơ mi lẫn đệm ngồi trắng tinh Đang là mùa hè nhưng trong tình trạng này thì anh lại thấy lạnh, Diluc co người lại tìm chút hơi ấm theo bản năng, dõi mắt nhìn bọt nước trắng xóa tuôn xuống từ chiếc bình trên tay nàng tiên cá bằng đá ở cuối hồ. May mắn làm sao là mùa này không có gió, không thì chắc Diluc đã lạnh cóng. Tartaglia lại gần băng ghế gỗ, trên tay ôm theo mấy cái khăn bông, có lẽ mới mượn từ khách sạn, phủ lên tóc Diluc từ phía sau, thuần thục lau tóc cho anh. Vải bông mềm mại len giữa từng lọn tóc đỏ, cậu còn chu đáo choàng thêm một cái khăn bông khác lên vai anh, Diluc không nói gì nhưng cũng không gạt tay cậu ra, Tartaglia ngầm hiểu là anh không phản đối.

"Xin lỗi vì đã làm anh giật mình." Tartaglia khịt mũi ra vẻ biết lỗi. "Em không biết anh ở đâu, cũng không có số di động của anh."

"Cậu đang hẹn hò với ai khác rồi à?" Diluc hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với nội dung câu nói của Tartaglia, giọng không rõ là đang giận dỗi hay chỉ là một câu hỏi thăm suông. Tartaglia tròn mắt, nhất thời không hiểu Diluc đang nói tới ai. "Cô gái tóc vàng... Buộc kiểu lạ mắt trong quầy bar." Anh ngập ngừng một hồi rồi im lặng, co người vào trong cái khăn bông trên vai sâu hơn. Tartaglia ngơ ngác, rồi bật cười thành tiếng, vò tóc Diluc qua cái khăn bông ẩm.

"Không phải đâu, Yoimiya là bạn thân của em hồi năm hai đại học. Cậu ấy tham gia chương trình học sinh trao đổi ở trường hồi mùa đông, vừa mới về nước cách đây một tuần và bọn em vô tình gặp lại ở đây."

"Vậy à?"

Diluc chợt dịu giọng, Tartaglia hơi ngừng tay lại một thoáng, ấp úng một lúc. "Hơn nữa cô ấy cũng không phải gu em thích."

Vì em từ trước đến giờ vẫn luôn thích anh cơ mà. Thế thì làm sao mà em có thể thích một ai khác nữa đây?

Tartaglia chợt nhỏ tiếng dần khi nói đến câu cuối rồi im bặt hệt như sợ Diluc nghe thấy, cái khăn bông tiếp tục công việc vắt bớt nước giữa những lọn tóc đã khô. Diluc nhìn cậu ra vẻ nhưng đứa trẻ sợ bị mắng khi làm sai việc gì đó, nụ cười dần hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp, rồi thành một tiếng cười khẽ, đuôi mắt anh cong lên, nhìn sang khuôn mặt ngơ ngác của cậu.

"Sao anh lại cười?"

"Vì em là đồ ngốc, Ajax."

"Em không có." Tartaglia ra vẻ hờn dỗi, bĩu môi xoắn lấy một lọn tóc của Diluc qua lớp khăn bông, nghịch chúng giữa các ngón tay.

Diluc không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Tartaglia thật lâu, lướt qua đôi mắt, sống mũi, bờ môi, đưa tay kéo cổ cái áo cổ lọ đen trên người Tartaglia xuống ngang tầm mắt. Cách một lớp vải nhưng Tartaglia vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh chậm rãi thấm vào da thịt. Lạy Chúa, trống ngực Tartaglia đập nhanh dần khi thấy hình ảnh của mình trong đồng tử của anh, cứng đơ cả người vì ngạc nhiên khi bờ môi mềm mại lành lạnh như thạch trái cây áp lên môi mình. Vị clo lờ lợ đã nhạt đi, Tartglia cảm giác mình còn nếm được vị mojito dâu tây trên đầu lưỡi anh. Cổ áo của cậu được buông ra, trên gò má của Diluc phơn phớt ánh hồng vì thiếu không khi hoặc vì xấu hổ. Bốn năm lìa xa, đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời nhau để nhận ra đối phương đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống xem chừng không phải là một cái giá quá đắt đỏ. Tuổi trẻ với những cái tôi, những ước mơ và hoài bão tách rời đôi tay đang nắm chặt, để lúc sau gặp lại có thể nắm chặt hơn.

"Phải, em là đồ ngốc." Tartaglia ôm lấy Diluc trong vòng tay, vùi mặt vào giữa hai lớp khăn bông và những lọn tóc bắt đầu hơi dính chặt vào nhau. "Đồ ngốc của một mình anh, Diluc ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro