delulu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên xử lý nợ gõ cửa phòng làm việc của cậu.

"Đại nhân, t-tiểu thư Tonia nói muốn gặp ngài-"

"Anh Ajax!"

Trước khi người xử lý nợ kịp lên tiếng can ngăn, cô gái nhỏ đã đẩy cửa xông vào.

Childe đang xử lí những trường hợp "nợ khó đòi" để có thể nâng lên thành nợ xấu, nghe thấy tiếng nói quen thuộc bèn ngẩng đầu lên nhìn. Bóng dáng bé nhỏ kia nhanh chóng nhào vào lòng hắn, khiến hắn vừa bối rối vừa vui mừng.

"Tonia! Tonia, sao em lại chạy đến Fontaine? Không, sao em đến được đây? Là ai đưa em đến?" - Childe bế bổng cô bé lên, xem xét trái phải. Tonia không bị xây xước gì, bên hông vẫn đeo chiếc túi mà cậu tặng cho dùng để đựng Mora và những thứ vặt vãnh. Cậu nhìn về phía cửa ra vào, nghĩ rằng sẽ có ai đó bước ra và trình diện với cậu. Trong lòng cậu đột nhiên dấy lên nhiều nghi ngờ. Là ai đã làm ra chuyện này? Tonia chẳng phải vẫn đang ở Snezhnaya hay sao? Liệu rằng có ai đó muốn đe doạ cậu nên cố tình mang em gái cậu đến đây để cảnh cáo? Nếu có ân oán gì thì tính hết lên đầu cậu, hà cớ gì phải lôi người vô tội vào-

Giữa lúc chìm đắm trong những hoài nghi, "Tonia" đột nhiên ôm lấy cổ của cậu, hôn lên má cậu một cái thật kêu.

"Là Tartaglia đã đưa em đến đây." - Cô bé thì thầm, không quên dụi mũi vào vành tai của Childe.

Childe nhanh chóng đẩy "Tonia" ra. Cô bé trước mặt cậu không có vẻ gì là nao núng khi đột nhiên bị đẩy ra. Thậm chí, còn nhìn thẳng vào mắt cậu và nở nụ cười bí hiểm. Childe thấy đôi con ngươi của em gái mình ánh lên sắc tím vẩn đục - thứ màu sắc chỉ thuộc về một người duy nhất mà cậu đã nằm lòng đến tận xương tuỷ. Là Taru. Taru của cậu đã trở về. Cậu trấn tĩnh lại, nắm lấy bàn tay của Tonia và để cô bé ngồi lại trên đùi mình.

Tonia lấy từ chiếc túi bên hông ra mấy viên kẹo trái cây, dúi vào tay của người xử lí nợ.

"Chú xử lí nợ ơi, chú có thể cho anh em cháu một chút thời gian riêng chứ? Cháu có rất nhiều thứ muốn kể cho anh Ajax nghe." - Tonia nói bằng chất giọng lảnh lót và đáng yêu, ánh mắt long lanh hướng về người đối diện.

Người xử lí nợ nhìn sang Childe. Cậu gật đầu, ra hiệu cho anh ta cứ nhận lấy những viên kẹo kia và rời đi. Khi cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại, Tonia ý chừng vẫn chưa thực sự yên tâm. Cô bé nhảy khỏi đùi hắn, bước đến chốt tay nắm cửa. Bấy giờ, căn phòng mới hoàn toàn tĩnh lặng và an toàn.

"Sao vậy, Ajax? Tôi cứ tưởng bản thân có thể yên tâm học hành ở Sumeru một thời gian trong khi cậu chạy đến Fontaine này nghỉ mát chứ?" - Tartaglia lấy lại nhân dạng vốn có của hắn, mở lời trước. Hiếm khi Childe gửi thư bảo hắn đến tìm cậu như vậy. Nếu không phải hắn vẫn luôn chủ động tìm đến cậu trước, ý chừng cậu sẽ thực sự quên rằng vẫn còn một "Taru" này tồn tại trên đời.

Childe nhìn cánh cửa đã được chốt then kĩ càng, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi không ít. Phần vì sự nghi ngờ của cậu chỉ là những mối lo nghĩ sâu xa, phần vì điều mà cậu nói với Tartaglia sắp tới đây không phải là điều có thể để cho người ngoài biết được.

"Nếu nhớ tôi đến mức đó thì tôi sẽ bảo lưu kết quả ở Sumeru, về đây với cậu. Mặc dù có nhiều chuyện hay ho đã xảy ra ở Sumeru mà tôi cần quan sát thêm để về nói với cậu, nhưng nếu-" - Thấy cậu cứ tần ngần mãi không nói gì, lại chẳng chú tâm đến lời hắn nói, Tartaglia thôi không lảm nhảm nữa. Hắn bước gần đến bàn làm việc, dạt hết giấy tờ sang một bên để ngồi lên, nhìn Childe với ánh mắt không vui. "Này, cậu kêu tôi về đây nhưng không nói gì là thế nào?"

"Lại đây... Ôm tôi đi." - Childe, bấy giờ, mới chịu mở lời. Giọng cậu nhỏ và nhẹ một cách bất thường.

Tartaglia hơi sững lại. Có lẽ, chuyện mà hắn không nghĩ đến nhiều nhất chính là Childe sẽ chủ động kêu hắn hãy ôm cậu. Hắn biết Childe cảm thấy thế nào về những đụng chạm da thịt với hắn. Tuy rằng không thực sự bài xích điều đó, cũng không phải là cậu ghét hắn, nhưng cậu không thích những chuyện ôm ấp với hắn. Thế nên những lần làm tình giữa họ, nếu không phải là Childe sướng đến mức không mở miệng nổi để cản hắn, hắn cũng chẳng được mấy lần thực sự có được sự đồng thuận của Childe.

"Có chuyện gì vậy?... Không nói ra cũng không sao. Nhưng tôi muốn biết điều gì khiến tâm trạng cậu xuống dốc." - Childe đứng lên và hắn nhanh chóng ngồi xuống ghế. Chỉ mới vừa khi nãy thôi, hắn còn là người ngồi trên đùi cậu, đón nhận một chút yêu chiều và vui vẻ của một anh trai dành cho người em gái đã lâu không gặp. Hắn cũng muốn điều đó, Tartaglia nghĩ. Hắn cũng muốn Childe thoải mái khi ở cạnh hắn và cũng muốn làm Childe cảm thấy thoải mái khi ở cạnh hắn. "Ajax...?"

Childe ngồi trên đùi hắn, mái đầu hắn ngang tầm mắt cậu. Khi ở tư thế này, cậu có thể ngửi thấy mùi hương trên mái tóc của hắn. Tartaglia đã đi qua đâu đó trước khi đến Ngân hàng Bắc Quốc, để mái tóc này vương mùi của những trái Bulle mới chín. Cậu hít hà chúng, hít hà chúng một cách gấp gáp trước khi chúng kịp phai mùi. Taru... Ở gần hắn không phải là không tốt...

Tartaglia ngồi yên, hai tay đặt trên hông của cậu, kéo hắn dán chặt vào người mình. Cách đây một vài tháng, sau khi công việc ở Inazuma đã xong xuôi, bọn họ đã lên kế hoạch cho nơi tiếp theo muốn đến. Childe chọn đến Fontaine - Thuỷ quốc xa xôi cách Inazuma này cả tháng đi bằng thuyền - với lí do rằng nơi đó có thể có thông tin về Skirk và Thiên kình năm xưa cậu từng chạm trán. Thiên kình đó có thể là lí do hình thành nên hắn - Taru như hiện giờ. Đối với việc Childe muốn điều tra đến ngọn ngành của sự tồn tại của hắn, hắn cũng không có gì để nói. Nhưng, cậu lại không cho hắn đi theo mà bảo hắn hãy đến Sumeru du học.

"Tôi? Đi du học Sumeru? Tại sao chứ?" - Hắn còn chưa kịp chuẩn bị bất kì điều gì cho chuyện này thì Childe đã soạn xong hành lý cho hắn rồi. Cậu thậm chí còn thêm hẳn tên hắn vào danh sách du học sinh ở một học viện có tiếng tại Snezhnaya chuẩn bị sang trao đổi ở Sumeru để hắn an tâm học hành.

"Không phải là tôi muốn tống cổ cậu đi đâu." - Childe khẳng định.

"Cậu đến Fontaine và buộc tôi phải đi Sumeru, nếu không phải muốn tổng cổ tôi đi vài năm thì còn có thể là gì? Không giải thích rõ ràng thì tôi không đồng ý đi đâu hết."

Tartaglia vẫn còn nhớ rất rõ những lời nói của Childe khi đó dành cho hắn.

"Taru, chúng ta không thể cứ dính chặt vào nhau. Ít nhất thì, với tôi mà nói, cậu đã không còn là cái bóng của tôi nữa rồi. Tôi đã thừa nhận cậu, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau, nhưng không phải tôi ở đâu thì cậu ở đó. Taru, Teyvat này rất rộng lớn, nếu cậu cảm thấy hứng thú với bất kì điều gì ngoài tôi ra, hãy xem đây như là một cơ hội."

"Và tôi không nói dối, Taru. Tôi thực sự đến Fontaine vì nghĩ rằng nơi đó có thể cho tôi một câu trả lời về cậu. Nếu cậu tốt nghiệp sớm, cậu có thể sang Fontaine tìm tôi."

Tartaglia không có gì để phản bác lại lời nói đó, và hắn chấp nhận rời đi. Hắn biết Childe sẽ không sao bởi cậu đủ mạnh mẽ và không phải là một đứa trẻ để cần sự bảo bọc hay bảo vệ của hắn. Lần đi đến Sumeru này có thể xem như lần đầu tiên hắn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, trong một thân phận mới, một kẻ không-phải-Ajax. Hắn nhìn tập hồ sơ trên tay mình, lật đọc vài trang đầu tiên. Tên họ, ngày sinh, quê quán, bối cảnh học thuật đều đã được chuẩn bị kĩ càng. Duy nhất chỗ để dán ảnh chân dung thì vẫn còn trống.

"Cũng không thể dùng gương mặt này để đi du học được..." - Childe nói. Trong giọng của cậu có nhiều sự lo toan, giống như cha mẹ chuẩn bị hành trang để đứa trẻ của mình đi học xa. Năm đó, cha của bọn họ khi gửi cậu chàng Ajax ngỗ ngược và ngông cuồng cho Fatui, đôi mắt và giọng nói cũng mang nhiều lo lắng lẫn kì vọng như bây giờ.

"Được rồi, tôi sẽ nghĩ xem nên lấy một gương mặt điển trai thế nào để sang Sumeru học. Hay là, sửa chỗ giới tính này thành nữ đi, tôi không phiền đâu." - Tartaglia nói như vậy, nhưng ánh mắt hắn vẫn quan sát biểu cảm của Childe - rằng, có một cái nhíu mày rất khẽ. "Không thì thôi~"

Hắn cứ đinh ninh rằng bản thân mới là người chật vật khi phải rời khỏi Childe, nhưng nhìn cậu chủ động đề nghị hắn ôm lấy cậu, tâm trí hắn có những ảo tưởng mong manh. Tartaglia hắn vẫn còn chỗ đứng trong trái tim cậu. Vừa định bụng hôn lên yết hầu của người kia thì hắn đột nhiên bị đẩy ra.

"Có một chuyện cậu nên biết. Đó cũng là lí do tôi gọi cậu từ Sumeru sang đây..." - Childe vẫn vùi mặt vào mái đầu của hắn.

Tartaglia nuốt khan khi thấy cậu bắt đầu cởi dần từng lớp quần áo. Hắn quả là sáng suốt khi đã chủ động chốt cửa một cách chắc chắn. Và, nếu như Thiên Lý có mắt, thì đừng để bất kì ai gõ cửa văn phòng của Quan chấp hành đại nhân từ đây cho đến khi hoàng hôn. Hôm nay hắn sẽ bắn ngập cái lỗ của Childe và khiến nó không thể khép lại mới thôi.

"Chuyện này xảy ra cách đây không lâu..."

Căn phòng yên tĩnh đến nỗi hắn nghe rõ tiếng thở dốc của mình cho dù đã cố gắng kìm nén, tiếng cởi quần áo sột soạt của Childe và sự hồi hộp tột cùng đằng sau lồng ngực của người kia. Hai lớp áo đã được cởi ra hoàn toàn, ngay cả thắt lưng và Vision lẫn Delusion cũng được để sang một bên. Cậu kéo khoá quần xuống, nhưng không cởi ra.

"Chạm vào đi, Taru. Sau đó thì, cậu có thể làm chuyện mà chúng ta vẫn thường làm." - Childe cúi xuống, thì thầm vào tai rồi lại vùi mặt vào tóc hắn. Một cách mơ hồ, Tartaglia có thể nhận ra cậu đang hồi hộp nhiều đến mức nào.

Tại sao phải cố ra vẻ thần bí với hắn? Tartaglia nắm hai bên cạp quần của cậu kéo xuống. Các thớ cơ trên gương mặt hơi giãn ra khi hắn nhận thấy phần giữa hai chân Childe phẳng lì một cách bất thường. Và, quần lót của cậu còn ướt đẫm dịch nhờn, phảng phất thứ mùi hương hắn chưa từng ngửi qua. Tartaglia không ngần ngại kéo lớp quần lót xuống. Đáng ra thứ hắn nhìn thấy phải là một cây hàng với kích cỡ một chín một mười với hắn, cầm để sục thì vừa tay mà để bú thì cũng nghẹn họng, chứ không phải một cái âm hộ ướt đẫm dâm dịch thế này. Tartaglia vừa ngẩng đầu lên thì đón ngay một nụ hôn từ Childe. Môi của cậu chồm lấy môi hắn, hé mở và liếm lấy lưỡi hắn, làm trái tim tràn đầy dục vọng của hắn hẫng một nhịp.

"Cậu không định giải thích gì cho tôi mà cứ thế bắt tôi chấp nhận chuyện này à?" - Tâm trí đã đi trước thực tại được hai chục bước, nghĩa là hắn đã phân vân được đến đoạn liệu Childe có thể mang thai hay không nếu cái âm hộ của cậu được hắn nhồi đầy tinh ba ngày một tuần, và nếu như mang thai được thì nên đặt tên của đứa trẻ là gì, gương mặt của nó sẽ như thế nào nếu bọn họ là từ một tách thành hai. Nhưng hắn chỉ là phản chiếu của Childe, hắn không nghĩ hắn có thể thực sự khiến cậu mang thai, cho dù hắn thực sự đã cùng cậu làm tình nhiều lần.

"Không biết... Ngủ một giấc dậy thấy thứ giữa hai chân biến mất và thay bằng âm hộ, đây có thể được coi là lí do không?" - Childe rải những nụ hôn lên môi hắn, chóp mũi hắn và trán hắn. Tartaglia thích cậu quyến rũ hắn, vì như thế trông cậu nịnh mắt vô cùng. Cơ thể cậu sẽ nhễ nhại mồ hôi và chúng làm cho mái tóc cam rực kia bết chặt vào hai bên mang tai. Khi Childe quyến rũ hắn, hắn không cảm thấy chỉ riêng bản thân là kẻ biến thái trong mối quan hệ hoang đường này. Khi Childe quyến rũ hắn, đôi mắt xanh của cậu long lanh hơn, ngập ngụa dục vọng và khao khát được lấp đầy khi lướt ánh nhìn qua đũng quần hắn. "Cậu có thích điều này không, Taru?" - Ánh mắt Childe có chút dao động nhưng hiện rõ sự thăm dò.

"Nếu không thích thì là nói dối, Ajax. Cơ mà, lí do đó chưa thuyết phục tôi lắm đâu đấy. Nhưng cũng không quan trọng lắm, nói dối hay nói thật cũng được." - Gương mặt hắn lộ ra nét cười thích thú. Hai ngón tay hắn tách mở môi âm hộ, cảm nhận nó vì đang được áp lên dương vật nóng nảy phía dưới mà co giật mấy cái. "Cậu có cảm thấy khó chịu gì không? Hừm, tôi đoán nhé, vì cái âm hộ này khiến cậu thấy hứng tình đến phát điên nên mới phải kêu tôi cất công chạy từ Sumeru sang đây?"

Childe im lặng không đáp lại. Cậu không phủ nhận nhưng chưa đủ can đảm để khẳng định thừa nhận sự thật hiển nhiên đó. Hắn thâu trọn ánh nhìn bối rối của Childe vào trong đôi con ngươi. Tartaglia nhếch mép. Vui thật đấy... Hắn tự hỏi cậu đã vật lộn với cái âm hộ hư hỏng này trong bao lâu, và nó hư hỏng đến mức nào để khiến cậu phải gọi hắn gấp rút từ Sumeru sang Fontaine chỉ để mượn dương vật hắn giải toả bản thân.

"Tôi đã buồn đấy, Ajax. Tôi đã nghĩ rằng cậu nhớ nhung tôi cơ, hoá ra tôi chỉ được gọi sang để giải toả cơn hứng tình của cậu thôi sao?"

Không biết tại sao. Childe đổ mồ hôi lạnh trong phút chốc. Tại sao khi muốn giải toả dục vọng, người xuất hiện trong tâm trí cậu lại luôn là Tartaglia? Rõ ràng, Childe không có tình cảm với hắn. Nếu không phải hắn, nếu không phải hắn thì... Cậu không thể nghĩ tiếp cái giả tưởng rằng người bắn ngập bên trong cậu không phải là hắn. Childe rùng mình. Cho dù là âm hộ hay cái lỗ phía sau, cậu cũng không chấp nhận nổi bất kì ai khác ngoài hắn.

Trước khi đến văn phòng, cậu đã từng soi mình trước gương. Cái âm hộ đó luôn luôn đẫm dịch là bởi vì sự nhung nhớ của cậu dành cho hắn. Childe đã từng thử dùng ba ngón tay để thoả mãn chính mình trước gương, tách mở môi âm hộ và thọc sâu vào bên trong, vờ như Tartaglia đang cầm dương vật của hắn nện từng đợt vào cái âm hộ dâm dục của cậu. Nhưng không bao giờ, cảm giác của ba ngón tay, thậm chí là bốn, cũng không bao giờ có thể sánh bằng những gì Tartaglia sẽ đem lại cho cậu nếu hắn ở đây.

Và ngay khi biết Tonia bé nhỏ trong tay mình là Tartaglia, trái tim cậu đã hẫng một nhịp. Nó nhói lên như những gợn sóng nhỏ, lan tràn khắp tứ chi và khiến da thịt cậu râm ran. Childe nhớ hắn. Chỉ xa cách vài tháng đã khiến cậu nhớ nhung hắn đến phát điên. Phải rất chật vật thì cậu mới có thể kiềm chế bản thân không nhào vào hắn. Phải rất chật vật thì cậu mới có thể nói ra sự thật này cho hắn. Childe không sợ hắn ghê tởm cậu. Hắn sẽ không bao giờ hành xử như thế. Tartaglia mà cậu biết, sẽ không bao giờ phản bội hay vứt bỏ cậu.

Niềm tin mãnh liệt đó là thứ duy nhất trở thành đối trọng với tất cả những lí lẽ của Childe. Cho dù cậu có bạo biện bằng bao nhiêu lời, chỉ cần cậu còn đặt niềm tin nơi hắn, chỉ cần cậu còn tồn tại một chút sự phụ thuộc vào hắn, hắn vĩnh viễn và mãi mãi trở thành ràng buộc của cậu. Rằng, Tartaglia vẫn là tồn tại đặc biệt ngự trong tâm khảm cậu.

Taru, khoảnh khắc hắn trở về dáng hình thân thuộc, cậu muốn bản thân được nằm trong bàn tay hắn, để hắn bóp nghẹt bản thân trong đôi mắt kia. Taru, cậu rất nhớ hắn. Nhưng hắn không bỏ được thói quen trêu đùa cậu. Mọi thứ. Cảm xúc, suy nghĩ, cơ thể. Với Tartaglia, điều đó làm hắn cảm thấy trên cơ cậu.

"Không muốn thì đứng dậy cũng còn kịp đấy. Đừng tưởng tôi không có cậu thì vỡ tim mà chết..." - Childe làm bộ như quệt môi, kì thực cậu đang khống chế bản thân để không phát ra tiếng rên nào. Nếu chỉ nhìn gương mặt của hắn, làm sao có thể tin được hai ngón tay của hắn đang khuấy đảo đến mức nào trong âm hộ cậu? Hột le sưng lên khi bị những chai sần trên đầu ngón tay cái hắn cọ xát, làm cậu chỉ kiềm được tiếng rên chứ hơi thở dồn dập thì không tài nào giấu được.

Tartaglia để cậu ngồi lên bàn thay vì đùi của mình. Nhìn dâm dịch kéo từ đùi hắn lên bàn làm việc, hắn thấy bản thân nên trêu cậu như một màn dạo đầu khả dĩ giữa cả hai.

"Nào có chứ. Nếu cậu có âm hộ, nghĩa là bên trong cậu sẽ tồn tại thứ gọi là tử cung. Nơi đó chẳng phải là chỗ vốn dĩ dùng để đón nhận tinh trùng sao?" - Hắn hơi mở hai chân cậu rồi gối mặt giữa háng, nét cười không dứt trên môi. "Không cần phải moi tinh dịch ra vì sợ cậu sẽ đau bụng nữa rồi."

Childe vẫn đang chống tay để giữ bản thân ngồi vững trên bàn, điều chỉnh nhịp thở. Cơ thể cậu mềm nhũn khi gần cận với Tartaglia. Nó sẵn sàng đón nhận mọi thứ - mọi thứ, chỉ cần hắn an ủi sự hư hỏng tột cùng của nơi giữa hai chân cậu. Mái tóc hắn cứ khiến da thịt ở thân dưới râm ran. Âm hộ không ngừng chảy ra dâm dịch, càng khát cầu được hắn giày vò thêm nhiều lần nữa. Nhưng hắn lại ngồi ngả người ra ghế, làm bộ không muốn động vào nữa bằng việc rút hai ngón tay ra.

"Taru..." - Childe buột miệng buông ra một câu nỉ non. Hai tay cậu ôm chặt lấy cổ hắn không muốn rời.

"Co chân lên thủ dâm cho tôi xem đi." - Tartaglia nhún vai nói. Hắn nâng cổ chân cậu, đặt lên đó một nụ hôn trước khi nở một nụ cười gian trá. "Tôi muốn xem bản thân được nhớ nhung nhiều như thế nào thôi, không được sao?"

"Không..."

"Không được thật sao?"

"Aa, không phải là không được..." - Hắn siết chặt cổ chân cậu, với những ngón tay bấu sâu phần mắt cá chân trái. Tartaglia không cần lời đồng thuận của cậu, bởi đó không phải là câu để hỏi.

Tartaglia hôn lên mắt cá chân trái trước khi buông nó ra. Childe co hai chân lên bàn làm việc, banh mở thành hình chữ M, phơi bày nơi nhạy cảm nhất của bản thân trước mặt hắn. Lồng ngực cậu phập phồng khi phải thủ dâm trong khi Tartaglia đang nhìn không sót bất kì nơi dâm dục nào trên cơ thể cậu. Mắt của hắn đang đặt ở đâu? Trên gương mặt cậu? Nơi đầu vú đang sưng ửng lên? Hay là âm hộ đang đẫm dịch này? Dường như hắn không thực sự đặt mắt của mình dừng lại ở một nơi nào quá lâu. Trong khi những ngón tay đã được cắt tỉa hết góc cạnh sắc nhọn đang vân vê và xoa nắn hột le, khiến âm đạo lấp lửng một con đường đang thèm thuồng được lấp đầy thì, ánh mắt của Tartaglia dừng trên đầu vú đang sưng lên của cậu. Hắn chưa hiểu lắm, nhưng có một điều gì đó đã khiến hai đầu vú sẫm đỏ trông to hơn bình thường, quyến rũ một vẻ vô thực.

Tartaglia nhéo một bên đầu vú, kéo căng nó trong khi những tiếng rên rỉ được vang lên khẽ khàng bên cạnh tiếng nhóp nhép phát ra từ môi dưới. Chừng này kích thích chưa thể được xem là "màn dạo đầu" đối với hắn, nhưng những phản ứng đầu tiên rất đẹp đẽ. Tartaglia vươn hai ngón tay về phía trước và cậu nhanh chóng ngậm lấy nó. Cái lưỡi đỏ hỏn và mềm mại đi vòng quanh hai ngón tay, bôi ướt và làm mềm những vết chai sần, để nó không khiến cái âm hộ dâm dục này phải chịu bất kì tổn thương nào ngoại trừ việc bị nắc đến run rẩy cả hai vai bởi dương vật của người kia.

Có lẽ Childe không nhận ra cậu đang rướn người về trước, bỏ rơi việc xoa nắn hột le chỉ để tập trung liếm mút hai ngón tay của hắn. Bàn tay phải nhớp nháp dâm dịch kia bấu lấy cổ tay hắn, đôi mắt nhìn lên, bằng vẻ lấm lét và mơ màng, nhưng biết phải hướng về ai. Hai ngón là không đủ, Childe nghĩ, và liếm cả ngón áp út lẫn ngón cái của hắn. Nếu có thể, cậu có cần phải mút dương vật của hắn không? Childe hình như chưa bao giờ phải chủ động mút dương vật cho hắn...

"Taru, chạm vào đi hoặc làm bất kì điều gì với cái âm hộ dâm đãng này. Làm ơn... Tôi sẽ rên rỉ cho cậu nghe, cậu thích điều đó mà, Taru..." - Tiếng nói của Childe lẫn trong những tiếng hổn hển.

Childe gấp gáp đến mức nước mắt sinh lý hun nóng hai hốc mắt. Hắn ấn mạnh cậu xuống bàn, "Đừng bảo rằng tôi phải làm gì với cơ thể cậu, Ajax." và rồi cắn mạnh một bên đầu vú khiến cậu phải thét lên. Cái lưỡi đưa đẩy và thấm đẫm nước bọt lên vú cậu trong khi ba ngón tay của hắn khuấy đảo bên trong âm hộ cậu. Childe không thể nhớ được bản thân đã rên rỉ nhiều đến mức nào, tay cậu đã bấu hay đặt ở đâu. Cậu gục đầu vào vai hắn khi cao trào xảy đến, và dâm dịch chảy đầy trên tay Tartarglia. Hắn quệt một ít lên chóp mũi khi nhận ra cậu đang nhìn hắn liếm sạch dâm dịch trên những đầu ngón tay của mình.

"Cậu... Không cần phải bảo lưu kết quả học tập vì chuyện này. Tôi nghĩ là, một hôm nay là đủ..."

"Cho dù không muốn thì cũng phải cố nói thật lòng mình một vài lần đi chứ, Ajax. Tôi vẫn chờ một lần cậu nói thật với tôi, rằng, tôi có quan trọng đối với cậu hay không." - Tartaglia đáp, trong lúc kéo khoá quần và tuốt cây hàng nóng hổi của hắn. Dâm dịch của Childe là một chất bôi trơn rất tốt, thậm chí, so với tinh trùng, dâm dịch từ cái âm hộ này mới là thứ thật sự giúp cho dương vật hắn đưa đẩy một cách trơn tru trong cơ thể ương bướng và bất tuân của cậu.

Childe nằm hẳn xuống bàn làm việc trong khi hai tay ôm cổ hắn. Mồ hôi cậu nhễ nhại, thấm đẫm trên gương mặt mông lung. Có một đôi khi, trong lúc làm tình, hắn không bao giờ để lại những dấu răng hay vết hôn trên cơ thể cậu. Hắn bỏ qua những phương cách để chứng tỏ bản thân tồn tại trên đời, nhưng kiên định với việc tìm kiếm vị trí của bản thân trong trái tim cậu.

Childe thả lỏng cơ thể vào khoảnh khắc Tartaglia lấp đầy cái âm đạo tràn trề dâm dịch bằng dương vật hắn. Kích thước đó vẫn khiến cậu cảm thấy bị choáng ngợp, ấm áp và sung sướng đến tận xương tuỷ. Khi hắn nện từng đợt một, trong tiếng thở gấp gáp của chính mình, Childe có thể nhận ra bản thân vẫn luôn luôn nợ hắn một câu, rằng hắn là người quan trọng nhất đời cậu. Cái bóng của cậu, thiên đường của cậu, vực sâu của cậu, tất cả những gì đã mất và rồi có lại được, Taru của cậu.

Nhận ra những tiếng rền rĩ từ nãy đến giờ lẫn một chút nấc nghẹn, bàn tay của Tartaglia vỗ về sau gáy cậu, trong khi vẫn lấp đầy dục vọng của cậu.

"Đừng khóc, Ajax... Đừng khóc, tôi ở đây... Tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu..."

Vào khoảnh khắc Childe định siết chặt lấy hắn, cậu nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường. Cậu đã tỉnh, nhưng không muốn mở mắt ra. Cậu biết mình đã khóc, nhưng không muốn chấp nhận điều đó. Giấc mơ đã kết thúc, cậu nghĩ, tại sao cậu không thể ở lại với Taru lâu thêm một chút?

Cửa sổ để mở cho gió lùa vào căn phòng u tối. Không có một ánh đèn nào và đêm nay là một đêm không trăng. Childe ngồi dậy, nhận ra căn phòng chỉ có một mình cậu.

Người ta không thể, và không bao giờ có thể nối lại một giấc chiêm bao đã bị đứt quãng. Càng đáng sợ hơn là, tốc độ lãng quên chúng của ta vô cùng chóng vánh. Dù rằng cố gắng nhiều bao nhiêu, càng muốn nhớ lại càng mau quên. Sau cùng, tất cả những gì còn lại trong tâm trí ta chỉ là một mảng trống rỗng.

Childe không hối hận khi để Tartaglia rời đi là thật, nhưng cậu nhớ hắn cũng là thật. Cậu mong sẽ không có ai nhận ra nỗi nhớ khôn cùng này, kể cả hắn.

Dương vật cậu cương lên vì cơn mộng tinh đó. Những thứ phảng phất mùi hương của hắn, khẳng định sự tồn tại của hắn không ở quanh cậu. Childe nhận ra bản thân không thể thủ dâm trước gương bởi cậu sẽ bị thói quen ngả người ra sau hành hạ. Những thói quen sẽ hành hạ cậu và đêm nay sẽ dài đến không tưởng nếu cậu cố công muốn chấm dứt dục vọng của bản thân.

"Taru..." - Childe dùng cả hai tay và hai chân để ghì chặt con Thiên kình bằng bông vào lòng. Nó đã phai mùi hoàn toàn sau khi cậu đến Fontaine được vài hôm. Con Thiên kình bằng bông có cái sừng nhọn, không quá to để tránh việc "cậu ôm nó thoải mái quá thì sẽ không nhớ đến tôi nữa". Nó nên to một chút, cậu nghĩ, nếu không, điều gì sẽ cứu rỗi cậu thoát khỏi nỗi nhớ nhung này cho đến khi bình minh lên?

Childe bước xuống giường, thay ra chiếc quần lót đã thấm đẫm dịch nhờn. Cậu thấy lồng ngực bị bóp nghẹt đến mức không thể chối bỏ cảm giác đau đớn đang tuần hoàn khắp da thịt. Ngồi xuống bên bàn làm việc khi ý nghĩ muốn viết cho hắn một bức thư loé lên trong tâm trí, Childe ngẩn người khi nhận ra những cảm xúc ngổn ngang của bản thân. Cậu đã nhấc lên và hạ bút mấy lần trước khi những nét mực xanh thực sự hiển hiện trên mặt giấy.

Taru,

Hy vọng rằng việc học hành của cậu ở Sumeru thuận lợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro