immutability

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tartaglia đã luôn nói về cái chết. Bằng một giọng bình thản và điềm nhiên, hắn nói, khi ở trong vòng tay Childe, rằng khi cái chết đến, cậu cần phải làm gì, cần phải hành xử như thế nào; một tang lễ long trọng là không cần thiết, hắn nghĩ vậy, hắn sẽ cố gắng hết mức có thể, đua tranh với vận mệnh, để được chết khi ở gần cậu nhất có thể.

Kết thúc những viển vông tưởng chừng không thể thành thực ấy, luôn là một nụ hôn trên chóp mũi và câu nói "Nếu thật sự có ngày đó, Ajax hãy quên tôi đi. Hãy tập lãng quên tôi từ bây giờ."

Nhưng sự thật là không thể.

Childe lầm bầm, trong tầm mắt không dung chứa bất kì thứ gì. Mọi sắc độ rực rỡ của cuộc đời đã ngả hẳn về hai màu đen trắng kể từ lúc cậu học cách chấp nhận rằng, Tartaglia đã không còn trên thế gian. Cậu ngồi trong văn phòng, cảm giác bản thân không còn tồn tại ở bất đâu, hoặc bất kì thời điểm nào, kể cả hiện tại; cậu chớm nghĩ, từ lúc hắn chết, cậu cũng đã chết. Những ngón tay cố bấu lấy thân bút; Childe định sẽ tiếp tục giải quyết công việc, nhưng những gì cậu viết ra, ngập tràn, chồng chéo lên những con chữ, đều là cái tên "Tartaglia". Cậu ném cây bút đi. Cây bút va mình vào cánh cửa; nó rơi xuống, lăn lông lốc, chảy ra một thứ mực tím đặc quánh như máu. Vũng mực ấy chỉ nhắc nhở cậu về khoảnh khắc hắn chết trên tay cậu. Thứ máu độc nhuộm đen đôi tay cậu, có tẩy rửa cũng không thể khiến cậu cảm thấy khá hơn.

Đôi mắt cậu đăm đăm vào vũng mực trên sàn - giờ đây đã nhuộm lan sang tấm thảm lót. Childe đứng lên. Theo một quán tính, cậu dùng chân đẩy ghế. Nhưng rồi lại bị vấp ngã bởi chính cử chỉ ấy. Cậu lồm cồm bò về phía cây bút máy. Cây bút máy dính đầy mực vấy bẩn đôi tay cậu. Thực tại chồng chéo lên ảo ảnh. Childe thở hổn hển, hai hốc mắt nóng bừng, chảy dài những giọt nước mắt. Cho dù ra sức lau chùi, vết mực trên sàn vẫn không cách nào xóa sạch.

---

Thể theo nguyện vọng hắn, tang lễ của hắn chỉ có một mình Childe. Tartaglia tồn tại trên đời, chỉ nhận cậu là thân sinh của hắn, chỉ nhận cậu là phối ngẫu của hắn, chỉ nhận cậu là tình yêu duy nhất của hắn.

Childe ném mình qua từng Điểm Dịch Chuyển, giấu dáng hình trong bão tuyết đang ngày một dữ dội hơn, chỉ có một mục đích - kề cận với Tartaglia của cậu. Cậu phá bỏ lớp băng dày được dựng lên để phong ấn nơi an nghỉ vĩnh hằng, đẩy cánh cửa bước vào.

Cỗ quan tài băng vẫn còn đó, nắp của nó chưa từng được đóng. Có người nói, quan tài người chết không đóng nắp là điềm rủi, vì như vậy sẽ khiến linh hồn bị níu giữ ở nhân gian, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Childe nói, cậu không muốn hắn rời đi. Chính Tartaglia cũng đâu muốn rời khỏi cậu? Cậu đinh ninh là thế.

Phần linh hồn đã tiêu biến cõi nào? Tartaglia đã nói, khi chết, hắn sẽ trở về giữa trái tim cậu, sẽ trở về để cậu toàn vẹn là Ajax, là Childe, là Tartaglia. Nhưng tất cả những gì cậu nhận thấy về bản thân mình, chỉ là một cái vỏ rỗng. Những nhịp tim đập chỉ để nối dài hơi tàn của một người không còn muốn tiếp tục tồn tại.

Childe leo vào trong quan tài, ném mình vào vòng xoáy của hồi ức. Khi nhắm mắt lại, khi thực tại không thể lùa vào tâm trí, cậu sẽ được bình yên bên cạnh những gì đã từng là đẹp đẽ nhất của đời cậu. Tartaglia, kí ức về hắn, tình yêu của hắn, tình yêu của cậu dành cho hắn.

Đôi mắt chất ngất những mơ màng khi hơi lạnh tỏa ra ủ ấp hai cái xác. Childe nhận ra cậu đã quên hẳn cách sống qua những tháng ngày đơn côi. Sẽ không thể sống nổi nữa nếu một mai thức dậy, biết rằng bản thân cứ phải tiếp tục tồn tại trong khi hắn đã không còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro