Hồi ức chẳng thể úa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta xin lỗi, Signora… Nhưng ta e là… cái thân xác già yếu của ta chẳng còn đủ thời gian để hoàn thành nốt tác phẩm này nữa rồi…"

Ajax ngồi bên khung cửa sổ, lặng lẽ đưa đôi mắt yếu kém ngắm nhìn cảnh vật đêm mùa đông của Snezhnaya, rồi lại thẫn thờ nhìn bức phác thảo bằng bút chì trên giấy.

Nhìn bộ dạng cằn cỗi của hắn bây giờ, ai mà ngờ được, lão già quên trước quên sau ấy lại từng có một thời thanh niên oanh liệt, một thời huy hoàng biết bao với cái danh hiệu Quan Chấp Hành số 11 mà bao người ngưỡng mộ.

Hắn từng xông pha nơi chiến trận, tiêu diệt hằng hà sa số quân thù, mang về biết bao nhiêu là vinh quang, là chiến tích cho vương quốc Snezhnaya này.

Ấy vậy mà chàng chiến binh trẻ tuổi đầy hoài bão năm ấy lại chẳng thể nào chiến thắng được thứ cảm xúc vô định được gọi là "tình yêu".

Tình yêu là gì cơ chứ? Là gì mà lại trở thành thứ duy nhất còn sót lại trong ký ức của hắn, dù tất cả những chiến tích vang dội ngày xưa đối với hắn sớm đã tan biến vào hư vô tự bao giờ.

Đến cuối cùng, mặc cho sự bào mòn của thời gian có tàn nhẫn đến đâu đi chăng nữa, tình yêu mà Ajax dành cho La Signora… là vĩnh cửu. Kể cả khi… nàng ấy đã ngã xuống ở nơi đất khách quê người vào sáu mươi năm về trước…

Dường như một phần hồn của hắn đã vĩnh viễn mắc kẹt lại nơi khắc ghi hình bóng của nàng trong hồi ức, một phần hồn sớm đã tiêu tan thành cát bụi vào cái ngày mà hắn hay tin nàng tử trận, chỉ xin giữ lại một chút ý niệm, dùng phần linh hồn cuối cùng của sinh mệnh hắn để ôm nỗi chấp niệm về nàng ấy đến khi kết thúc cuộc đời vô vị này.

Đến bây giờ khi ngồi ngẫm lại về khoảng thời gian sáu thập kỷ dài đằng đẵng đã lặng lẽ trôi qua, hắn chẳng dám đối mặt với thực tại tàn khốc rằng, sáu mươi mùa tuyết rơi, là sáu mươi bức họa hắn đã vẽ về Quan Chấp Hành số 8 - La Signora.

"À không, là năm mươi chín bức chứ nhỉ, bức họa thứ sáu mươi của ta vẫn còn đang dang dở đây". Hắn mỉm cười, đôi mắt xa xăm như trải dài vạn dặm. Mặc cho cơn đau mà bệnh tật mang lại cứ từng phút từng giây hành hạ thân xác, hắn vẫn vững vàng ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, run rẩy đưa bàn tay nhăn nhúm của mình mà cố gắng hoàn thiện tác phẩm cuối cùng này.

"Ta xin lỗi, Signora à. Đôi mắt này chẳng còn đủ tinh để có thể phác họa chính xác từng đường nét, từng chi tiết trên chiếc mặt nạ và bộ trang phục của em nữa rồi. Haha, ai bảo em cứ thích ăn mặc cầu kỳ như vậy chứ".

"Ta xin lỗi, Signora. Vì lúc này đây, ta lại không thể nào nhớ nổi cái ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống ta ngày xưa nữa. Em đúng là khó tính, ta làm gì cũng chẳng vừa ý em được cả".

Hắn chậm rãi vẽ lên mặt giấy trắng từng đường nét. Đôi tay tuy đã lấm tấm những vết đồi mồi tuổi già, nhưng lại điêu luyện uyển chuyển như một nhạc sĩ đang độc tấu lên một bản nhạc.

Một bản nhạc không lời hát, cũng chẳng âm thanh, vậy mà dường như có thể tấu nên thứ giai điệu như được giao thoa hài hòa giữa nỗi đau thấu tận tâm can, và sự thanh thản sâu thẳm trong tâm hồn.

Chỉ có lúc này đây, hắn mới nhận ra, ranh giới của hai thứ cảm xúc vốn rất trái ngược kia lại chỉ mỏng manh như một mảnh giấy.

"Ta xin lỗi em, nhưng ở lần cuối cùng này, ta xin một lần không vẽ La Signora, mà lại là Rosalyne - Kruzchka Lohefalter, người thiếu nữ dịu dàng của vùng đất hoa gió năm ấy".

"Ta biết là em không thích được gọi với cái tên đó đúng không? Nếu bây giờ em ở đây, chắc hẳn đã nổi trận lôi đình với ta rồi nhỉ…"

Hắn liên tục lẩm bẩm đến tận khi cổ họng trở nên đau rát, những lời nói mà hắn biết rõ sẽ chẳng bao giờ được gửi đến nàng ấy ở nơi xa xôi vô định kia. Chỉ một mình hắn, một trái tim cô độc muốn nạo vét lại chút hạnh phúc mỏng manh của quá khứ.

Có lẽ… chính bản thân Ajax từ lâu cũng đã cảm nhận được cái chết đang đến rất gần… rất gần…

"Ta đã không thể bảo vệ được em khỏi sự tàn nhẫn của thực tại. Xin hãy để ta che chở mảnh hồi ức đẹp đẽ về em giữa dòng thời gian nghiệt ngã của ngày sau. Mãi mãi, và mãi mãi… Kể cả khi ta chẳng còn trên cõi đời này nữa".

Con người ấy đã trải qua biết bao biến cố của cuộc đời, đã bao lần đứng cạnh bên bờ vực của sinh tử. Giờ đây khi đối mặt với tử thần, hắn chỉ nở một nụ cười nhẹ, điềm tĩnh và ngoan ngoãn đến đáng kinh ngạc.

Bức tranh trên giá đỡ đã khô màu từ lâu. Tuyết ngoài trời sớm đã chẳng còn rơi nữa.

Vision tự bao giờ đã tắt, để lại trên chiếc khung kia chỉ là một màu xám ảm đạm…

Nó không tắt hẳn đi, mà cứ mãi chập chờn thứ ánh sáng màu xanh huyền ảo. Dường như nó cũng đang luyến tiếc điều gì đó.

Vision vô chủ, sẽ lưu lại ý niệm của chủ nhân, bất kể là qua bao nhiêu thiên niên kỷ đi chăng nữa. Có lẽ đó là thứ cuối cùng mà Ajax muốn gửi gắm lại thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro