Chap 1: Dự án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, không có điều gì khác biệt xảy ra cả, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng quy trình của nó.
    Bạn ngồi trong căn nhà ấm cúng của mình giữa thời tiết của mùa đông, mà đông hay hè thì Sneznahya đây vẫn có tuyết quanh năm thôi...
"Y/n...Em vẫn còn thức à?"
   Cánh cửa phòng mở ra để rồi ánh sáng của phòng khách dần len lỏi vào trong thư phòng tối tăm nơi bạn đang làm việc.
"Mừng anh về, Ajax."
   Bạn ngồi cuộn mình trên ghế, nhẹ nhàng chào anh nhưng vẫn chăm chú vào dự án mà bản thân đang làm. Anh ta dựa mình lên cửa, khoanh tay nhìn về phía bạn đang làm việc. Không gian giờ đây thật yên ắng, tiếng bút lông sột soạt lên những mảnh giấy đầy chữ là thứ duy nhất phát ra tiếng động.
"Ừm, anh về rồi đây."
   Một lúc sau, anh chầm chậm tiến lại gần bàn làm việc, cúi người xuống dựa đầu lên vai bạn. Anh ta ôm lấy bạn từ đằng sau, ngửi mùi hương anh nhớ đến hàng ngày từ mái tóc bạn, hương thơm từ sữa tắm của bạn hay là mùi hương từ cơ thể bạn? Taraglia đã có sẵn câu trả lời, rồi anh nhìn vào đống giấy tờ và dụng cụ thí nghiệm trên bàn.
   Bạn từ từ đẩy anh ta ra và tiếp tục làm việc của bản thân, đề án này thật sự quá là khó đối với một thực tập sinh như bạn. II Dottore nghĩ gì mà giao cho bạn cái dự án oái oăm này chứ, chẳng lẽ vì bạn là người thương của một Quan Chấp Hành "thiên tài", mây tầng nào gặp gió tầng đấy nên bạn sẽ hoàn thành việc này một cách dễ dàng sao? Đúng là bạn có thành tích cao top đầu trong học viện, nhưng chẳng phải đó là yêu cầu tối thiểu để vào Fatui, làm trợ lý của hắn hay sao? Tên này đúng là điên thật chứ! Bạn thầm nghĩ, càng nghĩ càng tức. Bỗng có một tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn, bạn chán nản nhìn xuống bàn làm việc, lại thêm một tờ giấy nữa bị rách do đầu bút lông dí mạnh lên nó.
"Haizz, Y/n à, em thật sự cần nghỉ ngơi đấy."
   Giọng nói quen thuộc lại vang lên. Tartaglia đã mở lời trước sau một lúc lâu, dù sao anh ấy không phải là một người muốn điều gì đó sẽ phải xảy đến... bạn cũng vậy, nhưng mà giờ thì phải làm sao cơ chứ? Đề án nhiều như này có mà.
"Y/n à..."
   Thở dài một tiếng, bạn lại cuộn mình một lần nữa, dựa đầu lên đầu gối rồi nghĩ gì đó, mái tóc rũ xuống che mất khuôn mặt mệt mỏi của bạn.
"Đừng phớt lờ anh chứ...? Anh biết rằng đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau và cả hai ta đều bận rộn..."
"Ajax, em..."
   Thấy bạn tiếp tục im lặng, anh lại lên tiếng một lần nữa.
"Y/n à, anh nh..."
"Em đang bận! Anh biết rõ về việc đó mà, đúng chứ? Anh có thể nghỉ ngơi trước nếu anh muốn."
   Tartaglia chưa kịp nói hết câu, bạn đã nói xen vào lời của anh ta với một tông giọng cáu gắt, cái dự án chết tiệt này đúng là có thể khiến người khác điên lên mà.
Vừa dứt lời, bạn đã thấy hối hận về câu nói bạn vừa thốt ra. Bạn quay lại nhìn anh, hi vọng rằng anh vẫn ổn.
Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn bạn, anh ta cứ thế không phản ứng gì cả. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc, bạn lúng túng xin lỗi anh, Tartaglia chỉ đứng đó thở dài.
"Vậy anh đi ngủ trước, ngủ ngon đừng làm việc quá sức đấy."
  Bạn nhìn anh đi ra khỏi phòng nhưng không quên đóng cửa và chúc bạn ngủ ngon, cảm giác tội lỗi trong bạn ngày càng tăng lên.
"Thôi thì mình làm nốt phần này rồi vào xem anh ấy sau cũng được..."
   Bạn quay lại nhìn đống giấy trên bàn và bắt tay tiếp tục làm nhưng...
"Cái này làm tý là xong mà... anh ấy sẽ không sao đâu..."
   Nhưng rồi chẳng được bao lâu, bạn đứng dậy và bước ra khỏi thư phòng. Bạn vừa đi vừa lải nhải.
"Đống đấy mai có thể làm sau, kệ đống dự án đó đi, tôi có thể bị mắng nhưng lương tâm tôi không cho phép người tôi yêu như vậy..."
    Bạn mở cửa phòng ngủ ra, thấy Tartaglia đang nằm trên giường thở đều dưới lớp chăn bông ấm áp.
     Nếu nhìn qua thì bạn nghĩ rằng anh ta thực sự đã ngủ rồi cơ, nhưng nhìn kỹ lại thì đến cái mặt nạ anh vẫn chưa tháo ra. Bạn từ từ đi đến bên cạnh giường và tháo nó để ra một bên khác, rồi bạn lại nhìn anh ấy đang nằm đó.
"Ajax, em biết là anh chưa có ngủ..."
   Nhưng rồi anh ta cứ nằm đó, không có âm thanh hay bất cứ điều gì phản hồi lại lời nói của bạn cả. Bạn nhẹ nhàng sờ lên mái tóc màu gừng của anh, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán anh, hôn lên má anh nơi những vết tàn nhang ở đó.
"Em xin lỗi, em không cố tình quát anh"
    Rồi bỗng dưng bạn nghe thấy tiếng sụt sịt vang lên. Bạn hốt hoảng vén mái tóc dài của anh lên.
"Anh khóc đấy hả...? Em... em xin lỗi...em..."
     Anh bỗng chợt nắm lấy tay bạn, được đà anh ta kéo bạn xuống giường nằm bên trong lòng anh. Người anh run lên nhè nhẹ, bạn nằm đó để anh dựa cằm lên đầu bạn, hai tay hai chân thì quấn xung quanh người bạn, ôm bạn sao cho chặt nhất có thể.
"Y/n... em mắng anh..."
    Bạn vòng tay ôm lấy cơ thể to gần gấp đôi bạn, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên lưng anh.
"Anh có giận em không...?"
"Không, sao anh giận em được. Anh chỉ lo lắng cho em thôi... lo lắng cho chúng ta sẽ..."
"Em xin lỗi... em lỡ để cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng đến anh rồi."
"Đừng như vậy nữa..."
"Vâng vâng, em hứa sẽ không quát anh nữa đâu."
"Em yêu anh."
    Bạn thở dài, nhưng mà thở dài vì nhẹ nhõm do mọi chuyện đều ổn cả rồi. Tay bạn vẫn nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng cứng ráp anh ta, bạn có thể cảm nhận được những vết thương, vết sẹo đằng sau chiếc áo của anh. Bạn biết là áp lực của anh cũng không kém gì bạn, có khi còn nhiều hơn vậy nhưng Tartaglia là người sẽ không để sự tiêu cực của bản thân sẽ gây ảnh hưởng đến gia đình của anh.
    Rồi bạn thấy người anh thư giãn hơn, tuy vẫn ôm bạn siêu chặt nhưng có vẻ là anh ta ngủ rồi. Bạn cố gắng ngước lên nhìn anh, rồi chầm chậm hôn lên môi anh một nụ hôn ngủ ngon.
"Ngủ ngon nhé Ajax."
    Không biết là do ôm nhau ấm hơn ngủ một mình hay do có người đó bên cạnh mình hay do mệt mỏi sau nhiều ngày làm việc. Bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, biết rằng mai sẽ bị mắng do không hoàn thành xong dự án nhưng kệ đi, ai quan tâm chứ, thứ quan trọng của bạn đang ở bên cạnh bạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro