Khi Snezhnaya không còn Tartaglia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Aether

Không ai nghĩ gã trai như Tartaglia là một kẻ nặng tình. Giống như khi tôi bất ngờ biết được rằng hắn yêu thương gia đình mình đến nhường nào. Một kẻ chấp nhận tha hương để tìm lạc thú trong những trận chiến vô nghĩa lại mang trong lòng những tình cảm dịu dàng như là đối với người thân của hắn và đối với Zhongli.

Tataglia thường bảo hắn thích tôi, nhưng chữ thích đó không phải ý ngoài lời. Tin lời hắn là điều vô vị nhất, hắn thực ra thích đánh bại tôi hơn.

Lần đầu tiên hắn nói thích tôi, Zhongli Ngài ấy đứng ngay bên cạnh, tôi nhìn hắn rồi lại nhìn sang vị thần điềm nhiên thưởng trà của ngài. Khi đó tôi liền nhận ra, Tartaglia muốn Zhongli chú ý hắn. Nhưng mà buồn thật đấy, ngài ấy xa cách hồng trần quá lâu để có thể để ý đến tâm tư của một kẻ lòng dạ khó lường như hắn. Tôi khẽ hiếp mi mắt đôi đồng tử hoàng kim có chút sáng lên ý vị nhìn Tartaglia. Đừng lo có tôi ở đây giúp hắn đấy Tartaglia.

Zhongli Ngài ấy vừa nhìn qua mặt mày đoan trang chính trực, môi thường mím lại không màng nói tới những việc quấy rối của Tartaglia. Ngài khoanh tay nhìn Tartaglia chọc ghẹo mọi người ở Liyue rồi chỉ nhắm mắt cho qua. Nhưng tôi biết, ngoài mặt Zhongli không bận tâm, nhưng trong lòng Ngài đã tính làm thế nào để dạy hắn một trận, hắn có lẽ cũng biết và cố ý làm thế, hắn muốn Zhongli lưu tâm, vì hắn sinh ra những cảm xúc mà môt vị thần cao ngạo không nên có. Tartaglia muốn phá hủy vẻ ngoài thanh lãnh của Ngài, nhìn rõ bên trong những dục vọng. "Nham Vương Đế Quân, tôi muốn nhìn thấy ngài bị một tên Fatui quyến rũ sẽ thành như thế nào" Hắn nhìn bóng lưng Zhongli rời khỏi Lưu Ly Đình, mắt dán chặt vào đường cong bảy phần cứng rắn ba phần mềm mại của Ngài và nói với tôi những khao khát đen đặt trong tâm tư hắn.

2.Tartaglia

Tartaglia chống khuỷu tay xuống giường, phủ lên thân thể Zhongli một khoảng tối, hắn kề mặt Ngài, ánh mắt hai người giao triền. Ngài thật sự là một vị thần không quá nhiều cảm xúc, trên mặt vẫn một vẻ điềm nhiên như mọi khi. Nhưng hắn biết. Hắn biết Ngài đang hỗn loạn. Hơi thở của Ngài chạm vào da hắn có chút lạc nhịp. Tartaglia cười khẽ. Hắn đưa tay lên chạm vào tóc Ngài, vén ra vần trán cao ngạo, rồi lại theo vuốt ve đuôi mắt. Hắn nói

-Tôi muốn dùng chu sa kẽ mắt cho người mỗi ngày, vị thần của tôi.

Zhongli nâng mắt, ánh nhìn xoáy vào đôi đồng tử màu biển sâu của hắn, như cố tìm ra chút ý tứ dối trá trong đôi mắt ấy. Nhưng lòng Ngài ngay khắc nhìn vào nó lại muốn tan ra, như muối vừa chạm vào biển lớn đã hoà làm một với nhau. Ngài đáp hắn bằng câu nói với nụ cười treo nửa miệng

-Nếu cậu đủ kiên nhẫn.

Rồi Ngài thấy sóng biển dâng lên trong đáy mắt hắn, đẩy lên bờ mi những thứ lấp lánh như sao trời ở Mondstadt. Hắn cúi người đặt lên môi Ngài vị mặn của biển cả, vị đắng của trần ai mà cả hai đã trải qua, cũng có chút ngọt ngào từ tấm lòng của người thương.

Sau đó Tartaglia rời đi. Hắn làm nhiệm vụ ở Inazuma.

Trong thư gửi về cho Ngài thỉnh thoảng có kẹp một nhành hoa anh đào. Một mẩu giấy ước nguyện. Có khi là chút vụn pháo hoa đã cháy hết. Ngài cũng gửi tặng hắn những thứ gợi nhớ đến Liyue tấp nập. Thư gửi vào mùa xuân sẽ kẹp ít hoa đào, mùa hạ sẽ thêm đôi ba cái nhụy sen.

Rồi một ngày kia, lá thư gửi kèm cánh hoa Lưu Ly của Ngài không nhận được hồi âm từ hắn nữa.

Tôi viết một lá thư báo tử cho Ngài ở phương xa.

3.Zhongli

"Khiên Ngọc của tôi cả đời này đều dùng bảo vệ cậu" Những ngày bên nhau Ngài từng nói với hắn không chỉ một lần.

"Bảo vệ cậu? Cả đời?"

Zhongli nhìn túi tro cốt tôi đưa Ngài. Một kẻ từng quyết liệt, lại có lúc điên cuồng, nhưng trong lòng hắn luôn có mảnh đất dịu dàng dành cho Ngài. Giờ chỉ còn lại một nắm tro.

"Đời này của cậu ngắn thật, tôi cũng không bảo vệ cậu được" vị thần khế ước sống qua vạn kiếp người, lại bội ước. Lần đầu tiên bội ước là với người Ngài yêu nhất. Cuộc đời dài đằng đẵng của Ngài trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu. Tartaglia lại khơi dậy ngọn lửa trong tim, nung nấu những cảm xúc của Ngài đến khi chín mùi, hắn lại chết. Cũng buồn cười, những cảm xúc này Ngài phải làm thế nào để dập đi. Không có cách. Chỉ có thể để nó thiêu đốt trái tim Ngài thành tro tàn. Nắm vào chỉ thấy tràn qua kẽ tay.

Những ngày nhớ cậu,

Zhongli thử đi dạo trên mặt hồ đóng băng, rồi đục một lỗ, ngồi trên băng câu cá. Ngài cũng có nghe qua những bài dân ca cậu thường hay hát bên tai lúc hai người sóng vai nhau.

Mặt trời ở Snezhnaya không rực rỡ bằng nụ cười của cậu, tuyết ở Snezhnaya không trắng bằng da cậu. Sông băng Snezhnaya nước ở đó cũng không xanh như mắt cậu. Ngài đi mãi men theo lối nhỏ, băng qua đường lớn, Ngài tìm hoài ở Snezhnaya cũng không thấy được nửa điểm của người thương trong ký ức.

4.Ajax

Ít lâu sau, giữa lòng Liyue phồn hoa, Ngài lại thấy đôi mắt đó. Xanh như biển sâu, lấp lánh như sao trời. Trước khi kịp nhận ra mọi thứ Ngài đã gọi

-Tartaglia?

Cậu trai kia nhìn Ngài, vẫn là đôi mắt đó, nhưng mặt mày có chút ôn nhu hơn, đường nét mềm mại hơi nhu hoà. Nghe Ngài gọi, cậu dường như rất bất ngờ.

-Ngài, Ngài quen biết anh Ajax? À không là anh Tartaglia. Anh ấy đang ở đâu ngài có biết không, tôi muốn gặp anh ấy Ngài dẫn tôi đi có được không?

Câu hỏi dồn dập của thiếu niên làm ngài chợt tỉnh ra. Không phải cậu ấy. Là đứa em trai.

Zhongli đưa cậu trai kia đến một góc nhỏ của Liyue. Cậu trai ngước lên nhìn tấm bảng, đánh vần từng ký tự chưa quen thuộc lắm. Vãng Sinh Đường. Lòng bàn tay cậu siết chặt theo Ngài vào bên trong.

Zhongli dắt Teucer đi qua những căn phòng đượm nồng mùi đàn hương. Dừng lại trước cánh cửa trong góc khuất. Ngài đẩy cửa ra, quay lại nhìn cậu trai trẻ. Ánh mắt ngài vẫn lặng yên như hàng nghìn năm qua.

Bài vị nằm đó, được thờ cúng theo phong tục ở Liyue. Zhongli thắp đèn đốt cho người ngồi trên đấy một nén hương. Rồi quay lại nói với Teucer đang quỳ trước bài vị của hắn. Ngài nói

-Cậu ấy bảo không được báo với người nhà là cậu ấy đã chết. Chờ đến khi Teucer tìm đến thì cứ thuận theo tự nhiên mà nói với em ấy. Lúc đó em ấy cũng đủ trưởng thành để vượt qua cái chết của người anh trai vô dụng này. Nên tôi mong cậu cũng đạt được những điều anh trai cậu mong muốn. Xin hãy cố gắng vượt qua.

-Vâng... Cậu trai nức nỡ.

Zhongli lại nhìn những dòng chữ trên bài vị. Ngài dùng kiểu chữ khải khắc lên, mãnh liệt như sinh mệnh của cậu cũng dứt khoát như cách cậu kết thúc nó mà chẳng nghĩ đến tôi. Nhiều năm qua tâm tình Ngài bình lặng như hồ sâu, nhưng không cách nào quên đi được bóng hình của người thiếu niên xán lạn như mặt trời, sâu như biển cả, lại mang trong tâm tư sự dịu êm của nước. Và Ngài cũng không có ý định quên. Có lẽ cõi trần này chỉ còn cậu ấy là niềm lưu luyến cuối cùng.

-Ngài là Zhongli tiên sinh đúng không?

Giọng nói khản đặc của cậu trai khiến Zhongli tập trung vào thực tại. Ngài đứng đó nhìn cậu như ám chỉ rằng cứ tiếp tục nói.

-Anh Ajax thường nhắc đến tiên sinh trong thư nhà. Anh ấy từng viết một câu mà suốt mấy năm nay tôi vẫn không hiểu cho đến khi gặp được tiên sinh.

Đôi mày kiếm khẽ chao lại khi cậu trai nói ra những lời Tartaglia viết trong thư nhiều năm trước. "Nếu một ngày em gặp được Zhongli tiên sinh, hãy nói với Ngài ấy chờ anh, chắc chắn anh sẽ quay về bên Ngài."

Nhất định sẽ quay về, dù đã quên đi tên người, quên đi khuôn mặt hay dáng vẻ của người. Có lẽ lúc đó cũng không còn nhớ lý do thương người ta. Nhưng nhất định sẽ quay về. Nên Ngài đừng giận, em sẽ về sớm thôi.

Khoé môi Ngài hơi cong. Trông có hơi gượng gạo vì nhiều năm nay không có thứ gì làm Ngài muốn cười nữa. Nhưng Ngài cười rồi, vì cậu mà cười đến đau lòng.

Lại thêm ít lâu.

Tôi gặp Zhongli sau khi trải qua một trận chiến bạt mạng. Tôi đến Vãng Sinh Đường. Mua một ít giấy tiền cho người quen đã chết trận và gặp Ngài.
Mùa xuân ở Liyue hoa nở đầy mặt đất. Cây đào của Đường chủ nở hoa đỏ thắm. Cánh hoà mềm mại theo gió xuân rơi qua cửa sổ thư phòng đáp nhẹ lên nghiêng mực của Ngài.

-Lâu rồi không gặp, cậu có vẻ phiền lòng đó. Aether.

Tôi cười nhẹ thay cho lời đáp. Thật ra tôi muốn nói rằng người trông giống đang phiền lòng là Ngài, ngoài trời hoa thắm như vậy một cái liếc mắt cũng chẳng thèm.

-Tôi có chút chuyện muốn nói với Ngài đây. Ngài xem.

Tôi nắm tay đứa trẻ đang níu lấy chân tôi. Nhóc con mặc áo choàng màu tro, cái mũ rộng chùm lên mặt nó. Zhongli nhìn đứa trẻ rồi lại nhìn tôi.

-Nhặt được trên chiến trường cha mẹ đều bị giết cả rồi.

-Cậu là đang sợ Tôi đơn độc quá lâu nên muốn tìm cho tôi một đứa con nuôi sao. Tôi rất biết ơn nhưng tôi không thích hợp nuôi dưỡng trẻ con đâu. Cậu ấy thường nói vậy.

Ngài lại nhắc về cậu ấy. Với vẻ điềm nhiên như những nổi đau chưa từng đốt cháy tâm tư của Ngài trong những năm tháng chờ Tartaglia trở về. Tôi lại nói.

-Ngài thử nhìn xem đứa trẻ này có phải người Ngài đang chờ không.

Tôi bỏ mũ choàng của nhóc con xuống. Mái tóc màu hung có hơi xoăn lại, da trắng đặt trưng của người ở vùng núi tuyết. Đối lặp với nét trẻ con trong hình hài là sự kiêu ngạo, sắc nhọn từ đôi mắt. Xanh như biển sâu, lấp lánh như sao trời Mondstadt.

-Ngài đừng giận, em trở về rồi. Zhongli.

5.Hutao

Đường chủ cô ấy chưa từng nghĩ nếu để Zhongli nghỉ việc bản thân sẽ khổ sở như vậy. Nếu biết trước cho dù có phải cầm Homa ra đánh với tiên sinh một trận cô cũng làm.

Nhưng cũng không có cách nào. Quãng thời gian qua tiên sinh cũng mệt mõi nhiều rồi.

Zhongli tiên sinh đi đâu đó khoảng nửa năm thì quay về, lúc tiên sinh bước vào cửa Hutao có chút giật mình nhìn tiên sinh cả người ngập chìm trong sương lạnh. Đêm trở về đó, Đường chủ có cùng tiên sinh uống rượu. Tiên sinh nói rằng Ngài đến Snezhnaya. Cũng đêm trở về đó, tiên sinh uống say mèm, Hutao đỡ người về phòng, khi cô vừa đóng cửa, âm thanh vụn vỡ của cõi lòng tiên sinh đã vọng ra. Ngài nắm túi tro của người thương, ghì chặt trong lòng ngực. Thổn thức. Zhongli không phải cảm xúc hời hợt, tình cảm nhợt nhạt chỉ là tiên sinh giỏi che giấu mà thôi.

Đường chủ cùng Zhongli làm việc với nhau cũng rất lâu rồi. Khoảng thời gian đầu tiên gặp, cô đã tin những lời đồn đại tiên sinh là Đế quân vi hành. Zhongli Ngài ấy biết tất cả về Liyue như thể khi nó sinh ra Ngài đã ở đó.

Sau đó thì Đường chủ không hoài nghi về vấn đề đó nữa. Bởi cô nghĩ rằng, không thể nào một vị thần quan minh như Đế quân lại yêu một người như Tartaglia. Khó có thể tưởng tượng được. Nên có lẽ Zhongli tiên sinh chỉ là Zhongli tiên sinh mà thôi.

Rồi kể từ ngày thư phòng của tiên sinh có thêm một bài vị. Hutao lại nhận ra rằng Tiên sinh thực sự là Đế quân.

Dù năm tháng có trôi qua nhưng vĩnh viễn không lưu lại trên người tiên sinh chút bụi thời gian. Ngài cũng chẳng nhìn nhân thế thêm mấy lần. Vẫn mỗi ngày thưởng trà, thỉnh thoảng có ra ngoài dùng bữa với cô. Nhưng chung quy không có thứ gì khiến ngài chú tâm. Cô từng nói với tiên sinh "Ngài cũng nên học chút gì đó có mùi nhân thế, ít nhất là làm mình già đi cũng nên", Ngài hỏi lại cô "Nếu tôi già đi một chút, cậu ấy quay về không nhận ra tôi thì sao?"

Từ đó Đường chủ quyết tâm không màng đến Zhongli và những cảm xúc đỗ vỡ của tiên sinh. Nhất định không được. Vì cô không bất tử nên có thể sẽ tức chết vì tiên sinh mất thôi.

Nhưng Tartaglia thật sự đã trở về. Hutao rất kinh ngạc, bởi cô quá am hiểu về luật âm dương để có thể tin một người vì chấp niệm mà nhớ về ký ức kiếp trước. Cô từng bỏ qua quyết tâm của mình mà hỏi tiên sinh "Có phải Ngài đã làm gì với linh hồn của cậu ấy không?" Zhongli nhìn cô cười nhẹ, một nụ cười thật sự khi niềm vui hoà vào đuôi mắt được kẽ bởi đứa nhóc của tiên sinh.

"Cảm ơn cô đã đưa ra một ý kiến hay, tôi sẽ thử nó."

Đường chủ vẫn là nên tiếp tục quyết tâm không màng thì hơn.

Sau ngày hôm ấy, ừm... Trên người Tartaglia có thêm một ấn Nham.

6.Vạn Dân Đường

Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi từng nói với tôi những nuối tiếc trong cuộc đời của mẹ. Bà ấy nói khi ở tuổi đôi mươi bà ấy nghĩ mối tình đổ vỡ với một luật sư nào đó là sự nuối tiếc nhất. Nhưng gần đây, khi cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, bà lại không nghĩ vậy nữa. Sự nuối tiếc của bà đặt lên những con người ở Liyue.

Mẹ tôi từng rất ngưỡng mộ mối quan hệ của Zhongli tiên sinh và người thương của Ngài. Cả hai người đều là những người khó đoán được tâm tư, nhưng giữa họ lại mà sự hoà hợp vô điều kiện.

Tartaglia thường mời cơm tiên sinh ở Vạn Dân Đường. Zhongli cũng lễ nghi mà đáp lại bằng một món quà. Mà chắc hẳn không dùng đến tiền của người kia như thường lệ. Chính ngài đã đúc nó mẹ tôi nghĩ thế, bởi bà chưa từng nhìn thấy đôi đũa nào như vậy đến tận sau này.

Tartaglia từ đó bắt đầu học dùng đũa.

Mẹ tôi nghĩ bọn họ cứ như vậy không thay đổi. Bởi trong lòng họ không ai có thể thay thế được đối phương. Họ nhìn như đối lập hoàn toàn, cũng vừa vặn là mảnh ghép của nhau.

"Đó là một mối quan hệ đẹp, tại sao phải nuối tiếc mẹ ơi?"

Mẹ tôi ngừng lại không nói tiếp mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi. "Khi con lớn lên, nhìn Zhongli tiên sinh con sẽ hiểu."

Và giờ tôi thật sự hiểu ra, mảnh ghép của tiên sinh đã mất. Ai đó kể rằng người thương của tiên sinh đã chết, có người lại bảo hắn ta rời bỏ tiên sinh để chu du thế gian.

Nhưng đó là chuyện của ít lâu trước. Bây giờ đã thay đổi rồi. Zhongli tiên sinh dắt theo một đứa trẻ đến Vạn Dân Đường. Tôi nhìn tiên sinh rồi lại nhìn sang nhóc con vui vẻ bám theo chân Ngài. Tôi chợt muốn chạy ngay đi nói với mẹ tôi rằng:
"Người thương của Zhongli tiên sinh quay về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro