Chương 10 - Một con quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính những suy nghĩ ác độc của chúng ta làm chúng ta hoá điên."
                                     Marcus Tullicus Cicero
                            *****************
Lạc trong những dòng suy nghĩ dài vô tận trong đầu, cậu chẳng định hướng được, cậu đang làm gì.

Giữa những dòng suy nghĩ, cậu lại chọn một cái, cậu nghĩ rằng nếu có ai dám làm hại Zhongli, hoặc cậu, cậu sẽ bẻ cổ hắn ngay lập tức. Dòng suy nghĩ như biến cậu thành một con quỷ vậy.

"Này! đang nghĩ gì thế đầu quýt?"
"Tôi...cũng chẳng biết nữa..."
"..."
Không gian bên trong xe im lặng, đến mức từ hơi thở, từng nhịp tim của mình cậu đều cảm giác như có thể nghe rõ. Khí lạnh phà vào mặt, một dòng suy nghĩ lại hiện lên, trong một khoảnh khắc mà có lẽ cậu cũng không rõ, lông mày cậu cau lại, đồng tử thu nhỏ, dường như cậu muốn đấm nát chiếc quạt lạnh, có lẽ Wriothesley đã để ý thấy ánh mắt và cử chỉ của cậu.
"Này!"
"H-hả?"
"Cậu bị sao thế?"
"Kh-không, không có gì..."
"Một con quỷ sắp ra đời từ suy nghĩ của thiên thần."
"Ý-ý anh muốn nói đến ai?"
"...Sau này rồi cậu sẽ tự biết."

Cậu...chẳng hiểu được lời của anh ta nói, có lẽ cậu vẫn chưa biết rằng, cậu đang tạo ra một con quỷ từ suy nghĩ của chính mình.

Hai người, Wriothesley và cậu, không ai nói với nhau thêm một câu nào. Không gian lại một lần nữa rơi vào trầm tư.
"Buồn ngủ thì ngủ đi, không phải gắng gượng mà thức để suy nghĩ ra chuyện để nói với tôi đâu."
"Thế anh phải làm gì để tránh ngủ quên đây...?"
"Tôi sẽ bật nhạc và đeo tai nghe. Mà tôi hỏi nhé, cậu biết lái xe không?"
"Tôi biết, vì ngày nhỏ thì tôi cũng từng làm việc giao đồ ăn nên cũng biết."
"Ừm."

Ngồi ngắm cảnh, để ý từng ngóc ngách trên xe, xem xét từng đám mây trắng. Cậu rơi vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết. Vẫn là giấc mơ ấy, giấc mà đem lại sự hạnh phúc trong chốc lát, nhưng lần này lại có thêm một người...? Đó là người cậu yêu, Zhongli. Trong một giấc mơ mà cậu chắc chắn biết được kết cục của nó, kết cục cuối cùng vẫn là cậu ngồi một mình trong căn phòng tăm tối, lạnh lẽo và đầy máu. Nếu...Zhongli xuất hiện ở đây, vậy...kết cục của giấc mơ sẽ xoay theo chiều hướng nào đây.

"Cậu đứng đó làm gì vậy?"
"H-hả?"
"Tôi hỏi cậu đứng đó làm gì?"
"À...chỉ là suy nghĩ vu vơ chút thôi."
"Nhanh lên, cha mẹ và anh em của cậu đang chờ đấy."
Sao anh ấy lại có thể biết rõ rằng vào mùa đông, gia đình cậu sẽ tụ họp lại chứ...?

Bối cảnh xung quanh cũng khác so với những giấc mơ thường ngày, gia đình cậu đã ngồi xung quanh chiếc bàn, chỉ có em gái cậu, Tonia. Đang đứng ngoài cửa chờ cậu.
"Anh hai!"
Cô bé chạy tới, ôm chặt cậu không buông.
"Anh hai, đây là ai vậy ạ?"
"Đ-đây là..."
"Chào em, anh là bạn của anh hai em, anh là Zhongli."
"Chào anh ạ! Em tên là Tonia."
"Vào nhà thôi, trời đã bắt đầu lạnh hơi rồi đấy."
"Ừm."
"Vâng!"

Vào nhà, vẫn là bầu không khí ấy, bầu không khí đầy hạnh phúc và ấm áp đến từ gia đình.
"Ajax giờ mới về à?, còn đây là bạn em sao?"
"À, vâng."
"Anh Ajax!"
Teucer chạy ra ôm lấy cậu. Ấm áp, ấm áp hơn bình thường rất nhiều và ở đây còn có cả...bạch nguyệt quang* trong lòng cậu.
"Ajax! Ajax!"
"V-vâng?"
"Con có sao không vậy? Sao lại đứng ngẩn người ra thế?"
"Không có gì đâu, mẹ à."

Quây quần bên gia đình, cùng với...Zhongli, người cậu yêu nữa. Niềm hạnh phúc chưa kéo dài bao lâu...vẫn là không gian ấy, ngồi giữa căn phòng lạnh lẽo, không gian đã tối lại càng tối thêm. Còn... Zhongli đang ở đâu?!

Không gian xung quanh cậu xoay chuyển, đến một lúc mà cậu thấy được Zhongli.
"Zhongli! Anh!"
Dù có gọi to bao nhiêu, Zhongli vẫn không nghe thấy tiếng cậu gọi, cậu chỉ có thể đứng quan sát Zhongli và hành tung của anh ấy.
"Xin chào...anh là Zhongli đúng không...?"
"Vâng, tôi là Zhongli. Xin hỏi có việc gì vậy?"
"Lấy làm tiếc...tôi xin thông báo với anh. Tartaglia, thành viên xuất sắc nhất trong tiểu đội 3...đã tử trận...nhưng...chúng không tìm thấy xác của cậu ấy đâu cả. Thành thật xin lỗi và chia buồn cùng anh."

Câu nói đó đều khiến cậu và Zhongli sững người. Cậu tử trận trên chiến trường nhưng tại sao lại không tìm được xác, nếu bom đạn có làm nổ tung cái xác thì chắc chắn cũng sẽ để lại vài mảnh xương, hộp sọ, hoặc thậm chí là một miếng thịt nhỏ chứ..?
"Kh-không...không...tại sao...tại sao chứ..?"
"Xin anh bình tĩnh lại tình thế đang rất cấp bách nên chúng tôi xin phép đi trước."

Đứng trước mặt người mình yêu, cậu...cũng chẳng thể nói hay an ủi được gì. Zhongli dường như tinh thần đã suy sụp hoàn toàn. Lẩm bẩm trong miệng
"Không...không...không thể nào...tại sao...tử trận nhưng...xác thì không thấy...chỉ có giấy báo tử được đưa về...xác người mà tôi yêu đâu..."
Cậu muốn an ủi anh ấy, nhưng có làm gì cũng vô dụng, vì bây giờ cậu chỉ đang là một góc nhìn thứ ba*

Zhongli lại lẩm bẩm tiếp:
"Không...chắc có thể...kinh tế của nhà nước không đủ để tìm xác em ấy chăng..? Hay...em ấy đang trốn ỏ đâu đó...không...không...bây giờ mình phải tỉnh táo lên...nếu mình suy sụp mà chết...nếu em ấy chưa chết thì...mình là người bỏ em ấy lại...không...chắc chắn mình sẽ tìm xác em ấy...mình phải vực dậy để...nếu em ấy...có chết rồi thì...em ấy vẫn sẽ...thấy mình đang bình an và vui vẻ..."

Cậu sững người ra, cậu không ngờ anh ấy lại diêdu chỉnh tâm lí nhanh đến thế. Cậu mong cái chết của mình không phải là sự thật để cậu và anh ấy được hạnh phúc.
                             —————————-
Bạch nguyệt quang: là một cụm từ tiếng Trung phổ biến, thường được giới trẻ Trung Quốc và Việt Nam dùng để ám chỉ mối tình đầu hoặc một tình cảm sâu đậm nhưng không trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro