Chương 6- Cơn đau tại cõi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không sợ chết vì tôi không tin vào nó. Đó chỉ là ra khỏi xe này và vào xe khác"
                           John Lennon
                          ***************
Mở mắt ra, cậu chỉ thấy được khoảng không đen tối vô tận chẳng có điểm dừng. Cậu ngỡ là mình đã c.h.ế.t và việc làm để cứu cậu của Tonia đã vô nghĩa rồi. Thì bỗng bên tai cậu vang lên tiếng bước chân của ai. Người đó tiến gần đến cậu.
"Chào cậu trai trẻ."
"X...xin chào, cô là ai vậy?"
"Ta quên giới thiệu với ngươi. Ta là Istaroth."
"Vậy... Tôi đã hết thời gian rồi ư..."
"Ta tưởng ngươi sẽ bất ngờ và hỏi ta làm gì ở đây chứ?"
"Tôi cũng khá bất ngờ nhưng xin ngài hãy trả lời câu hỏi của tôi trước."
"Thời gian thì cậu còn đó chỉ là kết thúc sớm hơn thôi."
Nói xong cô ta cười tủm tỉm rồi tiếp tục.
"Ta đùa thôi, ngươi chưa chết thực sự đâu. Nếu ngươi chịu được cơn đau đến khi ngươi được cứu thì ngươi có thể trở lại về cõi sống còn nếu người không chống đỡ được thì cứ gọi ta."
Trong lúc cô ta nói, cơn đau liên tục ập đến lòng bàn chân cùng với những cơn đau châm chít xung quanh cơ thể cậu. Nói xong thì cô ta cũng biết mất. Quằn quại nằm trong không gian tối đen không có điểm dừng cậu cảm giác như mình đang rơi tự do trong không gian chẳng có điểm dừng cùng những cơn đau. Cậu có lúc đã muốn bỏ cuộc, nhưng...nhớ tới nụ cười vào đêm hôm ấy của Zhongli khiến cậu lại không nỡ mà cố gắng gượng thêm để chịu đựng. Không biết đã trôi qua bao lâu, cậu cứ cảm giác như mình đã thiếp đi. Trong lúc mơ màng gần như sắp thiếp đi cậu nghe được giọng nói của Istaroth.
"Chịu đựng giỏi đấy cậu trai trẻ đầu quýt. Nơi đây cũng nóng nhỉ, nhưng tiếc đây là cõi chết gió không xen vào được, nếu nó xen vào được chắc ta cũng tặng ngươi vài cơn gió mát mẻ rồi nhỉ?"
Mở mắt ra lần nữa cậu thấy một màu trắng. Cậu cứ ngỡ mình lại rơi vào một khoảng không khác. Nhưng khi tỉnh táo và xem xét lại thì đây là... bệnh viện mà!! Cậu bật dậy thì thấy đầu của anh ấy đang nằm trên đùi cậu. Hơi thở ấm ấp, tim đập nhẹ nhàng chỉ những điều đó thôi đã khiến cậu yêu anh ấy. Bây giờ đã tối rồi, không biết anh ấy ăn gì chưa nhỉ? Cậu muốn rời khỏi giường bệnh để kiểm tra mọi thứ xung quanh. Bấy giờ cậu mới phát hiện ra chân mình đã được quấn băng gạt y tế dày đặc, mặc dù dày là vậy nhưng lòng bàn chân vẫn đau rát. Vậy nên cậu quyết định ngồi trên giường, cậu giờ mới để ý anh ấy không đắp chăn hay bất cứ gì cả, chiếc chăn mỏng manh trên người cậu khoác lên vai anh ấy. Mò mẫn trong bóng tối tìm vài cuốn sách để đọc. Cậu ước gì nếu đây là giấc mơ thì nó có thể kéo dài mãi mãi khung cảnh đẹp đẽ này. Sáng hôm sau, cậu quyết định rời giường muốn xin được xuất viện. Ra khỏi cửa cậu đã chạm mặt ngay Neuvillette.
"Này! Cậu đang bị thương đấy mà tính đi đâu?"
"Tôi xin đi xuất viện, xin anh nhỏ tiếng cho anh ấy ngủ."
"Xuất viện?! Đừng đùa, hôm qua tôi đã rất tức giận đấy, nếu cậu đã rất dễ bị cảm thì tại sao lại nói dối là ổn đến lúc Zhongli và tôi trở về thì c-"
"Xin lỗi đã ngắt lời anh, nhưng... tôi không muốn làm gánh nặng cho ai cả, anh ấy còn đã giúp giải oan cho tôi, cho tôi ở nhờ bây giờ lại là viện phí tôi thực sự không đủ khả năng để trả khoản nợ ân tình này... Mong anh thứ lỗi cho tôi."
Từ xa có một người chạy tới, dáng người cao to, vạm vỡ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.
"Chào! Tôi là Wriothesley, người yêu của anh Neuvillette-"
"Wriothesley!"
"A...em xin lỗi."
Trong lúc anh ta bị Neuvillette giáo huấn. Nhân lúc đó cậu đã lẻn đi xuất viện. Neuvillette và Wriothesley nói chuyện xong xuôi mới nhận ra rằng cậu đã rời đi từ lúc nào. Ngay lúc đó, Zhongli bước ra.
"Này!! Hai người có thấy Tartaglia đâu không?!"
"Cậu ta vừa đứng đấy cơ mà..."
Wriothesley ngay lập tức chạy xuống kiểm tra còn hai người ở lại xem xét tình hình. Lúc đó cậu đã làm thủ tục xuất viện xong và rời đi trước khi Wriothesley đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro