heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gửi Công tử, hi vọng những dòng nhắn nhủ này sẽ bầu bạn cùng cậu trên chuyến hải trình đằng đẵng xa rời vùng biển trời mà tôi còn có thể vọng nhìn dõi theo. Inazuma đang bước vào tháng ngày anh đào rộ nở, quá đỗi mê hoặc, suốt ngần ấy năm tôi vẫn nhớ rõ sắc trời đượm màu hoa non vừa chớm rẽ đài đó. Công tử vừa kịp có dịp nhìn ngắm, cũng vừa hay xem như chúng ta thưởng ngoạn cùng nhau, lời này hãy cứ trách là tôi mạo muội nhé

Tôi đã nhận được hồi âm của Tsaritsa, cô ấy đã nhận được Gnosis mà tôi trao gửi, chỉ có điều, Thần Chi Tâm mà tôi trân quý, vẫn không giấu được mà để Công tử mang đi mất rồi

Dáng hình của các hạ được ánh đầu ngày ôm ấp, cả gương mặt rạng ngời trong gió rét giữa biển cả lạnh căm, chúng ta quen biết nhau như thế. Tôi đã nghe được việc Quan Chấp Hành trẻ tuổi nhất sẽ là người đến Liyue cho nhiệm vụ lần này, vốn cũng chỉ muốn đến xem một chút. Nhưng chạm phải đôi ngươi còn sâu hơn biển hồ thăm thẳm, trước lúc tôi nhận ra thì đã hạ phàm mất rồi, còn nổi bật như vậy đứng ở trước cảng, chờ thuyền của cậu cập bến

Tsaritsa cũng đã sắp xếp cho cậu đến tìm tôi, nhưng tôi lại phải chuyện trò với thương nhân kia lâu như vậy, mới khiến cho một ánh mắt của cậu dõi đến trên người mình

Lúc ấy tôi cũng không rõ mình đang mong đợi điều gì, làm như vậy, vì ánh nhìn của một câu trai thậm chí còn chưa trò chuyện sao

Lối sống ở Snezhnaya thoải mái, vậy mà cậu lại chẳng chú ý gì đến tôi, thân thiết cũng dừng lại ở lễ, tôi còn băn khoăn không biết liệu có phải Tsaritsa đã nhét hết toàn bộ sách vở về nề nếp ở Liyue vào đầu cậu không

Tôi đoán, hẳn là Công tử cũng thích tôi mà

Những thuộc hạ theo chân cậu từng kể với tôi rằng, Công tử vốn chưa từng để tâm đến ai như vậy. Cha mẹ Tartaglia tại quê nhà cũng đã nhiều lần giới thiệu cậu cùng với những tiểu thư danh giá, ngay cả một ánh nhìn cậu cũng chẳng trao lại

Vậy mà bây giờ lại cho thuyền xuôi về lại nhà mình trong đêm, mang đến một vò rượu cho tôi kịp vào buổi hẹn tối. Hôm ấy tôi vốn thất vọng vì giờ hẹn bị trễ, lại chẳng kiềm được mà để tâm tư mình xao động

Tartaglia vẫn vương lại hơi thở của sương tuyết trên vạt áo, cậu sợ sẽ làm tôi lạnh, phải đứng cạnh lò sưởi cả buổi, sau đó mới kéo ghế lại, ngồi đối diện tôi

Tôi rất thích nụ cười của Tartaglia, tôi thích đôi ngươi của cậu chìm đắm trong vầng trăng khuyết do mi mắt tạo thành. Lần ấy, Tartaglia ôm thắt lưng tôi, dạy tôi khiêu vũ, cậu kéo sát tôi vào trong lồng ngực, đôi bàn tay đan siết, tôi cũng không muốn nói rằng điệu vũ đó tôi đã học được khi thấy nó trước đây. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi cùng một người khiêu vũ, nhịp đập từ tim cậu vang vọng, đó chính là khúc nhạc hay nhất mà tôi từng chứng kiến trong đời

Hóa ra tình yêu chính là như vậy

Tartaglia vẫn giữ lễ với tôi, chỉ siết tay tôi rồi nhìn tôi chăm chú, gương mặt của Tartaglia thật sự rất tuấn tú, tôi dấn bước vào sắc màu nơi đáy mắt cậu, say đắm trong đó mãi

Dạy tôi bắn cung, Tartaglia vốn cũng biết tôi thông thạo, nhưng đề nghị như vậy rồi tôi mãi mới biết được mục đích của cậu. Bên trong lồng ngực của Tartaglia, gương mặt kề sát, hơi thở của Tartaglia vẩn vây trên da thịt, cậu siết khẽ eo tôi

Nham Vương Đế Quân lại run tay khi cầm cung, đây là lần đầu tiên đấy

Tiên nhân hội họp, họ đã từng hỏi tôi về cậu, về bóng hình của hai ta chung lối, tôi thật sự rất vui. Họ cũng từng khuyên ngăn, rằng sau lưng cậu còn có nhiệm vụ mà mình được giao phó

Tôi bất chợt cũng nghĩ đến, nếu nhiệm vụ của cậu hoàn thành, cậu sẽ lên thuyền mà chẳng ngoảnh mặt lại sao

Đến hôm nay, tôi cũng đã thấy được câu trả lời

Tartaglia thân mến, dáng vẻ của cậu vẫn là hình bóng mà tôi nguyện khắc vào trong xương tủy, nước chảy đá mòn, cậu mài giũa trái tim của tôi thành dáng hình của cậu

Thuyền chở cậu đã rời đi, cũng chở theo cả tâm tư tôi đã vĩnh viễn thuộc về cậu

Nụ cười trên môi Tartaglia khiến cho đôi ngươi cậu thêm buốt lạnh, đôi ngươi khi nhìn đến một kẻ đã thẳng thừng lừa gạt mình

Cậu hỏi tôi cảm tình mà tôi dành cho cậu có bao nhiêu thật lòng

Chẳng có lấy nửa phần giả dối

Tôi thích Tartaglia, trước nay vẫn luôn rất thích Tartaglia

Lời này vốn là muốn nói ngay hôm ấy

Tôi chỉ sợ Tartaglia không tin, cũng không muốn nghe, nhưng tâm tư ngưỡng vọng, sao lại có thể giấu đi được

Tartaglia chiến đấu thật sự rất mê hồn người, tôi không chấp nhận lời khiêu chiến của Tartaglia, vốn cũng là sợ mình sẽ mất tập trung, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt cậu sáng rực rỡ

Tim tôi thật sự bị cậu làm rung động, từng chút một, cả tâm tư cùng thân thể tôi đều bị cậu nắm lấy

Tartaglia biết rõ mà phải không

Ánh đầu ngày rực rỡ, hơi thở của biển cả lạnh căm, Tartaglia hiên ngang lại mạnh mẽ

Tôi ngắm nhìn cậu giữa nắng sớm dịu hòa tại cảng biển nhộn nhịp

Cậu trở về bên tôi nhé

Như là đôi ta gặp gỡ, tôi mong chờ thuyền căng lộng gió sẽ đem người trong định mệnh về đến bên tôi

Nếu Tartaglia còn giận, hãy cứ trách tôi, tôi dỗ Tartaglia nhé

Chỉ là hồng trần cuồn cuộn, vọng ngưỡng trùng phùng

Bên dưới chân trời, nơi mà sắc trời rực sáng, tôi sẽ đứng chờ em

Zhongli"

Gió rét lạnh căm khiến cho đầu mũi của Tartaglia buốt giá, hắn chẳng phân biệt được lúc này là giờ nào rồi, màu trời vẫn chìm trong sắc đậm đặc tối của màn đêm chưa lùi bước. Chỉ có điều, hắn biết, phía trước là nơi nào

"Đại nhân, cả đêm người không ngủ, có được không" một thuộc hạ đi đến bên cạnh Tartaglia, tôn sùng hỏi

"Đến nơi rồi ngủ bù" dù sao, giường ở trên thuyền cũng chẳng mềm mại, chẳng vun đắp được một giấc ngủ ngon

Tartaglia gấp lại phong thư, cất nó vào bên trong vạt áo, thuộc hạ ở bên cạnh cũng đã nhìn cảnh này nhiều lần, chẳng lạ lẫm được nữa

Lá thư này nằm trên bàn thấp tại gian nhà riêng của vị Quan Chấp Hành ở Liyue, trông đến đôi ngươi chăm chú cùng thái độ cẩn trọng, thư là do ai gửi còn không đoán được sao

Nơi xa xăm vọng đến vụn vặt sáng, một hạt rồi muôn trùng rực rỡ, cảng Liyue vẫn sẽ luôn nhộn nhịp dẫu có là ở giữa một ngày đông rét mướt

Hắn muốn biết liệu rằng lời mà người nọ nói trong thư có thật hay không

Rằng anh sẽ chờ hắn chứ, bên dưới bình minh, đất trời rạng rỡ, anh sẽ nhìn thấy hắn đầu tiên, chẳng màng thể diện, xuất hiện ở trước mặt hắn

Tình yêu của Tartaglia vốn hèn mọn, chẳng cần đáp lại, hắn giữ lễ với anh, vốn là do hắn e sợ mình chẳng xứng để sóng bước bên cạnh

Anh thanh cao đến vậy, hắn chỉ là một tên nhãi ranh

Đến giờ này Tartaglia mới biết mình thiếu tự tin như thế

Chỉ dám mời anh khiêu vũ, đứng gần với anh một chút. Dạy anh xạ nghệ, giấu vào lòng một vạt hương thơm

Hắn muốn thân thiết với anh, lại lo lắng rằng mình làm sao có đủ tư cách

Ngày đó hắn mới biết, vốn dĩ cảm giác người này thanh cao đến vậy, chẳng phải do anh là một vị Thần đấy sao

Xa không thể với, hắn không phải cũng chỉ là thuộc hạ của một vị Thần đấy thôi sao

Thần thì chỉ có thể phụng thờ

Nếu một kẻ nào trong các Quan Chấp Hàng cũng tỏ ý rằng mình có cảm tình mê đắm như vậy với Nữ hoàng, chắc là Tartaglia cũng sẽ cười mà chế nhạo y hoang tưởng

Chỉ là yêu thương thiết tha, không thể gói gọn tâm tư đã nảy mầm cho người

Ánh trời rạng rỡ lại lần nữa sưởi ấm nền đêm, xua đi khí lạnh vẫn luôn ngự trị trên cánh buồm giương trong buốt giá. Tartaglia siết chặt vạt áo, hắn muốn làm cơ thể mình ấm thêm vài chút

Anh cũng chẳng sợ lạnh, nhưng thế thì sao

Hắn muốn giữ cho gương mặt kia ửng hồng như thế, đôi ngươi rực sáng, chỉ có dáng hình của hắn mà thôi

Ngay cả gió lạnh muốn vờn trên vạt áo anh cũng không thể

Anh sẽ giữ lời hứa

Hắn biết

Thuyền vừa cập bến, Tartaglia đã bước vội xuống

Ánh đầu ngày ôm ấp dáng hình của hắn, gương mặt của Tartaglia rạng ngời, hắn mở rộng vòng tay, ôm siết vào lòng người đã giữ trọn lấy mọi nhung nhớ cùng tâm tư chẳng chịu ngoan ngoãn của mình

"Tiên sinh chờ em có lạnh không"

Tartaglia nâng cằm anh, hôn lên môi anh, mọi mong mỏi cùng khát khao của anh cùng hắn như thủy triều cuộn xiết, hòa lẫn vào nhau, tranh đấu cùng nhau

Cuồng nhiệt đến độ giữa ngày đông giá không gian lại như ngày hè

Đến khi đôi đầu môi khẽ tách, cả hai mới phát hiện ra

Đây là giữa nơi nhộn nhịp

Zhongli nắm lấy tay Tartaglia kéo hắn chạy

Về nhà họ sẽ tiếp tục mấy chuyện cuồng nhiệt sau

Về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro