Những khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói rằng ngài bị cuốn hút bởi vị Quan Chấp Hành thứ 11 được Tsaritsa gửi tới Li Nguyệt chỉ là cách nói giảm nói tránh của việc cậu trai đó hấp dẫn và thú vị đến nhường nào đối với ngài mà thôi.

Không không, thay vì nói cuốn hút đơn thuần, tốt hơn hết nên nói vị Quan Chấp Hành ấy đã khiến ngài mê đắm trên mọi phương diện mất rồi.

Từng nghe danh tiếng Đội Tiên Phong hung tợn nhất của Fatui, Chung Ly mong chờ được đón gặp một bề tôi lạnh lùng, toan tính và chẳng biết khoan nhượng dưới trướng Tsaritsa.

Nhưng thay vào đó, ngài lại gặp gỡ một chàng trai xuề xòa, vui tính, và có chút gì đó... vụng về. Chính việc cậu khác biệt ra sao và con người cậu thế nào so với những lời đồn đại đen tối đã khẳng định cậu chẳng hơn gì một cỗ máy giết người, chỉ biết răm rắp tuân theo lời thần minh mới là điều đáng quý.

Nhưng Quan Chấp Hành không cho phép bản thân quên đi mình là ai, từng chút từng chút môt, cậu chàng đã khẳng định lại tiếng tăm của chính mình. Có nhiều dịp, cậu sẽ xuất hiện trong cuộc hẹn ăn tối của họ với vẻ ngoài phơi phới, và tệ hơn, có khi cậu còn mang theo cả những vết thương. Ngài chẳng cần hỏi ngày hôm đó Quan Chấp Hành đã tha chết cho ai, bởi điều khiến cậu hạnh phúc hơn cả là cùng Chung Ly sẻ chia tất tật những chi tiết sống động của chiến thắng gần đây nhất.

Trên làn da nhợt nhạt của Childe, sẹo mới chồng chéo lên sẹo cũ. Cứ như thể chúng đang cố tạc ghi từng trang mới lên cơ thể cậu, để bản thân vượt trên mọi quy luật băng hoại của lãng quên. Và thực sự chúng chẳng bao giờ bị lãng quên, minh chứng là Childe có thể kể lại chính xác cậu có chúng từ ai và từ những ai. Phàm nhân thật mong manh. Xương cốt mất hàng tuần để chữa lành, và một vết cắt nếu không được xử lí sẽ dẫn đến cái chết do mất máu, họ dễ đổ bệnh, họ cần nghỉ ngơi và cần thuốc men để chữa trị nếu cơ thể không thể tự bình phục. Dẫu sao thì Chung Ly cũng cảm thấy những vết sẹo nhiều vô kể trên cơ thể Childe thật là đẹp đẽ biết bao.

"Ngài đang nhìn chăm chú điều gì vậy, tiên sinh?" Đôi môi Childe cong lại, vẽ ra một nụ cười tự mãn.

"Gương mặt đẹp trai ngời ngời của em khiến ngài nín thở chăng?" Cậu hất cằm, ra vẻ tự hào về bản thân mình lắm, nhưng chà, cậu có quyền làm thế. Cậu biết mình mạnh mẽ, quyến rũ, và chính sự tự tin khó lòng lay chuyển đó vào bản thân là một trong những điều đã cuốn hút Chung Ly.

"Hmm...có lẽ...." Ngài đang cân nhắc lời mình nói, đôi môi cứ giật giật, cố không để nụ cười tươi lộ ra trên gương mặt khi thấy Quan Chấp Hành hoàn toàn đỏ mặt rồi.

"Em thực sự đẹp trai, kể cả khi vụng về dùng đũa, hay khi quần áo nhuốm vết nhơ. Ta phải nói là thực sự ấn tượng khi ai đó vừa đẹp trai lại còn đáng yêu nữa."

Childe đưa tay lên che kín khuôn mặt. Nếu mặt cậu còn đỏ hơn nữa, Chung Ly sẽ nhầm nó với trái ớt Tuyệt Vân mất.

"Nếu ngài định khen em nghiêm túc như thế, ít nhất cũng để em chuẩn bị tinh thần đã chứ, tiên sinh." Cậu bĩu môi hờn dỗi, tay chống cằm, tránh mắt đối mắt với Chung Ly.

Chung Ly đoán hẳn nụ cười của ngài đã lộ rõ, bởi cái bĩu môi của Childe ngày một dài ra. Ngài không thể kìm nén tiếng cười khúc khích bật ra giữa đôi môi của mình.

Chung Ly đăm chiêu, chẳng có lấy một ngày buồn tẻ ở Li Nguyệt kể từ khi có Quan Chấp Hành sánh bước.

-----

Ánh hoàng hôn nhạt dần và màn đêm sớm đổ màu Li Nguyệt. Quầng sáng của những chú đom đóm bên ngoài ô cửa sổ của Chung Ly nhắc ngài rằng đã qua hơn một tiếng ngài làm quen với giấc ngủ, kể từ khi ngài chuyển sang cuộc sống của người phàm. Họa chăng, dẫu cố gắng trở thành người phàm đi chăng nữa, ngài vẫn là một tiên nhân, vậy nên chẳng cần đến giấc ngủ.

Ngài vẫn cứ thao thức. Bên dưới lớp ga giường mềm mại, đôi chân của Childe đang quấn lấy chân ngài, bởi họ đang nằm quay mặt vào nhau. Sự mỏi mệt mà thoải mái lan tràn khắp cơ thể, ngài đắm chìm vào xúc cảm nhẹ tênh do người yêu cạnh bên mang lại. Ánh trăng rọi chiếu đôi tình nhân khi nó lên cao hơn trên nền trời đêm thẳm, tựa như một dòng sông bạc lấp lánh trên ga lụa.

Cùng với sự tĩnh lặng, cảm tưởng như họ đã đóng băng thời gian. Chỉ duy khoảnh khắc này, trong cuộc đời đằng đẵng bất tử của ngài, thời gian dường như ngừng lại.

Ánh nhìn của Chung Ly rơi xuống trên bàn tay Childe, chậm rãi lướt qua những lọn tóc nâu còn vương trên vai cậu, và để nó trượt xuống những kẽ tay.

"Ngài đã nhìn chằm chằm tay em từ bữa tối rồi đó, tiên sinh." Giọng nói của Childe kéo ngài trở về với thực tại. Cậu nâng vài lọn tóc nâu trong lòng bàn tay rồi đưa lên môi. "Suốt thời gian này ngài đang nghĩ suy điều gì thế?"

Chung Ly nhìn những ngón tay chai sần đang vuốt ve mái tóc mình, nâng niu nó cứ như một di vật vô giá có thể vụn vỡ và tan biến nếu cậu không cẩn thận giữ gìn.

Ngài đang nghĩ về điều gì ư?

Chung Ly ậm ừ, khép đôi mi, "Ta đang nghĩ...—"

"Vâng, ngài đang nghĩ."

Chung Ly mở mắt, liếc cậu một cái không hài lòng nhưng chỉ khiến Quan Chấp Hành khịt mũi.

"Em xin lỗi, xin lỗi, ngài đang nói đến đâu rồi ấy nhỉ?" Cậu chống khuỷu tay lên, tựa cằm vào lòng bàn tay để cho Chung Ly thấy cậu đang tập trung cao độ đến thế nào.

"Ta đang nghĩ," Ngài bắt đầu lại, nhìn vào Childe và hi vọng sẽ không còn sự ngắt lời nào nữa. Khi Childe làm động tác khóa chặt môi lại, ngài mới tiếp tục. "Phàm nhân...là những sinh vật mong manh. Ta đã nhận thức được điều này từ rất lâu trước đó, thậm chí trước cả khi diễn ra Trận chiến Ma thần. So với thần minh, mỗi điều và mọi điều trong thế gian đều có thể là mối nguy với cuộc sống của họ..."

Ngài đổ dồn ánh nhìn xuống bàn tay còn lại của Childe vẫn đặt trên nệm, nghiêng người sang bên và trượt tay của mình xuống, để những ngón tay họ khóa chặt vào nhau. "Mặc dù vậy, gần đây ta mới hiểu được rằng có vô vàn những thử thách trong số ấy đã được họ hoan nghênh. Và chiến thắng chúng là một cuộc vui. Cách mà cơ thể con người mang theo những vết sẹo thật giống như những giai thoại được truyền từ đời này sang đời khác. Chúng là minh chứng cho cuộc đời mà họ đã chật vật sinh tồn nhưng cuối cùng đã vượt qua và chống lại những nghịch cảnh, để rồi xác lập quyền được tiếp tục sống."

"Đó là...một cách nói khá trữ tình..." Childe mỉm cười đầy trìu mến với ngài, đôi mắt xanh sâu thẳm của cậu chẳng bao giờ rời mắt khỏi ngài. "Em luôn coi những vết sẹo của mình như những chiếc cúp vàng và từng trận chiến đã dạy em cách để hoàn thiện bản thân hơn, để trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy nên em nghĩ gọi chúng là giai thoại nghe hợp lí đấy chứ." Cậu mân mê ngón cái trên những đốt ngón tay của Chung Ly. "Mỗi vết sẹo giống như một chương trong câu chuyện em tiếp nhận thế giới ! Tất nhiên là có ngài cạnh bên nữa." Childe nâng tay Chung Ly lên, đặt xuống những ngón tay một nụ hôn thuần khiết.

Chung Ly cười thầm, nhìn Quan Chấp Hành đầy ấm áp. Childe cứ không ngừng quyến rũ ngài theo cách sâu sắc và chân thành đến tận tâm can như thế.

"Thực sự chúng có ý nghĩa như vậy. Mặc dù," ngài xoa cằm, "ta vẫn tự hỏi..."

"Oh?"

"Liệu rằng cơ thể một người không mang sẹo có vẹn nguyên giá trị như cơ thể một người có mang chúng hay không?" Chung Ly khép mi, "Dẫu có lẽ ta chẳng phải phàm nhân đi chăng nữa, ta cũng đã trải qua vô vàn những gian khổ, chúng định hình ta theo cách thức giống nhau. Tuy nhiên, cũng chính vì tuổi thọ vô tận mà ta phải chịu đựng nên chẳng còn gì sót lại trên bản thể của ta. Những câu chuyện mang ý nghĩa khắc ghi trên da thịt rồi thì sẽ mờ dần theo năm tháng, trở thành miền hoài niệm không hơn chẳng kém. Miền kí ức ấy, cho đến một ngày, cũng lụi tàn theo thời gian khi người mang chúng rời xa thế gian này."

"Tiên sinh..."

Chung Ly mở mắt, nghiêng đầu nhìn Childe thêm lần nữa. "Việc em không thể để lại những dấu ấn vĩnh hằng trên cơ thể ta bằng bất cứ cách nào, liệu có khiến em muộn phiền chăng?"

Lúc này đây ngài đang cố bày tỏ điều chi vậy? Ngài thực sự không chắc nữa, nhưng có một ý nghĩ lạ kì đột nhiên nảy sinh trong tâm trí ngài. Dù cho họ đã dành khá nhiều thời gian bên nhau, nhưng biết đâu lời nhắc nhở liên tục rằng ngài không phải người phàm sẽ khiến Childe không thoải mái nhỉ?

Ngài cảm thấy bàn tay Childe đang trượt trên làn da khuôn ngực, nhẹ nhàng lướt qua bao dấu vết mà cậu chàng vừa để lại vài phút trước. Những vết cắn đó, cho đến sáng ngày mai thôi, sẽ mờ nhạt đi như hề tồn tại.

"Em không nghĩ chẳng có gì trên làn da của ngài là một điều tệ đâu..." Childe mỉm cười với ngài, "Thay vì một chương trong cuốn sách như con người...Em nghĩ ngài phù hợp để miêu tả như là một tấm vải bạt hơn." Ngón tay cậu trượt lên, lần theo những dấu vết sẫm màu ở cổ ngài. "Mỗi ngày, ngài tựa như tấm vải bạt tinh khôi được căng sẵn, chờ đợi những sắc màu của ngày ấy phủ lên mọi ngóc ngách. Dù cho từng ngày có giống nhau đến thế nào đi chăng nữa, vẫn có chút gì đó nhỏ bé ở đây và ở kia để phân biệt chúng." Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên cổ ngài. "Không có lấy hai ngày màu sắc giống hệt đâu."

Chung Ly nhẹ nhàng khép mi, không ngăn nổi nụ cười thích thú. "Ta chưa bao giờ mong đợi em sẽ nghĩ ra những câu chữ nên thơ thế này." Mặc dù đang trêu chọc cậu trai nhưng ngài không nói dối. Lời nói của Childe đã xoa dịu những lo âu lạ lẫm mà ngài đang mang theo.

"Aw, thôi nào tiên sinh!" Childe khịt mũi, "Trái với suy nghĩ thông thường, em có thể rất lãng mạn đó ngài biết không?"

"Ồ?" Chung Ly nâng con ngươi. "Thật thế sao?"

"Ngài nghiêm túc nghi ngờ em đấy à?

"Chà, từ chàng trai ngỏ lời mời ta đi hẹn hò buổi đầu tiên trong khi từ đầu đến chân toàn vết thương đẫm máu ấy hả. Thật khó tin có chất lãng mạn trong em đấy."

"Này, đâu phải lỗi của em! Em nào có mong nhà lữ hành đến sớm cho trận giao đấu hàng tuần. Bình thường họ đợi đến tận thứ Tư cơ mà, mấy chuyện giao đấu này ấy—" Cậu quơ tay, cố gắng giải thích, "nhưng thôi, dù sao thì em cũng thấy rất lãng mạn khi đã đưa ngài đi dạo dưới trăng sau bữa tối rồi."

"Ý em là việc ta gợi ý sao?"

Đến khi Childe ôm đầu trong thất bại, Chung Ly mới cảm thấy một ngày đùa cậu thế là đủ rồi. Ngài đưa tay lên, ôm lấy má Quan Chấp Hành, ngón tay cái lướt qua đôi chỗ còn chưa sẹo.

"Ngài biết đấy, tiên sinh," Cái bĩu môi lại hiện lên trên mặt cậu lần nữa. "Ngay cả khi những dấu vết em để lại mất đi, điều đó cũng không thể ngăn em đánh dấu ngài bằng tất cả dấu hôn thêm lần nữa." Cậu dụi vào tay ngài, đặt lên đó một nụ hôn trước khi đôi mắt xanh dịu dàng trở lại xoáy vào ngài. Đôi má ngài đã phủ lên một màu hồng nhạt.

À.

Đôi mắt Chung Ly dịu đi khi nhận ra đằng sau những lời nói của Childe là một sự thấu hiểu đến tường tận.

Dẫu cho tấm vải bạt phai màu bao nhiêu lần đi chăng nữa, Childe sẽ không bao giờ quên phủ lên từng minimet sắc xanh thẳm mà Chung Ly hằng khao khát và yêu thương bằng toàn hồn toàn trí. Dẫu cho mọi sắc màu của thế gian đều phô bày trước mắt ngài, Childe sẽ giản đơn mà nhấn trọn ngài trong sắc xanh của riêng cậu mà thôi, để nó vượt qua ngàn sắc màu rực rỡ và để ngài trường tồn nhớ ghi.

Trong khi những vết sẹo mãi khắc sâu vào cơ thể Childe thì tấm vải bạt Chung Ly mãi thắm màu xanh dương rực rỡ.

----------------

Hết.

https://archiveofourown.org/works/32577589

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro