Bị hớp hồn bởi người đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong canteen lúc đấy khắp nơi đều im lặng và dồn hết sự chú ý vào bàn của nhóm Childe. Bên cạnh là 2 vị giáo viên .Một nam một nữ, là thầy Zhongli và cô Ningguang.

Childe cứng đờ mặt nhìn lên Zhongli, người đang đứng khom lưng xuống nhìn mình. Hai bên nhìn nhau cũng cỡ vài giây chứ cũng không nhiều, nhưng hắn-Childe lại cứ nghĩ là thời gian đang ngưng đọng để cho hắn được ngắm nhìn người tình trong mộng của hắn kĩ hơn, lâu hơn.

"Trời đ*, mình gặp thứ dữ rồi."

Không phải Childe nói quá, sự thật là nhan sắc của thầy ấy quá đỉnh, Childe không thể cưỡng lại cái gương mặt đầy cám dỗ ấy. Người ta thường nói là mình sẽ để ý đến ánh mắt người mình thích đầu tiên. Nhưng hắn lại khác, vì người ấy cuối xuống nhìn hắn mà đã khiến hắn chú ý đến môi anh đầu tiên. "Thật muốn thử nếm mùi vị của đôi môi ấy."

"Em là người không thích tôi sao? Cho tôi hỏi tên em là gì nhỉ?"

"Ơ, ơ.. Dạ...um..." Ngớ người một hồi lâu, nghe tiếng Zhongli gọi thì hắn mới bắt đầu tỉnh rồi lớ ngớ.

"E-Em là Tartaglia, thầy có thể gọi em là Childe cho gọn ạ." Childe nói một cách bối rối vì không biết phải đối mặt với Zhongli làm sao.

"Em ghét tôi?" Zhongli hỏi với nụ cười trên môi. Chà, trông anh cứ như đang đùa với cậu học sinh đầu cam ấy vậy.

"Không ạ." Childe nhanh mồm đáp lại, không lưỡng lự gì cả.

"Thế hồi nãy là gì? Chẳng lẽ người thầy già này nghe nhầm rồi sao?"

"Thằng nào bảo thầy già, nói em biết đi. Em sẽ móc mắt thằng đó."

Như chỉ nghe được vỏn vẹn ba chữ "người già này", mồm hắn lại nhanh hơn não, như thể đó là phản xạ tự nhiên mà trả lời ngay tắp lự.

Câu trả lời ngộ nghĩnh mà Zhongli nhận được từ hắn không những khiến anh bật cười khinh khích mà còn khiến anh nghĩ cậu học sinh này có chút gì đó dễ thương.

Nghe anh cười, không hiểu sao..

Hắn thấy ngại ngùng.

Ừ, tại vì hắn nghĩ rằng có lẽ anh đang cười nhạo cậu, hoặc không.

Nhưng hắn không khó chịu, mà là hắn thấy trong lòng hắn nảy sinh một cảm xúc khá lạ. Khi thấy anh cười, tim hắn bỗng đập nhẹ nhàng, càm giác lâng lâng ngại ngại, pha lẫn chút vui sướng.

Sau một lúc, Zhongli dừng cười (mặc dù khóe miệng anh vẫn chẳng thể ngừng giật giật) vì trông thấy nhóc con đầu cam này tỏ ra chút hờn dỗi.

"Cảm ơn em nhé, chàng hiệp sĩ bé nhỏ." Nói rồi anh thuận tay xoa đầu hắn một cái rồi xoay gót rời đi cùng cô Ningguang. Có lẽ vì không thể ngừng cảm thấy cậu nhóc đầu gấc kia dễ thương mà vừa đi anh vừa cười. Một nụ cười có thể làm rung động bất cứ ai. Hắn cũng không ngoại lệ.

Khi anh đã đi khuất bóng, đám bạn thân hắn mới nháo nhào cả lên.

"Này này mày sống được pha này cũng hay đấy! Tao có một lời khen cao thượng dành cho mày đấy Childe ạ hahahahahaha!" Vừa nói, Scaramouche vừa cười ha hả.

"Sướng nhất cậu nhé chàng-hiệp-sĩ-nhỏ." Signora nhại lại giọng Zhongli tiên sinh.

"Chà, sướng nhất rồi nhé được thầy ấy xoa đầu nữa cơ!" Aether châm chọc, Lumine cười hì hì phụ họa cho lời châm chọc của anh mình.

...

Không một câu trả lời.

Đám Aether thấy lạ, vì trước đây nếu bọn họ chọc Childe thì hắn sẽ xù lông lại ngay.

Nhưng bây giờ lại im bặt như vậy, chắc chắn là tín hiệu bất thường.

Scaramouche là thằng bắt tín hiệu bất ổn nhanh nhất, vội lao tới xoay người thằng bạn chí cốt.

Trời đất ơi.

Nó xỉu cmnr.

"Vãi lều chưa thằng này nó lên mây luôn rồi bây ơi! Hốt nó lên xe pí po lẹ!"

__________________________________

Mở mắt, đập vào mắt là trần nhà trong phòng y tế quen thuộc. Vì hắn không hẳn là một học sinh ngoan cho lắm, dù sao thì tuổi trẻ mà. Đánh nhau chút chút có sao đâu chứ, trái đất cũng đâu có nổ chỉ vì hắn đánh nhau đâu mà lo.

Hắn vừa nghĩ, vừa nhắm mắt lại cười rồi thở dài.

Bỗng nhiên..

"Có chuyện gì khiến em vui sao, chàng hiệp sĩ nhỏ?"

...

Hửm?

Vãi, hắn nghe cái giọng này quen lắm. Hình như vài phút trước hắn đã nghe rồi.

Hắn xoay mặt qua bên phải, liền bắt gặp ngay một hình dáng quen thuộc. Mắt mèo, tóc nâu dài được buộc cẩn thận cùng với một đôi môi mềm mỏng mà ban sáng hắn đã có một suy nghĩ không-tốt-cho-lắm.

Hắn nhìn anh chằm chằm, chắc được tầm 30 giây. Điều này khiến anh cũng có chút khó hiểu đành lên tiếng:

"Chắc không phải chỉ sau vài phút mà em quên tôi rồi ha?"

Quên cái búa ấy.

Cuối cùng hắn không chấp nhận thực tại, bởi vì hắn nhục quá. Bỗng nhiên "lên mây" rồi giờ nằm ở đây, rồi sao cũng chả ai cho tôi biết là thầy ấy cũng làm bên y tế vậy! Hắn gào thét trong nội tâm rồi chảy nước mắt thành dòng, tất nhiên là hắn đã trùm kín chắn, mặt đối mặt với bức tường để Zhongli không nhìn thấy.

Hắn cắn răng cay đắng vì đã để anh thấy hắn trong lúc hắn ngất xỉu, trời ơi!

Nhỡ đâu anh nghĩ hắn là một người ngại ngùng, mong manh thì sao?!

Nhỡ đâu anh nghĩ hắn là một người có thể chất yếu hơn người thì sao!?

Nhỡ đâu anh...

Nhỡ đâu...

Nhỡ...

...

Ti tỉ thứ diễn ra trong đầu hắn ngay bây giờ. Còn không để ý là những suy nghĩ trong đầu hắn đều được hắn nói ra luôn cơ chứ, nhưng may là hắn chỉ lẩm bẩm một mình thôi chứ không để người tình trong mộng của hắn nghe thấy thì chết chết.

Đã vài ba phút trôi qua rồi mà nhóc ấy vẫn cứ trùm chăn lầm bầm một mình như thế. Zhongli không hiểu, rồi anh dùng kinh nghiệm của một Zhongli từng là bác sĩ tâm lý phân tích ý nghĩ của cậu nhóc đầu gấc này.

Rồi sau 5 phút, anh đột nhiên bật dậy.

Nghe tiếng động, Childe theo phản xạ mà dừng suy nghĩ xoay người lại xem tiếng động đó là gì.

Bộp.

Không phải là cái gì rơi, cũng không phải là một cú va chạm giữa một ai đó. Càng không phải là một tiếng bước chân rời đi.

Mà là tiếng động được phát ra trên đầu Childe, là khoảnh khắc mà Zhongli đặt tay lên mái tóc cậu mà nhẹ nhàng vuốt ve.

Mắt hắn mở to, miệng há hốc bởi vì quá bất ngờ.

Childe thề.

Thề là nếu không có Chúa, chắc hắn sẽ chết vì con tim ngừng đập mất.

Rồi một tràng chữ nổ ra trong đầu hắn, ba phần là "Hả?" bảy phần cũng là "Hả?"

Chưa kịp bình tĩnh lại mà Zhongli đã giúp hắn bình tĩnh lại bằng cách lấy đôi tay của mình ra khỏi mái tóc của Childe.

Lấy lại được chút bình tĩnh rồi hắn mới thấy luyến tiếc.

Ước gì thầy ấy xoa đầu mình lâu hơn chút nữa.

Thấy học sinh nhìn mình, anh mới nói rằng:

"Chắc hẳn em đã mệt mỏi lắm nhỉ? Cũng phải. Trải qua bao nhiêu chuyện đến nỗi ngất xỉu. Thôi em cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ pha cho em chút trà thưởng thức cho thư giãn." Nói rồi Zhongli nhanh chóng bước đi ra khỏi phòng để lấy lá trà pha cho hắn uống.

...

?

Vãi cái gì vậy?

Hắn nghe mà chả hiểu mô tê gì luôn? Ú ớ muốn giải thích mà anh đi nhanh quá, nhanh như cái cách anh bước vào tim hắn vậy.

Dù bất lực vì bị anh hiểu lầm nhưng đồng thời hắn cũng vui. Vui vì được "chiếm" anh thêm một khoảng thời gian. Nhưng mà...Anh làm nhiều thứ vượt quá sức chịu đựng của con tim hắn quá, làm hắn không chịu nổi mà rối loạn rồi lại tập nói như trẻ lên ba.

Childe lấy hai tay tát vào mặt mình xem mình có mơ không.

Ơ đau này! Thế là không phải mơ rồi!

Hí hí

Vừa cười, xung quanh hắn còn nở hoa lóc bóc.

Là hiệu ứng khi yêu vào đấy.

Hắn ngồi đợi anh mới cỡ chừng 10 phút thôi mà đã nóng lòng muốn gặp lại anh rồi. Không thể kiên nhẫn nổi nữa mà bắt đầu dạo quanh căn phòng y tế đầy mùi bông băng thuốc đỏ quen thuộc này.

Hắn dạo quanh phòng, trong lòng nghĩ rằng nơi này vẫn thế, chả thay đổi gì cả.

Nơi hắn chấp nhận được trong cái căn phòng đầy mùi này là chiếc cửa sổ cạnh bàn làm việc.

Cửa sổ ở đây sỡ hữu một phong cảnh đẹp, có thể thấy hoàng hôn và biển long lanh sóng nước trong buổi chiều tà.Nhưng giờ thì không ngắm được bình minh, chỉ có làn gió mát mẻ từ biển mà thôi.

Hắn mở tung cửa sổ để hít thở làn gió tự do của biển, nhắm mắt hưởng thụ chờ đợi người kia quay lại.

Khoảng 15 phút sau,

Zhongli quay lại cùng với một hộp lá trà trông có vẻ "đắt tiền"

Thấy anh, hắn vui vẻ.

"Zhongli tiên sinh!"

"Xin lỗi vì đã khiến em chờ lâu, thú thực tôi quên béng mất hộp trà của tôi đã hết. Thế là phải đi mua hộp trà khác, không may là trong lúc mua tôi lại quên mang ví. Kết quả là đi 2 lần.'
Zhongli nhắm mắt cười khổ.

"Không sao đâu ạ. Em chờ cũng không lâu lắm đâu." Childe vui vẻ trả lời.

"Với cả thầy này, ban nãy thầy quả thực có chút hiểu lầm đó. Em ngất xỉu là do em bị sốc trước một điều thôi."Childe giải thích ngay.

"Ồ ra là thế sao, là tôi hiểu lầm em rồi."

"Với cả..."

"Với cả sao?" Zhongli hỏi khi Childe đang nói nửa chừng rồi lại ngừng.

"Thầy cũng đừng...đừng có nghĩ là em yếu đuối nhé...Em không có yếu đuối đâu đấy! Chẳng qua...Chẳng qu là do em quá sốc nên mới nằm đây thôi.." Hắn bĩu môi, giọng lí nhí như sợ người kia nghe được.

Nghe vậy, Zhongli không nhịn được mà bật cười lớn. Một nụ cười lớn hơn cả hồi trưa.

Thấy crush cười mình, cậu chàng cũng tự ái mà luôn miệng nói thêm cho bản thân "đỡ quê".

"Em mạnh mẽ lắm đấy nha! Thầy đừng có cười em!"

"Tại sao em lại không cho tôi cười em? Em kì thật đấy, tôi cười vì sự dễ thương của em mà."

...

Chết toi rồi.

Chết tôi luôn rồi.

Hôm nay con tim Childe đã phải chịu đựng quá nhiều khoảnh khoắc của người ấy, quá tải rồi!

Thế là, hắn lại "lên một tầng mây mới".

"Đời này không còn gì phải luyến tiếc nữa rồi." Đầu hắn chạy dòng suy nghĩ cuối rồi lên mây.

_________________________________
Nay chăm hjhj.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro