Bạch tuyết khái niệm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, không hiểu tại sao, Băng thần lại có đam mê mãnh liệt với việc nâng mông.

"Gương thần à, gương thần."

Nàng bày ra đủ các loại tư thế kỳ lạ, nói chuyện với một tấm gương toàn thân bình thường tới không thể bình thường hơn. Ngoại trừ viền vàng và kin cương được nạm trên khung, chẳng có điểm nào có thể khiến nó trở nên đặc biệt.

Chiến binh đắc lực nhất của Nữ hoàng, Tartaglia đứng ở bên cạnh. Cậu muốn nhắc nhở Nữ hoàng, đây chẳng phải chỉ là một tấm gương chết tiệt trong khu trung tâm thương mại sao. Nhưng cậu không thể, vì Tartaglia là quan chấp hành ưu tú nhất trong tất cả quan chấp hành, cậu không thể làm nữ hoàng thất vọng về bản thân mình được.

"Trên thế gian này ai là người có ——"

Người phụ nữ xinh đẹp chớp chớp mắt, mở miệng hỏi:

"—— bờ mông vểnh nhất?"

Khóe miệng Tartaglia run rẩy. Đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm qua, cậu nảy sinh nghi hoặc về lựa chọn trung thành với Nữ hoàng của mình.

"Đã từng là người, Nữ hoàng bệ hạ tôn quý của ta."

Da đầu Tartaglia run lên. Cậu chưa hề nghĩ tới, tấm gương không có mắt cũng chẳng mọc miệng này, thế mà cmn lại nói được.

"... Đã từng?" Nữ hoàng nhíu mày, một tay nâng cằm.

Xin, xin đấy! Tartaglia nghĩ. Người cũng không nên tưởng vậy là thật chứ, gương có thể thực sự nói được hay sao.

"Ý của ngươi là?"

"Suy cho cùng, qua hàng ngàn vạn năm lắng đọng lại ——"

Gương thần bỗng nhiên dừng một chút. Nữ hoàng vì khẩn trương mà nín cả thở, Tartaglia cũng nín thở nhưng là do xấu hổ và tò mò.

"—— Vị Nham thần lớn tuổi nhưng cường đại Morax, (mông) đã vểnh vượt xa người rồi."

Tartaglia còn không thở được thành hơi. Cậu nhăn nhó mặt mày, nửa ngồi xổm trên mặt đất để ho khan, tay túm chặt cổ tới mức tím tái.

"... "Childe"."

"Khụ khụ —— có!"

"Giết hắn." Nữ hoàng nói. "Morax —— giết hắn."

Tartaglia gật đầu, Tartaglia lại gãi đầu. Tartaglia dứt khoát ngồi xổm xuống, do dự ngẩng đầu, vừa phẫn nộ lại oan ức mà nhìn về phía Nữ hoàng.

"Thần mạn phép hỏi... " Cậu cẩn thận mà mở miệng: "Có phải, cái mông, của ngài ấy, hay không?... Mang, mang về?"

"... Chuyện này ngươi không cần phải quá lo lắng." Nàng sửng sốt: "Chỉ cần đem về gnosis của hắn, vậy là được."

Tartaglia tiếp nhận nhiệm vụ với ánh mắt ngây dại, không ngừng thu dọn hành lý. Mang bộ mặt nghiêm túc, chẳng một tên thuộc cấp nào dám bắt chuyện với cậu; trong lòng cậu lại ngổn ngang nhiều suy nghĩ mờ mịt, gạt đi chẳng được mà thổi bay cũng không hết.

Không thể nào, gnosis của Nham thần mọc ở trên mông người sao?


"Cậu muốn hiểu thêm về Morax?"

Người đàn ông xinh đẹp tới từ Liyue, tự xưng Zhongli thản nhiên mở miệng, giọng nói ấy như móc vào đầu quả tim Tartaglia khiến nó ngứa ngáy, lòng dạ cậu mềm nhũn. Cậu ngây ngô cười một tiếng, chọc cho Zhongli cũng vui theo, đôi mắt màu vàng đong đầy tia sáng và ánh nước.

Thấy người cười, Tartaglia bỗng hăng hái lạ. Cậu giấu đầu hở đuôi mà đứng lên, chào hỏi người phục vụ đứng ở đằng xa ơi là xa, rồi nhanh nhẹn lôi chiếc ví nặng trĩu của mình ra, thanh toán tiền bữa cơm này.

"Ha ha —— Vậy thì quá tốt rồi."

Zhongli không biết cái gì "tốt". Nhưng Tartaglia không để ý tới những chi tiết này, cậu chỉ quan tâm tới việc Zhongli cười với mình, và nói "tốt rồi" thành tiếng. Người Liyue trước nay đều kín đáo, thu mình, điều này cũng không bình thường!

"Vừa khéo, Zhong tôi* cũng có biết đôi chút về vị thần Nham Vương Đế Quân ấy." Người đẹp mở miệng nhấp trà, Tartaglia chống cằm ngắm anh. "Mấy ngày này, các hạ mà tới tìm Zhong tôi."

Cậu ngước mắt lên từ miệng chén trà, đăm đăm nhìn cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé mở, khuôn mặt cậu trai người Snezhnaya nóng hết cả lên.

"—— Zhong tôi nguyện tiếp cậu tới cùng."

"Tiếp cậu tới cùng", là chỉ việc ngày ngày mời Tartaglia đi uống trà dạo phố, du ngoạn đây đó, đi hết đầu này tới đầu kia của Liyue, từ lúc mặt trời mọc cho đến khi trăng lên, rồi lại đứng ở đầu con phố hẹp, nơi ánh đèn dầu le lói, vẫy vẫy tay hẹn ngày mai gặp lại.

Sau đó, xen kẽ những đề tài không mấy nhiều nhặn liên quan tới Morax vào cuộc trò chuyện của hai người.

"Nhiều loại sử sách đều ghi lại rằng, Morax đã hết hết lòng tận tụy với người dân Liyue. Người đời đồn, người tới từng nhà để xử lý những con quái vật thủy sinh nhỏ, bị chúng náo tới sức cùng lực kiệt, thậm chí còn rơi vào trạng thái chán ghét tới mức cùng cực đối với tất thảy các loại hải sản ——"

Tartaglia nháy mắt liền hiếu kỳ.

"—— Chuyện này là thật hả?"

Zhongli thiếu chút nữa là phun ra một ngụm nước. Vài quả óc chó già trong bàn tay cũng bị anh không cẩn thận làm rơi, Tartaglia giúp anh nhặt lên.

"Khụ." Zhongli cười đến là dịu dàng. "Theo Zhong tôi được biết, điều này là thật. Quái vật vật thủy sinh ngày xưa, mặc dù không có tính hủy diệt cùng sát thương lớn, nhưng hình thể cực kỳ nhỏ, sinh trưởng lại nhanh, chúng xuất hiện ở khắp các ngóc ngách xó xỉnh tại Liyue. Nham Vương Đế Quân am hiểu cách đánh nhau thô bạo, lại không giỏi việc xử lý tinh tế, vậy mới nói những con quái vật thủy sinh kia ——"

"Đáng tiếc." Tartaglia cố tình chọc anh: "Còn tưởng là nguyên nhân khác chứ... Quái vật thủy sinh, lại còn dính nhớp. Nghĩ thế nào cũng dễ liên tưởng tới mấy thứ bậy bạ gì gì đó nhỉ —— Hử? Tiên sinh nghĩ sao?"

Tin xấu là, không hiểu sao Zhongli tiên sinh lại tức giận rồi.

"... Zhong tôi không rõ ý của các hạ lắm." Lại làm rơi thêm một quả óc chó nữa, anh cúi mình xuống để nhặt nó. Giọng anh ẩn dưới chiếc bàn, vừa rầu rĩ lại yết ớt: "Thật xin lỗi."

Zhongli lại ngồi thẳng dậy, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa bên tai phải, mái tóc ánh vàng ở đuôi rất dài, nhưng cũng không che được vành tai đỏ chót.

Tin tốt là, Tartaglia chòng ghẹo thành công.


Vài tuần sau, lại có một tin tức vô cùng tốt. Có điều, chỉ đối với Fatui, chứ không phải Liyue.

Nham Vương Đế Quân bị giết hại bỏ mình, Morax cũng từ ấy mà biến mất.

Vị thần bảo hộ Liyue chết trong tay kẻ khác, rơi xuống dưới không trung.

Tartaglia cầm lưỡi dao sắc bén trong tay, cười tới vừa điên cuồng lại tham lam.

Hung thủ không rõ, thủ pháp cũng không biết —— nhưng việc này đâu có liên quan tới Tartaglia? Cậu chỉ cần thầm cảm tạ vị kia trong lòng thôi.

Một người bí ẩn nào đó đã thay mặt cậu giải quyết phiền toái lớn nhất, lấy đi gnosis của Morax, tự tay giao cho Nữ hoàng bệ hạ, vì nàng mà quỳ xuống, cúi đầu, đứng dậy vì nàng, kính chào, rồi lại thong thong thả thả vẫy tay, ngồi thuyền trở về Liyue.

Trên thuyền dường như chẳng có cái gì, trừ bỏ thân thuyền và thủy thủ đoàn, thậm chí một chiếc ghế hay cửa sổ cũng không có. Nhưng chắc hắn sẽ có một tiên sinh ngọc thụ lâm phong lại xinh đẹp đứng đó, ngóng trông, chờ cậu trở về, ôm ấp và hôn môi.

Tartaglia đẩy khóm cây sang một bên, trong lòng đắc ý cực kỳ.

Trên thực tế, từ khi biết tới Zhongli tiên sinh, Childe liền cảm thấy nghi ngờ đối với phán đoán vô căn cứ của tấm gương kia, tới khi cậu chính thức quen Zhongli, và tìm hiểu sâu hơn về anh, mới thông suốt mà âm thầm phủ định ý kiến sai lầm của gương thần ——

"Morax mà vểnh nhất, đùa gì vậy trời?" Cậu lẩm bẩm: "Vểnh hơn cả Zhongli tiên sinh sao —— này còn là người hả?"

Một cơn gió thổi qua. Không hiểu sao, Tartaglia thấy gáy mình hơi lạnh lẽo.

"A, tới rồi."

Cậu chui ra từ con hẻm nhỏ, rồi đi thẳng về hướng căn nhà gỗ.

"Xác của Morax được đặt ở đây, canh giữ bởi một người lùn nhỏ." Tartagli —— sao lại thế này, đây là tên quan chấp hành được cài ở Liyue sao?"

Cậu khẽ đẩy cửa ra, tay phải cầm thanh đao nước ở sau lưng. Trong phòng ánh sáng mờ ảo, nhiệt độ thích hợp, ở nơi góc phòng quả nhiên có một người lùn nhỏ đang ngồi, bên cạnh người lùn là một chiếc giường, Tartaglia đoán rằng, người trên giường chính là Morax.

"Tôi là "Childe"." Tartaglia chào hỏi: "Cậu biết đấy —— tới để lấy gnosis."

Tên người lùn màu xanh lá cây kia bày ra vẻ mặt tuấn tú lại cau có, không có từ chối. Cũng không lên tiếng tiếp lời, càng không gật đầu, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Tartaglia một cách đầy chết chóc, quét mắt nhìn khắp người cậu từ trên xuống dưới, tựa như người nhà mẹ đẻ vây quanh chú heo của cải trắng nhà mình.

Tartaglia bật cười trước suy nghĩ của chính mình. Nhìn thấy cảnh ấy, mặt người lùn nhỏ lại càng nhăn, Tartaglia cười càng sướng.

Cho nên, khi cậu thấy Morax đột nhiên ngồi thẳng dậy, nụ cười trên mặt tắt hẳn. Chiến binh Snezhnaya không sợ trời không sợ đất phải lấy hết can đảm và nghị lực, mới không để vuột ra một câu chửi tục bằng tiếng mẹ đẻ ở nơi đất khách quê người.

Morax chỉ mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng. Khi đứng dậy, đường cong tuyệt vời và kiêu hãnh kia trở nên hết sức rõ ràng.

Trời má, vểnh vãi mèo*. Đây là phản ứng đầu tiên của Tartaglia.

Mặc kệ, có vểnh thế nào cũng không so được với Zhongli tiên sinh. Đây là phản ứng thứ hai của Tartaglia.

"... Zhongli tiên sinh?"

Cậu ngơ ngác nhìn người thương mình ngáp một cái, lục lọi trong ngực, rồi đưa tới một quân cờ nhỏ ảnh vàng rực rỡ

"Khế ước đã thành. Như cậu yêu cầu, tặng cậu đồ đã hứa."

Anh lười biếng đọc lời thoại theo đúng trình tự, đi về phía Tartaglia. Anh vỗ vỗ bờ vai run rẩy của chú lùn nhỏ, tách mở lòng bàn tay cứng ngắc của cậu trai Snezhnaya, êm đềm đưa gnosis cho cậu.

Sau đó ôm lấy cậu. Mặc cậu run rẩy, đặt tay trên người mình, gắt gao ôm lấy anh.

"... Tôi đã nói mà."

Tartaglia thở phào, ngón tay cậu nặn nhéo.

"Làm sao có cặp mông vểnh hơn Zhongli tiên sinh được chứ?"

End.

"Vểnh vãi mèo*": đúng ra ở đây là kiểu oh shxt nhưng mà mình để vầy cho lịch sự dễ thương đồ.

"Zhong tôi*": là Chung mỗ ấy, mà mình hơi bí nên để vầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro