Gezellig

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tartaglia đang nấu một nồi cà ri, hương cà ri quanh quẩn nơi chóp mũi cậu, vị cà rốt thơm ngọt, khoai tây chín nhừ mềm mại cùng rất nhiều thịt bò. Gói gia vị nước dùng cậu mua được ở siêu thị dưới lầu, ông chủ thấy Tartaglia đẹp trai sáng sủa, lại còn thường xuyên xuống mua hàng, liền tặng cậu một chục trứng gà và lọ tương ớt nhà làm. Ông còn mách rằng lọ tương ớt này cay xé lưỡi, rất hợp để ăn với cơm, mà khổ thay Tartaglia lại chẳng ăn được cay. Sau đó, cậu chạy đi chợ trên con xẹ điện của mình, chợ dù không xa nhưng phải đi qua một cây cầu trên sông. Trên cầu bấy giờ đậu một đàn chim trắng, theo ánh nắng chiều rực rỡ, chúng sải cánh bay đi như một nhân vật chói loà trong tiểu thuyết.

Tartaglia mua khoai tây và cà rốt, cùng hai cây cải thảo để về nấu canh vì Zhongli rất thích ăn canh. Mỗi khi ăn cơm, anh sẽ ăn kèm với một bát canh, vớt bỏ xương vụn và váng canh, giữ lại nước dùng trong vắt, nêm một thìa muối, bỏ đậu hũ trắng cắt khối, và cuối cùng thêm một nửa cây cải thảo mới mua. Thời gian qua dần, Tartaglia cũng hình thành thói quen ăn canh, nếu cậu rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ đi nghiên cứu cách nấu canh, còn mua hẳn một quyển sách nấu ăn để tỉ mẩn học hỏi. Đêm đó cậu nấu thành công một bát súp gà như ý, Zhongli sau khi uống mặt mày hồng hào, thỏa mãn thấy rõ dù rằng cậu người yêu nhà anh còn lo rằng có khi mình lỡ nêm muối hơi quá tay.

Cà ri còn lại nửa nồi được cậu gói lại cầm lên công ty để tiện ăn cơm trưa luôn. Về phần Zhongli, anh thường ăn cơm ở căng tin bệnh viện, nó nằm ngay bên trái lối ra của toà nhà khu nội trú. Mỗi nhân viên trong bệnh viện đều được phát cho một chiếc thẻ ăn cơm, hàng tháng sẽ được trợ cấp tiền ăn trong thẻ. Zhongli thường sẽ gọi một chay một mặn khi ăn cơm, hoặc là một một mặn hai chay, hai mặn một chay, chỉ vài món ăn kèm cùng cơm tẻ thì hằng tháng sẽ chẳng tốn là bao.

Căn tin còn có cả quầy bán quà vặt, bên trong có bán cả những nhu yếu phẩm thường ngày như bột giặt, sữa tắm. Hầu hết các đồ sinh hoạt cá nhân của Tartaglia đều là do Zhongli mang từ bệnh viện về, hơn nữa tiền cơm trong thẻ cũng đủ dùng, hết tháng sẽ tự động nạp thêm vào. Đương nhiên, hai người vẫn sẽ đi siêu thị, như lần này cả hai đi mua sữa tắm hương nước hoa, Tartaglia ngửi được phảng phất hương của núi xuân.

"Hôm nay anh phải ngủ sớm, mai có viện trưởng tới khám bệnh."

Kể cả khi ngày mai không phải làm việc, Zhongli vẫn sẽ đi ngủ sớm, nó đã thành một thói quen của anh từ khi còn trên ghế nhà trường. Chiều tan học trước tiên anh phải ăn cơm, sau đó về kí túc xá tắm rửa, nếu rảnh rỗi sẽ đi bộ vài vòng quanh sân thể dục chờ chuông vào lớp reo. Tartaglia hỏi anh sau khi lên đại học liệu vẫn còn giữ thói quen đó không, dứt lời, củ khoai trong tay cũng đã bóc vỏ sạch sẽ, thịt khoai vàng ươm nóng hổi, bên ngoài khoai có mùi cháy xém, hơi đắng mà ăn cũng chẳng ngon mấy. Khoai lang được nhét vào tay Zhongli, anh nói mình lên đại học hay thạc sĩ, nghiên cứu sinh cũng cứ vậy mà đi học thôi.

Nửa đêm hôm đó, chuông điện thoại reo inh ỏi làm cả hai đều thức giấc. Đó là một cuộc gọi khẩn cấp, Zhongli liền bắt máy, trong điện thoại nói rằng một bệnh nhân đang trong tình trạng khá nghiêm trọng vừa được đưa vào cấp cứu. Người bệnh là một giáo sư đại học, khi đang đưa học sinh về thì gặp tai nạn xe cộ, còn vướng phải một đám cháy nhà. Giáo sư cả mình đầy vết thương nghiêm trọng, gãy xương lại còn bị bỏng, bác sĩ da liễu đã vào phòng mổ. Người đàn ông này được chẩn đoán bị bỏng nặng và gãy xương, ca phẫu thuật khá khó thực hiện nên người trong khoa cần hội ý.

Zhongli là chủ nhiệm khoa, đương nhiên phải có mặt. Mắt Tartaglia híp thành một đường chỉ, cơn buồn ngủ cứ đè nặng vào dây thần kinh. Cậu chỉnh lại áo blouse của Zhongli, hai người qua quýt hôn tạm biệt, trò chuyện một chút giữ ấm, sạc đầy pin điện thoại, và chìa khoá ô tô yên ổn nằm trong ví tiền, Zhongli mới ra khỏi cửa.

Đến buổi sáng hôm sau, Tartaglia gọi cho anh một cuộc mà tiếc là không ai bắt máy, đoán chừng tiên sinh nhà mình vẫn đang trong phòng giải phẫu tranh giành sinh mệnh cùng tử thần, bản thân không được tuỳ ý quấy rầy nên chỉ gửi một tin nhắn đơn giản. Bữa sáng cậu làm một bát mì gạo nước trong, chuẩn bị một vắt mì sợi, nước tương cho món ăn lên màu đẹp, mì chính, non nửa nồi nước dùng, ba miếng da heo chiên giòn, thêm trứng chim nhưng không có rau xanh, vì sáng nay rời giường Tartaglia lười rửa rau. Cậu chỉ đơn giản quét dọn nhà cửa, thay chai xịt thơm trong phòng vệ sinh, đóng gói rác trong phòng bếp đem vứt. Trước khi đi ra ngoài cậu còn tưới hai lần nước cho cây vạn niên thanh trên kệ giày.

Giữa trưa vẫn không thấy ai tiếp điện thoại, Tartaglia đang hâm nóng cơm hộp ở phòng trà nước thì thấy Zhongli nhắn tin tới, anh bảo buổi chiều sẽ tới đón cậu. Sau đó anh vẫn không gọi điện lại, cậu nhủ rằng có khi đối phương đang ăn cơm, thời gian nghỉ trưa của bác sĩ vốn dĩ rất ngắn ngủi, nếu cậu gọi tới sẽ làm phiền chút ít thời gian xả hơi của anh.

Hôm nay cậu không đi xe ô tô vì luật hạn chế ô tô, nên Tartaglia lái xe hai bánh đi làm. Vất vả chịu đựng qua giờ làm, lưu tệp, cật nhật log, chấm công rồi Đạt Đạt Lợi Á được tan làm. Cậu cưỡi trên con xe điện nhỏ của mình, chạy qua bệnh viện đón tiên sinh sau đó cả hai cùng về nhà.

Những tia nắng hoàng hôn khuất sau góc mây, làn gió tháng tư mát mẻ mơn man Tartaglia. Cậu bắt gặp Zhongli ở cửa bệnh viện, sắc mặt anh trắng bệch, trên mặt còn có dấu hằn của khẩu trang y tế. Kamisato Ayaka đi qua, nói rằng Zhongli tiên sinh mới ăn được một chút cơm buổi trưa, trong phòng hội chẩn khẩn cấp cũng không có thời gian ăn, ca phẫu thuật tối qua kéo dài cả một đêm, chiều lại có thêm một ca giải phẫu thai nhi.

Tartaglia thích những cơn gió mát mẻ của tháng tư, vì chúng mang theo hương anh đào thoang thoảng trong gió, cùng với mùa xuân đã khởi sắc, ba tháng đi qua để lại trong lòng cậu một nụ hồng nhen nhóm. Zhongli ôm thắt lưng cậu, anh lim dim ngủ, có vẻ đã mệt rã rời. Tartaglia thầm lên thực đơn cho tối nay, không biết nên nấu thịt kho tàu hay là vịt nướng xì dầu. Nhưng trước khi nấu cơm, cậu phải đi chợ mua rau đã.

Trên cây cầu bắc qua sông, những chú chim trắng muốt lại xuất hiện, ráng chiều dịu nhẹ nhuộm bóng hai người đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro