Muốn chạy trốn, nhưng trông không thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đập bàn quyết định thay mặt ông bố nhà mình đi xem mắt, Hutao dường như không nhận ra được tính nghiêm trọng của việc này.

Chẳng phải chỉ cần đến gặp mặt theo thời gian và địa điểm đã ước định, chính trực nói lời từ chối quý cô đằng ấy, lý do thì cứ nói hiện tại Zhongli không muốn nói chuyện yêu đương, có quậy gì thì cũng sẽ được cho qua vì nhóc dễ thương, còn có thể ỷ vào việc tuổi mình còn nhỏ mà thuận tiện ăn chùa một bữa cơm, tốt biết bao.

Hutao đang làm tổ trên giường, ôm theo chiếc điện thoại thó được của Zhongli, thấy tin nhắn báo địa chỉ cuộc hẹn từ dãy số lạ mặt, ngâm nga hát với hàng tá những suy tính riêng trong lòng.

Cô nhóc tuổi còn nhỏ đương nhiên chưa từng đi xem mắt bao giờ, phim truyền hình ngôn tình máu chó lại xem không ít, diễn viên trai xinh gái đẹp trong phim thường lén đính ước từ khi còn đang ghế nhà trường, những kẻ cùng đường tới mức phải đi xem mắt đều là tên mập đầy mỡ còn tầm thường, khiến thiện cảm với việc xem mắt của Hutao từ bé đã là số âm.

Thật ra khi ngồi trong quán cà phê, nhìn cậu chàng đầu cam xa lạ lần đầu gặp gỡ bàn đối diện, Hutao mắt trừng mắt với cậu ta nửa ngày trời, không ai lên tiếng, nhưng dưới mông như có một chiếc bàn là rực hồng, khiến cô bé tựa ngồi trên đống lửa.

Đùa nhau hả, tại sao phim truyền hình không cho nhóc biết, đàn ông với đàn ông cũng có thể đi xem mắt?!!

Tartaglia cũng có chút nhức đầu khi thấy cô nhóc ngồi ghế chân không chạm đất trước mặt. Không nói tới việc đứa nhỏ này là ai, tại sao lại cầm điện thoại của Zhongli, nhóc một bên uống sữa nóng cậu mua để mời khách, một mặt lại bày ra điệu bộ đánh giá lại còn trừng mắt hung hãn nhìn cậu, xem chừng là một cô nhóc khó chiều và không dễ đối phó.

Trong khi Tartaglia đang không ngừng thở dài trong lòng, Hutao khẽ đong đưa đôi chân, uống một ngụm sữa to, cắn ống hút trong miệng phát ra tiếng rột rột, đột nhiên nhớ ra Zhongli đã dạy nhóc một câu tục ngữ, là cái gì mà tiên hạ thủ vi cường*, vậy nên nhóc đảo mắt quyết định nắm quyền chủ động.

*Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước sẽ có lợi thế.

"Nè."

Tartaglia bị giật mình trước lực đập bàn của cô nhóc, chăm chú nhìn sang, Hutao đang ngậm ống hút được rút ra từ trong ly sữa, cắn một đầu còn đầu khác để chỉ vào Tartaglia, ngược lại nom vô cùng khí thế, dù cho vì đang ngậm đồ trong miệng nên nói chuyện không được được rõ ràng lắm.

"Anh tên là gì, tại sao lại biết số điện thoại của Zhongli?"

Bà cụ non của tôi ơi. Tartaglia nâng tay xoa xoa ấn đường, bất lực tới không thể bất lực hơn. Tổ hợp một cậu trai cùng một bạn nhỏ ở quán cà phê vốn đã kì quái, cô nhóc lớn giọng này một tiếng, cộng thêm tư thế như đang tra khảo, cậu còn không dám nhìn xem xung quanh có bao nhiêu người đang chăm chú quan sát bàn mình, nếu có cái lỗ dưới đất cậu đã chui vào từ lâu.

Thấy cậu yên lặng, Hutao càng thêm khẳng định ý nghĩ "Người đi xem mắt chả ai tốt đẹp là bao" của mình, giả vờ giả vịt mà thả lại ống hút vào trong cốc, hút nốt ngụm sữa cuối cùng, miệng phồng lên như một chú hamster nhỏ, lại tiếp tục ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tartaglia.

Đừng thấy trên mặt nhóc hùng hổ mà lầm, thật ra trong lòng cô bé mừng rơn, sung sướng chỉ còn thiếu người trao thưởng nhóc một giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, lại cảm thấy đòn tấn công mới nãy của mình là chưa đủ, nhóc mở miệng đâm Tartaglia thêm một câu nữa.

"Tui cảnh cáo anh, dù mục đích của anh có là gì đi nữa, Zhongli cũng sẽ không chấp nhận anh đâu, hắn không muốn yêu đương." Cái đuôi không tồn tại của Hutao vểnh lên, nhóc dừng lại ngẫm nghĩ một chút, nghiêng đầu bổ thêm một câu, "Nhân tiện... cho tui thêm một ly sữa nữa, có bánh quy cùng bánh ngọt thì càng tốt."

Đối mặt với dáng vẻ cực kỳ quen thuộc, không biết xấu hổ và yêu cầu được đằng chân lân đằng đầu của cô nhóc, Tartaglia niệm "Tâm phải tĩnh không nên so đo với con nít" nửa ngày cuối cùng cũng bộc phát, nhịn không được mà đứng bật dậy theo nhóc.

"Không!" Cậu giật lấy cốc sữa rỗng của Hutao mà vứt vào thùng rác, đứng sát nhóc, từ trên cao nhìn xuống, "Tôi mới phải hỏi chứ! Nhóc là ai? Rõ ràng người tôi hẹn là Zhongli tiên sinh mà!"

"Tui ấy hả." Hutao không hề bị thân hình cao lớn của đối phương dọa sợ, ăn không nói có mà lắc đầu, "Nói thế này đi, Zhongli là bố tui."

"Hả?" Lần này tới phiên Tartaglia bối rối. "Tiên sinh có con gái lớn như này từ khi nào vậy? Nhóc sẽ không gạt tôi vì cốc sữa thứ hai phải không?"

Hutao giơ hai ngón tay, quơ quơ trước mặt Tartaglia. "Sữa, cộng thêm bánh nhung đỏ* ở quầy bên kia, mua cho tui đi rồi tui trả lời anh."

*Bánh nhung đỏ: (Mình không có chèn được ảnh huhu, xin lỗi mọi người nhiều)

Tartaglia cứng ngắc xoay mình, nhìn theo ánh mắt của cô nhóc, một miếng bánh ngọt nhỏ bán tận hơn nửa trăm*, nhìn giá cả khiến cậu bỗng dưng mê man, nhưng liền nhảy dựng lên ngay sau đó.

*Hơn 50 tệ là tầm hơn 174.000 đ.

"Bà cô ơi, nhóc như vậy là đang tống tiền tôi!"

Khi Zhongli vừa mở cửa đã nhìn thấy một màn như vậy.

Hutao, nhóc con buổi sáng nói phải chạy bộ sớm, kết quả là biến mất nguyên nửa ngày trời, đang đứng ở cửa, trong tay cầm một miếng bánh nhung đỏ được đóng gói lại, tay kia thì cầm một chiếc dĩa, thảnh thơi xắn một miếng bánh rồi bỏ vào miệng. Hộp đựng bánh đã bị tháo lung tung ra, không còn vẹn nguyên nhưng Zhongli liếc mắt một cái là biết đây là món bánh của một tiệm cà phê xa xỉ nào đó.

"Tartaglia?" Nhìn thấy hai người, một phẫn nộ tức xì cả khói, một rung đùi đắc ý, Zhongli nghẹn lời, anh thật sự không nghĩ ra giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

Tartaglia chất chứa bao nhiêu là ấm ức trong mình cuối cùng cũng tìm được người để phát tiết, khi mở miệng ra hệt như mở cửa xả lũ.

"Em nói tiên sinh nghe, lần sau anh phải đặt mật khẩu điện thoại thật khó vào, cô nhóc này thấy được thông tin trên điện thoại anh, thay anh tới buổi hẹn hò để gặp em. Nhắc tới nhóc là em lại tức không chịu nổi, em chưa từng gặp đứa nhỏ nào xảo trá như nhóc cả, làm em mời nhỏ mấy món giá cả trăm gì đó, tính tình thì cứ như pháo động chút là nổ đùng đùng, tiên sinh, anh phải dạy lại em gái mình đi."

Hutao tức tối trừng mắt, nhảy dựng lên giẫm vào chân Tartaglia, hét to: "Em gái cái gì, đã nói Zhongli là bố tui mà!"

Tartaglia né sang một bên, cũng đứng ở cửa to tiếng theo, "Nhóc không có đủ tư cách để mở miệng! Bố cái gì mà bố! Tiên sinh không hơn nhóc bao nhiêu tuổi đâu, chẳng qua nuôi nấng nhóc từ nhỏ từ lớn, chăm sóc nhóc nhiều hơn một chút, bình thường cư xử có hơi lỗi thời lạc hậu một chút, nhóc đã gọi người ta là bố rồi! Nhóc phải gọi tôi là anh mới đúng!"

Zhongli nhăn mày, tựa mình vào khung cửa.

Anh thấy hơi mờ mịt về tình hình hiện tại. Chẳng qua là lỡ hẹn một lần thôi, tại sao lại cảm thấy đầu óc người yêu mình bỗng nhỏ đi mười tuổi, gần như ngang ngửa với Hutao.

...

Tóm lại trước tiên cứ làm cho hai tên đang ầm ĩ không thôi này ngồi xuống trước cái đã.

Hutao ngồi trên ghế sofa vẫn còn đang xù lông, muốn nghĩ cách đá Tartaglia ra khỏi nhà mình, tới khi cha già của nhóc giới thiệu xong và nói hai người đã hẹn hò được lâu lắm rồi, tinh thần của cô nhóc liền sa sút thấy rõ, miễn cưỡng dịch dịch mông nhỏ để chừa chỗ cho Tartaglia ngồi, than thở, "Hai người yêu nhau rồi mà tại sao vẫn còn giả vờ giả vịt đi xem mắt nữa."

Ngược lại, Tartaglia vô cùng vui vẻ, nói với nhóc: "Đó không phải xem mắt, mà gọi là hẹn hò", sau khi ngồi xuống, chuyện đầu tiên cậu làm là diễu võ giương oai mà đưa tay sờ đầu Hutao, kết quả là vừa dạy dỗ không lâu lại bị cô nhóc vung hai chùm tóc đuôi ngựa của mình quật vào mặt, cuối cùng hai người ai nấy đều ngồi ở hai đầu nam bắc của ghế sofa, Zhongli đành phải ngồi vào giữa để ngăn cách bọn họ.

Tay áo bên phải bị lôi kéo, Zhongli nghiêng đầu nhìn qua, Hutao quay mặt về phía anh, ra sức chớp chớp mắt, tốc độ và tần suất quá nhanh, Zhongli tưởng rằng có hạt cát vướng trong mắt nhóc, đang muốn thổi đi, cô bé bĩu môi oán thầm một câu bố mình quả nhiên chẳng hiểu gì, tay nhóc chỉ chỉ chính mình, rồi lại chỉ Tartaglia, làm một động tác cắt cổ trong thầm lặng.

Phải khi ấy Zhongli mới hiểu ra Hutao đang muốn biểu đạt sự bất mãn của mình, nhưng lại không tiện nói thẳng, bỗng nhiên tay áo bên trái cũng bị kéo kéo, lòng bàn tay trái bỗng nhiên thấy hơi ngứa ngáy.

Tartaglia lại gần, dán lên cánh tay trái của anh, dùng đầu ngón tay chậm rãi viết từng nét chữ một trong lòng bàn tay anh, bụng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay, tựa như lông vũ rơi trên mặt hồ. Zhongli chẳng biết chữ cậu viết cụ thể là gì, chỉ biết cuối cùng cậu chàng còn vẽ một hình trái tim.

Bên phải là nhóc em gái đang tìm cách xử lý người yêu mình, bên trái là cậu bạn trai vì ghen tuông mà cãi lộn ỏm tỏi với em gái mình, Zhongli chỉ muốn đỡ trán thở dài, thầm nghĩ đây chẳng phải là tình thế khó xử phiên bản đạo đức gia đình hả, thiên vị ai cũng không ổn.

May thay tiếng điện thoại bỗng vang lên gián đoạn tình huống hiện tại, Tartaglia nhận điện thoại, Zhongli chỉ nghe thấy mấy tiếng "Được", "Không thành vấn đề", "Cứ như thường lệ đi", sau đó Tartaglia quay đầu lại, thông báo rằng rượu cậu mua cho buổi hẹn hò hôm nay đã chuẩn bị xong rồi, cậu bảo chủ quán đưa trực tiếp tới nhà cho mình.

Hutao nhe nanh múa vuốt kháng nghị: "Đây là nhà tui, không liên quan tới anh, đừng có mà cưỡi xe nhẹ đi đường quen*."

*Cưỡi xe nhẹ đi đường quen: Thông thạo, quen tay với một việc gì đó.

Tartaglia ngồi cách Zhongli nhún vai cười nhạo nhóc đầy khoa trương, chỉ thiếu nước làm mặt xấu: "Kháng nghị vô hiệu, đây là nhà bạn trai tôi, lời nói của nhóc không có tí trọng lượng nào."

Rượu được đưa tới, lo về tửu lượng của Zhongli và bầu không khí của buổi hẹn hò nên Tartaglia không mua rượu mạnh và kích thích nhất của Snezhnaya, mà cậu chọn mấy bình rượu trái cây thiên về vị ngọt.

Zhongli nhấp một ngụm nhỏ, khẽ nhíu mày, không nói gì, đợi tới khi chén rượu đã thấy đáy, anh vẫn không nhịn được mà đứng dậy rót cho bản thân một chén trà.

Chờ đến khi anh quay về với một tách trà nóng, Hutao đang ôm một bình rượu trái cây và đổ vào miệng nhóc, Zhongli buông chén trà rồi giật lấy bình rượu, anh xoay người và vỗ bốp một cái vào đầu Tartaglia đang ngồi hóng hớt ở bên cạnh.

"Con nít nhà nào đi nữa thì cũng không được uống rượu, anh không ở đây, em cũng không thèm trông nhóc, vớ vẩn thật đấy."

Tartaglia ôm trán nom ủy khuất vô cùng: "Em vô tội mà, tự cô nhóc muốn uống, nếu em ngăn nhỏ, nhỏ sẽ mách anh là em ngược đãi nhỏ mất."

"Em..." Lông mày của Zhongli nhăn lại như quẩy xoắn*, "Em bao lớn rồi, thế mà còn bị trẻ con uy hiếp nữa."

Quẩy xoắn:

Hutao bị ghẻ lạnh cả nửa ngày cuối cùng cũng tỉnh lại, rõ ràng là đã uống quá nhiều, nhóc đang không ngừng nấc cụt. Zhongli liền ngồi xuống vỗ lưng cho cô bé, rượu cô nhóc nghịch ngợm này uống giờ mới phát tác, miệng sưng lên, nhóc ngồi ôm chân mà bắt đầu khóc to, bù lu bù loa không muốn một tên Tây lông người Snezhnaya làm mẹ mình.

Tay của Zhongli bỗng đông cứng lại khi nghe những lời ấy, mà tên Tây lông được điểm tên lại nhìn nhóc một cách đầy kỳ quái.

"Sai rồi, lầm to, không phải tôi, anh ấy mới là mẹ nhóc."

Hutao ngẩn cả người, hàng mi còn vương nước mắt chớp chớp một hồi, mất một lúc lâu mới nhận ra ý tứ của mấy lời này, nhóc cá chép trên mặt đất cố gắng đứng dậy rồi nốc thêm một ly nữa, một tay chống nạnh, trừng mắt chỉ vào Tartaglia, giọng của nhóc thay đổi từ tiếng nức nở đáng thương, nói tiếng nào tiếng nấy tràn trề năng lượng.

"Thế anh là cái gì! Không nói được là đuổi anh ra khỏi nhà luôn!"

Tartaglia đập mạnh lên bàn.

"Tôi là bố nhóc!"

Khóe miệng Zhongli giật giật, anh nhìn hai người vài lần, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng đành chọn cách quay mặt đi mà yên lặng thở dài.

Cùng lắm là mẫu giáo, không thể lớn hơn được nữa.

Anh tốt nhất nên giữ im lặng một lát, không cần phải làm phiền hai đứa nhóc này cãi nhau.

Khi Hutao từ trên giường tỉnh lại thì đã là nửa đêm.

Cơn say rượu cơ bản là đã tiêu tan hết nhờ giấc ngủ, nhóc xoa cái đầu đau nhức, muốn đứng dậy uống nước, sờ soạng tủ đầu giường một hồi cũng không thấy cốc nước, liền lê đôi dép đi ra phòng khách.

Vừa mới ra khỏi cửa phòng là nhóc đã nghe thấy những tiếng động kì lạ, mơ hồ lại đứt quãng. Hutao bỗng thấy hứng thú, nhóc đứng nghe một hồi, cảm thấy dường như là giọng cha già nhà mình, nhưng lại có đôi phần kì lạ hơn khiến nhóc nói không thành lời.

Dù sao cũng ngủ đủ rồi, không cần phải vội vàng quay về phòng ngủ làm gì, Hutao lần theo âm thanh nọ rồi đụng phải một cánh cửa phòng được đóng chặt, ngẩng đầu lên thì đúng là phòng của Zhongli.

Càng tới gần, âm thanh càng rõ ràng hơn so với khi đứng ở phòng khách, nhóc có thể nghe được từng tiếng động nhỏ trong phòng Zhongli, âm thanh ma sát chăn với chăn sột soạt sột soạt, lẫn với một giọng nói cố tình đè thấp của một ai đó, còn có một tiếng động khác rất nhỏ tựa như âm thanh của chất lỏng.

...Đợi đã, chất lỏng?

Hutao nhướng mày, nghiêng đầu ghé tai vào khe hở của cánh cửa. Nhóc nghe thấy tiếng hai cái gì đó va chạm với nhau, Zhongli khẽ hít vào, nhẹ giọng kêu đau, có lẽ anh đang cắn môi dưới để kìm nén.

Chẳng lẽ anh đụng vào đầu giường?

Hutao muốn nghe tiếp, vì vậy dán người càng chặt hơn, sức lực cả cơ thể đều đặt ở cánh cửa phòng, cũng không nghĩ tới khuỷu tay đã đụng phải tay nắm cửa, chỉ nghe cạch một tiếng, cánh cửa bỗng nhiên bật mở, Hutao theo quán tính lảo đảo mấy bước vào trong phòng rồi ngã trên mặt đất, nhóc vừa cúi đầu cố để đứng dậy vừa quan tâm tới cha già nhà mình.

"Ờm Zhongli, anh không sao chứ?"

Tiếng động trong phòng bỗng ngừng lại, không một ai mở miệng, một thoáng im lặng chết chóc. Hutao hoang mang ngẩng đầu, chăn ở trên giường bị vứt qua một bên, trên ga giường có hai người trần truồng đang nằm, một là Zhongli, người còn lại là tên Tây lông mặt dày tới từ Snezhnaya, trên tay tên Tây lông ấy còn cầm...

Hutao nhìn vật thể màu hồng nhạt còn đang rung rung trong tay cậu, đầu óc bỗng như bị đứt mạch, miệng há to tới nỗi có thể nhét vừa hai quả trứng chim.

Hai cái người này, đang làm gì vậy trời?!!

Là một học sinh ngoan ngoãn, tích cực và luôn hướng về phía trước, cùng lắm cô nhóc chỉ từng thấy qua những bức tranh minh họa trên sách giáo khoa sinh học, vẫn chỉ là những hình mặt cắt, chưa từng nghĩ tới lần này bản thân được thấy cảnh thật vật thật, hoặc là bản demo hai người như này, quả thật đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới, giờ nhóc đã hoàn toàn hiểu được tại sao Tartaglia lại nói Zhongli mới là mẹ nhóc vào buổi sáng.

Hutao hét lên, bụm mặt đứng dậy chạy ra ngoài. Trong phòng, Zhongli trừng mắt nhìn Tartaglia đầy hung dữ, dùng ánh mắt để chất vấn cậu tại sao không khóa cho chặt cửa lại, Tartaglia tròng qua loa bộ quần áo, chạy nhanh ra khỏi cửa để đuổi theo Hutao trước khi anh người yêu kịp đánh cậu một trận.

Hutao đang chạy ở phía trước, vừa quay đầu lại đã thấy Tartaglia đang đuổi theo đằng sau, hiện tại nhóc vừa nhắm mắt liền nhớ đến vật thể kỳ lạ màu hồng nhạt trong tay cậu, rồi nghĩ tới bộ dạng khi ấy của Zhongli, mặt cô nhóc rực đỏ trong nháy mặt, nhảy còn nhanh hơn cả thỏ.

"Dì nhỏ à, đừng chạy nữa, lỗi tôi lỗi tôi mà."

Tartaglia mới vừa vận động kịch liệt, nên hiện tại đã gần như kiệt sức, thở còn không ra hơi, "Mau về đi, sớm muộn gì chẳng phải về nhà."

Hutao bị đâm tới tấp, ngửa mặt gào to "Không muốn đâu!", không nghĩ đến việc khi tới ngã rẽ lại bị vấp chân ngã. Tartaglia đuổi theo kịp, nắm chặt lấy cổ tay cô nhóc, "ĐI, mình về nhà thôi."

Nghe thấy lời này, Hutao suýt chút nữa thì bật khóc thành tiếng.

Nhóc muốn chạy trốn, nhưng lại trốn không thoát.

Cứu bé với.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro