Mot ket cuc buon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mọi sinh linh đã từng và đang sinh sống trên lục địa Teyvat sẽ không bao giờ quên về cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà đấng sáng tạo toàn năng, kẻ nắm giữ ngôi vương ở đảo thiên không Celestia bỗng hóa điên và quyết định đồ sát chúng sinh muôn nơi.

   Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, những ngọn gió tự do vẫn len lỏi quanh thành Monstadt, bến cảng Liyue vẫn tấp nập người qua lại. Mọi nơi vẫn đang vận hành theo trục quay thường nhật.

   Bỗng, trời đất hóa tối sầm, mặt trời như bị bóp nát, thế rồi khắp nơi nhuốm sắc đỏ thẫm, như thể vạn vật vừa được tưới máu tươi.

   Gió hóa cuồng phong, con sóng già hóa bạo ngược, mặt đất rung chuyển, mây ngâu hóa sấm rền. Từ trên cao, Thiên Lý từ từ hạ phàm, mắt chăng chít tơ máu, miệng ngoác rộng, cười một cách điên cuồng. Ả cứ lơ lửng như thế, từ trên cao nhìn xuống cùng sự khinh bỉ, căm ghét như thể chực hủy diệt tất cả.

-"Chao ôi, lũ người phàm trần hạ đẳng cùng bọn thần linh bù nhìn, vô dụng của chúng mày, tất cả đều thảm bại, tất cả đều yếu ớt, đều tội lỗi, đều ngu si dốt nát như nhau cả. Tất cả các ngươi chỉ là cỏ rác, chỉ biết cắm sâu thứ rễ kinh tởm đấy vào mặt đất Teyvat hiền hòa. Hôm nay, nhân danh kẻ trị vì thần linh, đấng cai trị toàn năng TA SẼ QUÉT SẠCH ĐÁM BẨN THỈU CÁC NGƯỜI KHỎI NƠI ĐÂY!"

Từng đợt sát khí cùng năng lượng lập phương cứ thế tuôn ra như suối, chúng bay đi tứ phương, gặp người nào xấu số liền lao tới xâu xé như sói săn mồi. Tiếng gào thét ai oán vang vọng khắp Teyvat, nhân sinh chìm trong biển máu, muôn dặn lầm than ai oán.

Ở Sneznayha, tình hình cũng không khá khẩm hơn các quốc gia khác là bao.  Cung điện mùa đông tráng lệ tọa lạc bên bờ hồ Тарталья, thứ từng là niềm kiêu hãnh của bao con dân xứ tuyết trắng nay đổ nát hoang tàn, không khí xung quanh chỉ độc một mùi chết chóc. Giữa đống gạch vụn ấy xuất hiện một dáng người, bộ vest đen bóng nay rách tươm, phủ đầy bụi bẩn.

-"Tch-"

Chậc lưỡi đầy cay đắng, Childe đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng còn lấy một ai. Nội tâm hắn giờ đây hỗn loạn, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra. Một phút trước hắn còn đang ăn mừng cùng với Nữ Hoàng vì người đã thu thập đủ Gnosis, một phút sau mọi thứ  bỗng sụp đổ, như thể một bàn tay khổng lồ nào đó đã ra sức nghiền nát tất cả, một bàn tay đầy điên dại.

Sau khi xác nhận rằng chẳng còn ai sống, kể cả Nữ Hoàng, hắn ngồi xuống, một tay ôm lấy bên hông đau nhức rồi bắt đầu suy nghĩ

-"Nguồn năng lượng này, sát khi này, thứ lập phương đỏ đen chết chóc kia, chẳng phải là Thiên Lý mà Nữ Hoàng sẽ lật đổ sao? Thảo nào người cần tới Gnosis của những vị thần khác."

--------------------5 ngày sau-------------------
  Childe nhẹ nhàng sải bước trên con phố nhỏ cách cung điện không xa. Đường xá giờ đây vắng lặng, loáng thoáng bóng người qua lại, đến chó mèo hay chuột cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Nhân sinh dường như co mình lại, trở nên lạnh lẽo im ắng hơn sau cuộc chinh phải của đấng tạo hóa.

Tuy vết thương không nghiêm trọng mấy nhưng vẫn cần vài ngày hồi phục, trong lúc đấy Pulcinella nói rằng hắn nên  ra ngoài một chút, cho khuây khỏa tinh thần

  Cảnh vật tứ phương nhuốm đầy sắc xám  ảm đạm chẳng thu hút được mắt hắn là bao, đấy là cho đến khi hắn gặp hai người, một nam một nữ ăn vận khác biệt hoàn toàn, những bộ thường phục rẻ tiền lại như chói sáng lên giữa bức tranh giá lạnh, tàn nhẫn này.

  -"Liyue?.... Li-Liyue.... TIÊN SINH"

Hắn lầm bầm tên quốc gia nọ một lúc rồi bỗng hét lên. Zhongli tiên sinh, người hắn yêu, người sắp về chung nhà với hắn , tại sao hắn có thể quên về ngài, tại sao hắn lại khốn nạn tới mức này.

  Nhanh chóng sấn tới rồi chộp lấy vai người nam, hắn gặng hỏi

  -"Tình hình ở Liyue sao rồi? Zhongli có mệnh hệ gì không? Ngài ấy ổn chứ? Ngài ấy vẫn sống phải không? Ngài ấy đâu thể chết, đúng không?"

  Người kia như chết đứng tại chỗ, hai chân rung cầm cập tưởng như sắp ngất tới nơi. không trách anh ta được, đột nhiên bị một tên cao to trông như giang hồ xứ Thái xông tới hỏi dồn dập thì ai chả sợ, người nữ đi bên cạnh thấy thế thì liền giải vây cho người kia

  -"Zhongli tiên sinh thì chúng tôi không biết, chắc ngài ấy đã theo Hutao đi lánh nạn rồi. Liyue của chúng tôi bị tấn công bất ngờ quá, tưởng là chết hết rồi nhưng  từ đâu Đế Quân bỗng xuất hiện, tin được không? Là Đế Quân đấy! Ngài ấy bảo chúng tôi mau chạy đi còn chuyện ở đây để ngài ấy lo"

  Nếu hắn cũng ngu dốt và mù lòa như bao người khác thì có lẽ lời nói này đã trấn an được hắn. Nhưng không, hắn biết, biết rằng tiên sinh đang dốc sức ra bảo vệ Liyue, biết rằng mạng sống của tiên sinh đang ngàn cân treo sợ tóc, biết rằng mình có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại ngài ấy nữa.

  Tuy tiên sinh là kẻ mạnh, một tay trấn yêu dẹp ma khắp Liyue, một tay bảo vệ con dân khỏi hiểm nguy của những quốc gia đối địch nhưng đối thủ lần này có vẻ quá sức rồi.

  Chẳng cần suy nghĩ thêm, hắn phóng như bay ra đến bến cảng, tìm ngay một chiếc thuyền cứu trợ người tị nạn, phóng thẳng về Liyue.

-----------Motchutcute(´ε` )-----------------

  Sau 2 ngày thì cuối cùng hắn cũng chạm tới bến cảng Liyue, nếu nơi này còn được gọi là bến cảng.

Cây cối gãy đổ, nhà cửa tan hoang, xác người chết la liệt khắp nơi, mùi máu vẫn còn thoang thoảng đâu đây.

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên ở đầu kia của bến cảng, kèm theo đó là một vầng hào quang chói lóa. Ngay lập tức hắn biết rằng người thương đang ở đó.

  Từng bước chạy cứ thế nhanh hơn, hắn giục bản thân bứt tốc, không được chậm trễ dù chỉ một giây, lỡ như người kia.... Hắn lắc đầu, giũ bỏ suy nghĩ tiêu cực ấy và chạy ngày càng nhanh hơn.

  Ô, kia chẳng phải Thiên Lý sao? Kẻ được biết đến là người cai trị thần linh, đấng thống lĩnh tối cao, nay lại đích thân xuống tới chốn này, ắt hẳn là có việc. Nói rồi, hắn liếc mắt do thám tình hình xung quanh.

Và điều gì đến cũng phải đến, ánh mắt hắn chạm phải tiên sinh. Người đang bay ư? Sao người hôm nay trông thật lạ?

  Kìa nơi mái tóc nâu luôn được cột gọn gàng nay xõa tung ra, phấp phới bay theo từng cơn gió rít. Trên đỉnh đầu cũng nhô ra hai chiếc sừng vàng óng, uốn lượn như thể hai cành mai, đẹp đẽ và mỹ lệ. Bộ phục trang thường ngày của Vãng Sinh Đường cũng biến mất, nay khoác lên người Zhongli không gì khác ngoài chiếc áo choàng thần linh, tà áo trắng muốt giờ rách rưới, vương đầy bụi và máu.

   Hắn cứ mải mê nhìn, đắm chìm vào cái nhan sắc chim sa cá lặn ấy mà không chú ý....

  -"Childe công tử?! Sao cậu lại ở đâ-"

  -"Hm? Tên người phàm kia, sao lại đi lung tung vào chỗ này thế? Muốn chết à?"

   Chuyện diễn ra sau đó nhanh như đạn bay, Childe chớp mắt đã thấy Zhongli đứng trước mặt, tấm khiên nham vững chắc ngăn cách giữa hai người, thoáng chốc ngăn được dòng năng lượng lập phương khỏi xiên qua người hắn.

  Nhưng Thiên Lý nhéch mép, đưa tay ra lệnh, ngay lập tức hành chục khối lập phương xuất hiện ngay trước mặt, cùng nhau tạo thành một cây lao dài, hướng thẳng về phía Zhongli mà phóng tới.

   Nhưng tiên sinh nhà ta cũng không phải dạng vừa, vội đẩy Childe ra, còn mình thì bay lên, trực tiếp đối đầu Thiên Lý một lần nữa.

   Zhongli tay cầm ngọn giáo Nịnh Thần, tay còn lại bắt ấn ra lệnh. Trên trời cao kia xuất hiện vô số đốm sáng, nhìn kĩ lại thì là hàng tá thiên tinh, chỉ vài giây sau, chúng xé mây lao tới nơi Thiên Lý. Nhưng ả ta chỉ đưa tay quét ngang, tất cả liền nổ tung và tan biến như thế khói bụi. Zhongli dùng một lớp khiên bao bọc lấy thân mình rồi bay tới, Thiên Lý ngay lập tức dùng lập phương để phản công , Zhongli đã né được, chĩa ngọn thương kia định kết liễu kẻ điên cuồng nọ. Trên không căng thẳng bao nhiêu thì mặt đất dưới đây rung chuyển bấy nhiêu.

   Từng dãy núi đá bị xẻ làm đôi, biển xanh dậy sóng, mạnh bạo xâm chiếm lấy đất liền. Trong phút chốc Childe run sợ, hắn sợ cái sức mạnh thần thánh này, hắn sợ việc họ làm, hắn sợ cái quyền uy ấy. Hắn muốn bỏ chạy, hắn muốn rời xa nơi này, muốn trốn tránh, muốn an toàn. Vậy mà chân hắn lại như hóa đá, chẳng đi nổi một bước

   -"Tại sao? Tại sao mình ở lại? Tại sao không chạy đi? Tại sao?"

Hắn ngước lên.

  -"À thì ra là vậy"

  Người hắn yêu vẫn còn nơi đây, vẫn còn thở, vẫn đang chiến đấu vì con dân của ngài ấy, hắn mà bỏ chạy thì hèn biết bao.

  Đưa ánh mắt ấm áp bao trọn lấy người kia, hắn mỉm cười, hai tay từ từ nắm lấy lưỡi dao thủy sắc bén quen thuộc, khí thế ngùn ngụt sẵn sàng trợ giúp Zhongli.

  Về phần tiên sinh, như thể bắt được cái nhìn của Childe, giữa chiến trận ác liệt quay đầu lại, cười nhẹ đáp lễ.

  -"Ha, đang đánh với ta mà quay đi đâu thế?"

  Đồng tử Childe co lại, tim đập nhanh tới mức sắp nhảy ra khỏi cổ họng, chân như đục thủng đất mà phóng lên nhưng quá trễ rồi....

  Thân thể tôn quý ngọc ngà kia nay nát bấy, khắp châu thân bị lao không tiếc thương xiên nát. Zhongli gục ngã, rơi từ trời cao xuống. Childe nhanh chóng chạy đến, run rẩy đưa tay ôm lấy người kia.

  Zhongli vẫn còn thở yếu ớt, ngài lấy đôi bàn tay đầy lỗ mà vuốt lấy gương mặt Childe. Hắn chết lặng, mắt ngấn đầy lệ, hai chân như muốn sụp đổ.

  Một nụ cười ấm áp cuối cùng

-"Kiếp này không trọn vẹn bên nhau, hẹn cậu kiếp sau nhé"

  Hắn nghẹn họng, cố gắng nuốt ngược cơn đau khổ chực chờ dâng lên.

-"Ừ, hẹn ngài kiếp sau, đôi ta sum vầy, bên nhau đến tận cùng, mãi không xa rời"

  Hắn vừa dứt lời, tiên sinh cũng vừa trút hơi thở cuối cùng, rời bỏ cõi trần tục đầy bi ai này.

Hắn chỉ biết gào khóc, siết lấy thân thể người kia mà rống, tru lên thống khổ như một con vật bị thương nặng. Hắn vùi sâu đầu vào hõm cổ Zhongli, cố gắng tìm lại mùi hương dịu nhẹ quen thuộc thay vì mùi máu tanh nồng, nhưng tất cả đều vô dụng. Tiên sinh nằm đó, lạnh lẽo và vô hồn, chẳng cất được lời nào nữa.

-"Quy trình thanh trừng đã xong, bắt đầu quá trình tự hủy, thiết lập lại Teyvat."

Từ trên cao, tiếng nói của Thiên Lý vang đi khắp lục địa. Thân ả ta bắt đầu xuất hiệu những rãnh vuông, nguồn năng lượng tỏa ra trấn áp mọi thứ, ả cứ thế phồng ngày một to hơn.

Childe biết chuyện gì sắp xảy ra, hắn lấy thân mình che cho tiên sinh để người kia không phải chịu bất kì thương tổn nào nữa. Nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi còn vương hơi ấm, hắn thì thầm dịu dàng

"Всю жизнь вместе"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro