Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I was born by love and care, but raised by pain and trauma."

Khi quằn quại nhớ về những dòng hồi ức này, tôi thường mơ tưởng "tôi" của tuổi 15, vắt hai chân anh qua bả vai sát sạt cổ, tay đặt ở hông, tay giữ phần ngực, đút thứ chưa phát dục hoàn toàn, trơ nhẵn nhụi mu trên vào khe nứt tưởng chừng sâu hun hút. Lỗ anh sẽ chảy máu, mông anh sẽ thít chặt. Anh sẽ rên rỉ với tôi như kẻ sa đọa vật lộn cơn thèm thuốc, nỉ non khóc như thiếu nữ bị tước đoạt sự trinh nguyên. Nhưng anh (có lẽ) sẽ chẳng bao giờ chịu ôm tôi, cho phép tôi hôn hai đầu vú dựng đứng vì phải lạnh, giống thằng con anh đã luôn sờ mó chúng một cách vô tình.

Ôi Zhongli.

Thánh thần đời tôi, trân quý của tôi. Trêu đùa nơi hạ bộ đã hừng hực lửa, anh cúi đầu nhặt đồng xu, trưng lồ lộ bộ hông nở nang hệt gái đẻ. Rồi lại đứng thẳng lên giả vờ không hay bản thân vừa gây tội tình. Tôi ước ao bờ mông ấy, một lần thôi, lần duy nhất, đặt trên đùi tôi, không mảnh vải. Để từng neuron thần kinh tôi cảm nhận sát sao hai hòn bộ anh đang run lên vì thèm muốn, cùng lỗ hậu rỉ ướt thấm đẫm vải quần. Tôi vẽ mặt anh vào một cơ thể nam trần trụi trong giờ sinh học, tạc mặt anh với đôi đồng tử hướng cao thất thần trong giờ khắc gỗ. Thầy tôi không hiểu gì, bạn tôi cũng không hiểu, ngu ngốc cho rằng tôi là thiên tài hoạt họa với lối phong cách riêng biệt. Chứ nào hay từng bản thiết kế tôi ném bừa bãi trên bàn ấy lại nhuốm đậm mùi tình dục đặc quánh.

*

Để tự giới thiệu, tôi vốn hãnh diện mình là cánh tay phải cuối cùng trong bộ 11 chấp chính phái Fatui dưới quyền Đức mẹ Tsaritsa, trực thuộc tập đoàn Snezhnaya thịnh vượng, mật danh Childe - Công Tử. Thật khó tin khi một thiếu niên độ trăng rằm lại có "việc làm bán thời gian" là trở thành do thám cho một tổ chức thế giới ngầm. Nghe tưởng trò đùa vớ vẩn ghẹo trêu giữa những đám nhỏ, nhưng sự thực là định mệnh đã sẵn an bài. Tôi được sinh nhờ tình yêu và quan tâm, nhưng trưởng thành bởi đớn đau và thương tổn.

Và, có phải chăng vì thiếu thốn trầm trọng sự kết nối từ đấng sinh thành, khiến 15 xuân xanh - tôi, lỡ lầm yêu điên dại một ông trẻ chắc nhỏ hơn cha mẹ mình chỉ vài năm tuổi. "Tartaglia", tên như tiếng gảy đàn ghita, nướng cháy thân mình trên dàn lửa dục vọng. "Tartaglia", ngày hát tình ca, đêm về hoang đàng tơ tưởng kẻ dâm loạn không phải đàn bà. Tar - tag - li - a.

Mà thôi, ta hãy nói về Zhongli của tôi. Chỗ đáy chậu, dưới bìu, giữa háng, mặc quần bơi bó ngồn ngột in đậm đường tròn rẽ hai hướng đầy mị lực, bung tỏa ngoạn mục hồng cảnh nơi đáy mắt kẻ trộm nhìn. Anh mời tôi cùng đi bãi biển, dĩ nhiên có thêm cả con trai anh. Thằng nhóc xem chừng dè dặt tôi, hoặc ghét, hoặc cay nghiệt.

"б... блин? (Bánh kếp)."

Zhongli cố nói bằng giọng Nga ngọng líu. A, tôi hiểu, anh đang muốn mời tôi ăn bánh kếp sao? Tôi bảo mình có vốn Trung Hoa, trong khi mắt hướng xuống phần hõm bụng mà bản thân biết chắc chắn sẽ phồng lên nếu chôn dương vật vào. Gầy đét, trắng. Zhongli cười rất tươi: "Ô, tiện quá. Cậu tuyệt thật." Tôi cười đáp: "Vâng." Cộc lốc. Tôi còn tuyệt cả chuyện sex nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro