(✿)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, như mọi khi, người ta vẫn thấy vị quan chấp hành của Fatui ghé đến Vãng Sinh Đường. Một thói quen khó bỏ của hắn ta. Cứ mỗi sáng, nương theo tiếng cười đùa nhộn nhịp của bến cảng Liyue, hắn sẽ ung dung bước đi dưới tán cây xanh mướt, con đường nhỏ vẫn luôn thật thân thuộc trong mắt hắn, và rồi, hắn sẽ dừng chân lại ngay trước cổng vào Vãng Sinh Đường, trái tim lại chẳng thể kìm nén được mà đập thật nhanh. Có đôi lúc, hắn sẽ chào hỏi mọi người chung quanh, miệng cười tươi tắn, dường như chẳng thứ gì có thể làm hắn buồn được. Cứ vậy, người ta sớm cũng đã quen với việc hắn thường xuyên ghé đến nơi đây, dẫu chẳng rõ là vì điều gì.

Thế nhưng, lần này thì khác.

Childe hắn vẫn đến Vãng Sinh Đường. Thay vì nụ cười trên môi, khuôn mặt hắn thiếu sức sống hẳn. Thâm quầng mắt lộ rõ ra, đôi mắt mang sắc xanh thăm thẳm cũng chẳng còn toát lên vẻ tự tin mọi ngày. Hắn lảo đảo bước đi, nhưng lại chỉ dừng ở trước Vãng Sinh Đường, không bước vào bên trong như mọi khi nữa. Dường như, Childe cũng có chút cồn cào trong bụng, cứ vậy mà đi đi lại lại trước cổng vào. Mười phút. Hắn đi qua lại như vậy cũng đã được mười phút.

Có lẽ có chuyện gì đó tồi tệ lắm, vì hiếm khi người ta thấy Childe lại mang dáng vẻ như thế này. Nhưng đã là hôm thứ ba người ta thấy hắn như thế. Một Childe khác hoàn toàn với mọi ngày. Hắn không cười, cũng không buồn đáp lại đôi ba câu hỏi thăm của người khác. Mang một bụng ủ rũ, lại chẳng thể bày tỏ với ai.

Dường như nửa mảnh hồn hắn đã trôi đi đẩu đâu mất. Lặng lẽ, chẳng ai hay.

Childe đứng trước Vãng Sinh Đường một lúc lâu sau đó, trông có vẻ cũng chẳng nhịn được nữa, vậy nên hắn tiến đến toang bước vào bên trong. Đương lúc hắn vẫn còn chần chừ, thì một bóng người từ bên trong xuất hiện, đánh tan mất vẻ ngoài rầu rĩ của Childe.

"Tiên sinh..."

Là Zhongli. Childe khẽ cất giọng gọi, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên, cũng đầy vui vẻ. Nhưng rồi, hắn lùi về phía sau, mím chặt môi, chỉ biết nhìn nam nhân trước mặt bằng ánh mắt mong chờ.

"Tiên sinh, ngài về rồi. Vậy, ngài còn giận em không?"

Childe nhỏ giọng. Còn Zhongli, ngài lại chẳng đáp.

Người ta bảo, tiên sinh không biết giận là gì. Ngài luôn giữ cho mình dáng vẻ điềm tĩnh, dường như chẳng có gì có thể lay chuyển được ngài. Sự kiên nhẫn ấy, ngày qua ngày lại càng bền bĩ hơn, cho đến khi gặp Childe, ngài không chỉ kiên nhẫn, ngài còn nhún nhường hắn. Tiên sinh không biết giận, đặc biệt là với Childe. Chưa bao giờ người ta thấy ngài nổi giận với vị quan chấp hành nọ. Chỉ là, cho đến ngày ấy. Childe trở về từ một trận chiến, thương tích đầy mình, lớn có, nhỏ có, nặng nề vô cùng. Thế nhưng, không rõ hôm đó Childe nghĩ gì, hắn không sơ cứu, cũng chẳng chữa trị. Mặc cho những vết thương vẫn còn rỉ máu, cơn đau âm ỉ khắp cả người, Childe chạy vội sang Vãng Sinh Đường. Hắn muốn tìm Zhongli. Khi ấy cũng đã là nửa đêm, hắn biết, có thể tiên sinh sẽ chẳng có mặt ở nơi đây đâu, nhưng hắn vẫn giữ cho mình chút hy vọng nhỏ nhoi.

Đáng buồn thay, tại Vãng Sinh Đường, Childe đợi cả giờ đồng hồ cũng chẳng thấy Zhongli đâu. Childe thở dốc, cả người nặng nhọc tựa vào vách tường đá lạnh lẽo, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng hơi thở ngày càng nặng nề, dồn dập. Childe biết, hắn chẳng giữ mình tỉnh táo thêm được lâu. Ấy vậy mà, sự cố chấp ép hắn ở lại, chờ thêm chút nữa. Lúc hắn nửa tỉnh nửa mơ, chỉ cần một chút nữa thôi, hắn đã bất tỉnh ngay trước cổng Vãng Sinh Đường, thì Zhongli đến.

Zhongli, ấy vậy mà ngài đến thật rồi.

Trước khi hắn ngất lịm đi trong vòng tay người tình, hắn có thể nghe thấy được tiếng Zhongli lo lắng gọi tên hắn. Còn những chuyện sau đó, Childe chẳng nhớ nổi. Chỉ nhớ, sau khi hắn tỉnh dậy, đấy đã là chiều ngày hôm sau. Nhưng mà, Zhongli chẳng có ở đây. Ngày đấy, Childe đi khắp cả Liyue chỉ để tìm kiếm một bóng hình. Hắn chỉ mong rằng, tiên sinh không vì hành động ngu ngốc ấy của hắn mà bỏ hắn đi mất. Hắn còn nuôi nấng cả ý định đi hết cả lục địa Teyvat để tìm ngài.

Dẫu vậy, hai ngày liền Childe chẳng thấy Zhongli đâu.

Bỗng dưng, ngày thứ ba, tiên sinh trở về, xuất hiện trước mắt hắn. Ngài vẫn xinh đẹp như trong giấc mơ hằng đêm của Childe. Childe lúc này chỉ muốn nhào đến ôm tiên sinh vào lòng, chất vấn ngài vì sao rời bỏ hắn mà đi, nói rằng hắn nhớ ngài rất nhiều, nói rằng hắn thật sự sợ ngài sẽ bỏ hắn đi mất mà không về. Childe rất muốn. Nhớ nhung những ngày qua dồn nén lại, nay nhìn thấy tiên sinh, hắn kìm lòng không đặng. Muốn hôn ngài, ôm ngài, nói lời xin lỗi với ngài.

Tất thảy những gì muốn nói, muốn làm, gói ghém lại chỉ còn ánh mắt si mê, say đắm nhìn ngài.

"Tiên sinh, em biết lỗi rồ-"

Childe buồn bã nhìn Zhongli, muốn cất lời xin lỗi, nhưng lại bị câu nói của tiên sinh cắt ngang, để lại là bỏ ngỏ nơi lưng chừng cùng sự ngạc nhiên của chàng trai Snezhnaya.

"Cậu cầm lấy cái này." Từ trong túi, Zhongli lấy ra một lọ thuốc nhỏ bằng thủy tinh trong suốt, bên trong là một loại chất lỏng sèn sệt có màu đỏ của ớt Tuyệt Vân đưa cho Childe. "Một ngày dùng hai lần sáng và tối, cho đến khi vết thương trên người lành hẳn."

Nói rồi, ngài không kịp để Childe phản ứng, đã vội dúi lọ thuốc vào trong tay hắn, rồi một mạch xoay người đi thẳng vào Vãng Sinh Đường. Thoáng thấy được, gò má ngài có chút ửng hồng khó nói. Thế nhưng lúc này đây Childe chẳng còn tâm trạng để tâm đến chuyện đấy. Hắn nhìn bóng lưng người thương, lại nhìn xuống lọ thuốc nằm trên tay mình, trong lòng có chút gì đó ấm áp.

À, hắn hiểu rồi.

Những ngày qua, Zhongli đột ngột mất tích, là để tìm nguyên liệu làm nên thứ thuốc này mang tặng cho hắn.

Thì ra, Zhongli ngài không có có bỏ hắn mà đi mất. Ngài cũng không có giận hắn, một chút cũng không. Ngài chỉ lo lắng cho hắn, lo đến cồn cào cả bụng, không nhịn được mà chạy vội đi tìm nguyên liệu về làm thuốc cho hắn, để vết thương của hắn mau lành.

Zhongli ngài ấy, thì ra vẫn luôn lặng thầm mà yêu hắn.

Dù là một giây cũng chẳng thể ngừng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro