Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vẫn mãi tỏa sáng, còn Trái đất thì vẫn quay quanh mặt trời. Từ lâu nó đã là quy luật bất biến của tự nhiên qua hàng trăm thiên niên kỷ. Sẽ có bốn mùa xuân hạ thu đông luôn bước cùng dòng thời gian. Tính đến nay đã không biết có bao nhiêu mùa hè trôi qua, sẽ có những mùa hè đầy những tiếng ve và sự oi ả, có những mùa hè chỉ thấy phượng nở rộ rồi lại rơi. Nhưng có những mùa hè lại đong đầy biết bao nỗi nhớ.

Mùa hè của trời Âu sẽ không thể giống như mùa hè của nước Nam nơi đây. Sẽ không thấy được những tán phượng vĩ đỏ rực rỡ tựa những hàng phong thu. Cũng chẳng tìm được nơi nào mang nhiều cảm xúc dào dạt dù xa lạ như thế. Chàng trai Moskva - Tartaglia cũng không nghĩ có ngày cậu tìm được trong mình cơn thuỷ triều dào dạt trong trái tim như những cơn sóng biển Hạ Long.

Tartaglia - đánh vần từng chữ sẽ là Tart-ag-li-a, chàng cũng không biết cái tên mình đang mang có ý nghĩa gì, cha mẹ đã đặt cho đứa con trai của mình như vậy thì chàng là như vậy thôi. Chàng gấu Nga này trông vừa ngố lại còn tinh nghịch hệt như bao lời tả về người Slavic, trong đó còn có sự chân thành, sự can đảm không màng hiểm nguy. Tạo nên một anh chàng rất Tartaglia ưa phiêu lưu mạo hiểm khắp nơi, tò mò luôn khám phá mọi thứ xung quanh.

Không chỉ vậy, cậu còn có một chút khéo léo? Chẳng phải tự nhiên khi những cô nàng mà cậu gặp thường xuyên hay trêu đùa gọi là "anh yêu" đâu. Chàng đôi khi luôn xuất hiện với một món quà nho nhỏ trên tay, sau những chuyến đi dài ngày của mình. Đó có thể là một chiếc vỏ ốc đầy màu sắc huyền bí mà chàng nhặt được mở vùng biển Malta bí ẩn kỳ dị, hoặc đó có thể là một viên đá lạ mắt mà chàng trông thấy khi đi câu cá trên hồ băng mà chàng quên mất tại sao mình lại có nó rồi. Nhưng  mọi người sẽ sớm quen với sự lạ lùng của anh chàng này thôi, bởi dù thế nào cậu cũng không quên được mọi người dù bất cứ nơi nào.

Tartaglia biết điều đó không? Có biết chứ nhưng chàng vui vẻ mỉm cười với chiếc biệt danh hài hước mà đầy tình cảm đấy.

Một lần Tartaglia có dịp đến với thành phố kênh đào Venice ở Italia. Cậu tò mò nhìn đất nước xinh đẹp với những con đường mênh mông toàn là nước này, liệu có bao nhiêu điều mà một chàng trai ngoại quốc sẽ được khám phá? Đôi mắt xanh biếc tựa màu của đại dương, dạo quanh trong đôi mắt ấy là những tòa nhà cổ kính cao cao, là những chiếc thuyền ngược xuôi trên con kênh dập dìu những làn sóng. Tartaglia đặt chân bước qua những chiếc cầu, cậu luôn thói quen chụp một tấm ảnh khi xuống đến nơi.

Tuổi trẻ năng động là thế nhưng cậu vẫn phải nghỉ ngơi khi đã cạn hết năng lượng trong một ngày dài dạo chơi khắp những con đường.

Khi trời chập choạng tối, anh chọn một quán rượu trên đường làm chỗ nghỉ chân. Hình như còn có một sân khấu nhỏ và người ca sĩ đang hát ca khúc L'italiano - một bản tình ca mà bất cứ khách du lịch nào cũng có thể vô tình nghe thấy giai điệu ấy. Chàng ngồi đung đưa theo giai những nốt và tận hưởng không khí mới mẻ ở đây. Khi anh vừa gọi cô barista và trò chuyện cùng cô về một điều thú vị xung quanh đây bằng tiếng ý, tiện yêu cầu cô nàng cho anh một ly Mojito Mocktail lành lạnh thơm thơm. Không phải là Tartaglia không uống được cồn, mà là anh muốn mình có đủ tỉnh táo để tiếp tục lang thang trên phố với những ánh đèn cạnh dòng nước êm ả.

Khi Tartaglia vẫn còn chìm mình vào những viên đá chưa tan trong thức uống của mình thì bên cạnh bỗng một cô nàng ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, và nàng ấy trò chuyện. Hai người bắt đầu chào hỏi nhau bằng những câu đơn giản, vừa vặn cậu cũng biết cô nàng ấy là Slyvia, cô ấy nói rằng bản thân mình là cư dân bản địa ở đây và cô ấy hỏi tên chàng. Cũng được một thời gian khá lâu nên có khi cậu quên mình đã trả lời như thế nào rồi, nhưng chắc sẽ là:

- Cô cứ gọi tôi là Tartaglia nhé, để cho dễ đọc thì hãy phát âm là Tart-ag-li-a.

Còn ngắn gọn hơn thì gọi là "anh yêu" nhé?

Chắc chắn sẽ còn kèm theo cái nháy mắt tinh ranh, có lẽ đó là một trong những điểm mà các cô nàng rất hay trò chuyện cùng anh chăng? Nhưng mà không ngoài dự đoán, Slyvia ngay lập tức bật cười vì câu nói đùa của cậu và nhanh chóng nhận xét bằng tiếng Nga:

- Anh vui tính thật đấy Tartaglia.

Xem ra cô ấy còn biết cả tiếng Nga nữa đấy, mái đầu màu hung nghiêng nghiêng trước mặt cô lúc ấy trông ngờ nghệch không thể tả, còn đôi mắt cũng sáng rực như một đứa trẻ khi chúng cảm thấy mình vừa bị chơi khăm. Vừa hài hước mà cũng thật thần kỳ. Không lâu sau đó, cô lại rơi vào trầm ngâm một hồi lâu.

- Tartaglia à? Vậy anh là "kẻ ấp úng" hay "người đang yêu" thế? Tôi tò mò lắm nhé.

Chàng trai với mái tóc màu hung vừa được nhắc tên bỗng nhíu mày khó hiểu, cậu có nên nhờ cô ấy giải thích không nhỉ? Phải chăng có ẩn ý gì sao? Nụ cười vẫn còn trên gương mặt của Slyvia nhưng anh không muốn hiểu nữa. Cậu cũng chỉ cười trừ rồi lảng sang chủ đề khác thôi, bởi anh không thể hiểu và cũng chưa muốn hiểu điều này. Tartaglia luôn rạch ròi trong việc bản thân mình muốn và việc bản thân mình phải làm, nên trong trường hợp nó không là "phải" nên thôi. Bàn tay cậu xoay nhẹ ly Mojito Mocktail hương chanh thơm thoang thoảng trong tay, lại cẩn thận nhìn những viên đá dần tan ra.

'Là "kẻ ấp úng" hay "người đang yêu"?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro