Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và Tartaglia đang cùng nhau ngắm sao trên mái nhà. Đột nhiên y quay sang véo tay anh một cái, làm anh đau điếng người.

"Ui da, sao em véo anh?"

"Em hỏi này..." Y xòe tay hướng về phía bầu trời.

"...Sao hồi đấy anh yêu em?" Y có vẻ nghiêm túc lắm. Một người được cho là máu lạnh, tàn độc như hắn lại có ngày được yêu thương, khó tin lắm phải không?

Anh đột nhiên 'bị' hỏi như thế, tất nhiên sẽ rất bất ngờ.

"Hửm? Sao lại hỏi?" Anh thắc mắc cậu bạn trai mình hôm nay đã ăn phải gì mà lại thốt ra mấy lời kì lạ hết sức.

"Em không hiểu, sao người như anh lại yêu kẻ như em?" Y cứ nói, mắt vẫn ngắm nhìn những vì sao, đợi chờ câu trả lời của người thương.

"Yêu ai đó cũng cần có lý do ư?" Anh nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật, có vẻ đang chọc ghẹo y.

Y thấy mình bị trêu đùa như thế, bực mình đáp trả.

"Thế hả? Em thì có lý do đấy!" Giọng y bỗng to hơn, cậu chàng đây là đang nạt nộ anh sao?

Zhongli giật mình vì tự dưng bị mắng, chẳng dám để câu bông đùa nào phát ra từ cổ họng mình nữa.

"Lý do gì?"

"Anh nhớ lần đầu mình gặp nhau không?"

"Anh nhớ chứ, đó là vào một ngày tuyết rơi"

"Ừ, lúc đó em giận mình lắm, em đã muốn tự kết liễu mình"

"Nhưng ai đó đã đến và ôm em, ôm em chặt lắm. Đó là lần đầu tiên có người chủ động bắt chuyện với em"

"Đó là anh, đúng không?"

"Ừm, anh là vị cứu tinh của em, anh cho em cảm giác được sống. Em nghĩ mình đã yêu anh từ khoảnh khắc ấy rồi" Y cười, bờ má đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

"Anh yêu em" Lời yêu đột ngột được thốt ra từ miệng anh. Ánh trăng chiếu xuống lại càng sáng, càng lung linh hơn.

"Nếu vậy, vì sao anh yêu em?" Tartaglia không để anh có thời gian suy nghĩ, lập tức lặp lại câu hỏi vừa nãy.

"Hmm, vì đôi mắt em? Nó như thể chất chứa rất nhiều tâm tư, rất nhiều câu chuyện, anh thấy con người em trong đó và anh yêu em từ lúc nào mà chẳng hay"

Anh đưa tay chỉ một vì sao.

"Anh sẽ cất giữ những khoảnh khắc của đôi mình vào đó"

Nghe có vẻ hoang đường, nhưng y vui lắm, quyết định hết giận anh ngay lập tức.

"Tạm chấp nhận" Y cười, làm anh không nhịn được cười theo, đập tan bầu không khí lãng mạn mà anh và y đã tạo nên vài phút trước.

_________________________________

End thiệt rùi, cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây, mình rất cảm kích điều đó.

Thank you so much!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro