Xu Cà Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phụt!
Đường chủ Hu vội lấy tay bịt miệng, ngăn dòng nước trà âm ấm bắn thẳng vào mặt hai con người nào đó. Vị môn khách kia thì đăm chiêu, tỏ vẻ khó hiểu còn con vịt đầu cam được một mẻ cười nắc nẻ. Trưng lên một gương mặt nham hiểm, Hutao vội bảo hai người kia ra đường còn mình thì bay thẳng vào phòng chứa quan tài mà cười như điên.

Muốn biết vì sao Hutao lại hành xử cần phải quay về buổi sáng hôm nay.
Cả cảng Liyue không ai là không biết mối quan hệ giữa Childe và Zhongli, nếu may mắn đi ngang Vãng Sinh Đường lúc đêm muộn thì sẽ được chứng kiến cảnh một con vịt cam cam trèo vào cửa sổ phòng của Zhongli. Con nít quanh đấy đang đồn ầm rằng Vãng Sinh Đường nuôi ma quỷ, đêm tối nào cũng nghe tiếng động phạch phạch ầm ầm cùng những tiếng rên rỉ không dứt, thỉnh thoảng lại còn có cái bóng cao 2m xuất hiện khiến chúng hoảng kinh hồn vía khi thấy.

Tạm gác chuyện ma quỷ sang một bên thì tối qua có lẽ là một đêm vất vả cho tiên sinh, Childe cả tuần qua bận làm nhiệm vụ không gặp được Zhongli nên có chút nhớ nhung, nhưng vừa gặp đã đè ra mà làm đến chết đi sống lại khiên tiên sinh sức lực kiệt quệ, ngất đi giữa cuộc vui.
Đến sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua cánh cửa sổ khép hờ kia, chiếu xuống hai mái đầu một cam một nâu, Childe từ từ thức giấc. Lấy tay khẽ lay nhẹ thân hình người thương, hòng đánh thức ngài ấy dậy, sau một hồi kiên trì thì cuối cùng vị môn khách nọ cũng dậy nhưng cuộc vui tối qua tốn quá nhiều sức thành ra Zhongli vẫn còn ngái ngủ, đứng ngồi không vững.

Childe tay chống cằm, dùng ánh mắt ôn nhu trìu mến mà nhìn người nọ. Tiên sinh thường ngày trông rất nghiêm nghị, thanh lịch tao nhã giờ nhìn dáng vẻ này quả thật có chút khác lạ
-"Chết tiệt, ngài ấy dễ thương quá"
Childe thầm nghĩ trong đầu. Thế rồi một giọng nói vang lên, lôi cậu ra khỏi cơn u mê.
-"Childe các hạ giúp tôi kẻ mắt nhé"

Cầm lấy chiếc bút lông trên bàn, Childe không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu ngài ấy nhờ cậu kẻ mắt, tuy có thấy ngài ấy làm qua vài lần nhưng chính tay mình kẻ thì cũng không tránh khỏi hồi hộp

-"Ngài ngồi im, đừng nhúc nhích nhé"
Nhận được cái gật đầu mệt mỏi từ đối phương, Childe đưa tay lên trước mắt Zhongli, trong giây phút thầm cảm thán vẻ đẹp ngái ngủ này rồi cậu hạ bút xuống, bắt đầu kẻ.
Có thể nói con vịt cam kia học hỏi rất nhanh, tuy chỉ thấy bằng mắt có vài ba lần nhưng khi tự tay kẻ lại rất đẹp. Làm xong một bên, cậu tặng cho bản thân một lời khen , thế nhưng đời không như là mơ.

Chuyện xảy đến quá bất ngờ, thậm chí khả năng phản xạ của một quan chấp hành cũng không giúp cậu ứng phó kịp thời tình huống này. Tiên sinh do quá mệt mỏi đã ngủ gục, chúi người ngã vào lòng cậu, nhưng thứ kinh hoàng hơn là cây bút lông nằm lăn lóc trên giường kia.

Childe vội dựng người Zhongli dậy để kiểm tra. Than ôi! Giữa gương mặt thanh tú ấy vương một nét thu, màu cam rực rỡ ánh lên dưới ánh nắng ban mai. Ngăn lại cơn buồn cười đang chực dâng lên nơi cổ họng, cậu đưa tay tính lau đi vệt mực ấy nhưng tiên sinh đã tỉnh hẳn sau cú ngã khi nãy, vội đứng dậy đi thay đồ mà không cho cậu Đạt một cơ hội giải thích.

Trở về hiện tại, khi hai người đang dạo bước quanh cảng Liyue, Zhongli trông có vẻ rất khó hiểu. Chẳng biết vì lí do gì mà từ sáng đến giờ  đi đến đâu cũng thấy người nhìn mình, một số thậm chí còn cười, chỉ trỏ vào mặt Zhongli. Hai người đi ngang Vạn Dân Đường, Xiangling nhìn thấy Zhongli thì ngạc nhiên đến nổi thả nhầm nguyên liệu vào nồi súp đang nấu khiến nó bốc lên một làn khói tím ngắt, đến cả Chongyun đang ăn kem còn bị Zhongli làm cho sốc tới mức làm rơi luôn. Xingqiu đang ngấu nghiến cuốn sách mới mua nhìn thấy Zhongli còn ôm bụng cười, ngay đến Ningguang có việc đi ngang cũng đưa tay che miệng.

-"Nhân sinh dạo này thật khó hiểu"
Tiên sinh thầm nghĩ, rồi quay sang con vịt đầu cam mặt tái xanh vì sợ đang đi theo mình
-"Mặt tôi có dính gì à công tử?"
-"À ừm thì có một chút-"

Thái độ ngập ngừng cùng những lời bàn tán, tiếng cười từ sáng đến giờ khiến Zhongli hiểu ra đôi chút, vội sải bước đến mặt hồ gần nhất, lấy nó làm gương soi mà ngắm lại bản thân.
Sau một lúc, có thể thấy một nét hồng phấn nhẹ thoáng qua gương mặt vị môn khách kia, còn vịt cam nhà ta thì lại càng tái thêm.

Sau đêm hôm ấy, bọn trẻ lại được thêm dịp bàn tán, đồn đoán ầm cả lên. Chúng kháo nhau rằng con ma nay học thêm được yêu thuật mới, biết giả giọng tên quan chấp hành kia mà van xin, thậm chí còn đập cửa sổ phòng Zhongli tiên sinh

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro