Edit - 梦诡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Nếu các bạn muốn bảo vệ chiếc "mung" của em top nhà mình thì né chap này được rồi. Không, đây không hề lật kèo top-bot, thề.

Trích từ fanfic "梦诡" - AO3
(archiveofourown.org/works/40535493)

.

"Trong mắt tôi lúc này, ngài chỉ là một người qua đường mà thôi. Còn trong mắt ngài, tôi với lũ bốn chân quanh đây chẳng có gì khác biệt." Con cáo nhỏ nói, nó nhìn muôn thú đang đi về phía trước rồi lại trông mong ngước nhìn Zhongli, "Nhưng nếu ngài thuần phục được tôi, sau này chúng ta không thể sống thiếu nhau được."

Nó nhẹ nhàng liếm đầu ngón tay Zhongli: "Chúng ta sẽ là người duy nhất trong cuộc đời đối phương."

"Ngài là nhân loại duy nhất của tôi, tôi là con cáo duy nhất của ngài."

"Như vậy tôi sẽ trở thành điểm đặc biệt trong sinh mệnh của ngài."

Một điểm màu cam cam, vừa rực rỡ lại còn đầy sức sống.

Zhongli nhìn thú nhỏ đang chìm trong mong chờ, y dừng một chút mới chậm rãi mở miệng: "Nhưng mà," y không nhắc đến việc nó chẳng phải con người, "Ta đã có một bé cáo rồi."

Y nhớ đến người trong nhà mình, mắt rũ xuống, không biết sao khoé môi lại cong lên: "Một bé cáo rất ngoan."

"Vậy nên ta e rằng mình không thể đem nhóc về."

Y nhẹ nhàng vuốt ve đầu con cáo, chiếc tai nhọn quét qua lòng bàn tay, có hơi ngứa.

"Ra thế." Con cáo nhỏ lại ngẩng đầu nhìn y một lúc, cái đuôi mềm mượt quơ qua quơ lại sau lưng. Dường như nó không quá buồn rầu, cúi đầu liếm vết thương ở chân trước thêm lần nữa, "Đành thôi. Vậy chúng ta không thể nào là người duy nhất của đối phương rồi."

"Bởi vì ngài đã có một chú cáo cho riêng mình."

Cáo nhỏ dẹp ngay dáng vẻ dễ thương dễ chiều, lúc này nó không có gì khác biệt so với đám thú rừng xung quanh.

Nó lùi bước, không ngăn cản bước tiến của Zhongli. Sự thinh lặng quyện mình vào không gian của một vùng quê cô độc.

...

Trên bờ có người đợi.

Nhưng khi y xuống thuyền lại là bước hụt, cả người giật nảy, bừng tỉnh.

"Thầy ơi?" Tartaglia lo lắng sờ lên mặt Zhongli, "Có phải đã gặp ác mộng không?"

Zhongli chớp chớp mắt ngồi dậy, y nhìn chằm chằm đối phương một hồi, vừa nhấc tay đã sờ mông cậu.

Tartaglia bị trêu, mặt đỏ tận mang tai: "Thầy ơi?"

"Đuôi của cậu đâu rồi?" Zhongli nói.

"Gì cơ?" Tartaglia nghiêng đầu, cả mặt hoang mang.

Zhongli ngửa ra sau, ngã xuống giường, lấy tay che mặt, từ giọng y nghe ra chút rầu rĩ: "Không có gì."

Hình như mới vừa hoàn hồn, nhận ra những gì trước đó đều là giấc mơ.

Tartaglia híp mắt cười, chui vào trong chăn rồi lay lay cánh tay Zhongli đang che mặt.

"Thầy thấy sao rồi?"

"Không có gì." Zhongli để tay xuống, tầm mắt cuối cùng cũng rõ ràng, y nhìn đứa trẻ tò mò trước mặt mình, nhẹ giọng thì thầm, "Tôi chỉ..."

Thời gian cứ như trôi qua thật lâu, lâu đến mức hoa tàn hoa khai đã vô số lần.

"Tôi nghĩ đến cậu."

Tartaglia chớp chớp mắt, lấn người lên phía trước và hôn lên môi y, lên cằm y như một cách trấn an.

Sau đó di chuyển dần xuống phía dưới, thật không đàng hoàng chút nào.

Zhongli còn nhìn chằm chằm trần nhà, tựa như chưa thoát khỏi giấc mơ, rồi lại lập tức bị cậu ta lôi về trong không khí mập mờ này.

Cứ như chỉ cần Tartaglia ở đây thì toàn bộ ý nghĩ của Zhongli phải là của cậu.

"Nghĩ về em như thế nào?" Tartaglia nghịch tóc mái Zhongli, nhìn sâu vào mắt y.

"...Muốn cậu vui vẻ, muốn cậu hạnh phúc." Zhongli đáp lời, âm cuối bị ngậm vào môi.

...

Có lẽ trên thế giới này chỉ có một con cáo dũng cảm như vậy.

Sẽ khiêu chiến với dã thú to hơn bản thân gấp mấy lần, không e ngại tiếng gầm chấn động đất trời, không sợ kẻ thù xông tới giết mình chẳng còn manh giáp.

Có thể thứ xuất hiện trong vùng quê ấy vốn là chú cáo nhỏ nhà mình.

Là bé cáo duy nhất của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro