Sói con x phù thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idea: Childe là con lai nửa người nửa sói, Zhongli là vị phù thuỷ sống ở khu rừng gần đó. Nói là Zhongli nhưng cọc tánh hơn (?).

.

- Cậu suýt bỏ mạng.

Giọng nói nhuốm đầy sự lạnh lẽo của mùa đông, rét hơn cả những cơn gió đêm đêm thét gào xứ Snezhnaya, dường như ngọn đèn dầu trên giá cũng vì thế mà lung lay, chớp tắt ngay khoảnh khắc cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo. Tartaglia còn thấy được cả gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay đối phương lúc nắm cổ áo cậu và kéo về phòng. Tuyết tan trên tay hắn, đọng lại thành vệt dài chảy xuống cần cổ khiến cậu vô thức rụt người lại phía sau.

Đổi lại, cậu nhận được ánh nhìn sắc lẻm từ người đi trước, hắn nhíu mày trước hành động ấy nhưng rồi cũng buông tay để mà chừa chỗ thở cho cậu.

Như được cởi trói, Tartaglia nhanh chóng lách mình qua khe hở giữa Zhongli và cánh cửa rồi lủi thẳng vào bên trong, nhanh như cách cậu sủi khỏi bàn tiệc Giáng Sinh mỗi lần được mấy cô nàng yêu kiều mời đi dự.

Sau khi treo mũ áo lên giá, Zhongli chậm rãi vào theo. Việc thường xuyên nhất mà hắn làm từ khi nhận đứa nhỏ này về là chuẩn bị băng gạc, thuốc thang cho tất cả mọi vết thương có thể xuất hiện trên người cậu.

Hắn khe khẽ thở dài. Lí do tại sao Tartaglia thích gây chuyện trong lúc đi săn vẫn là một ẩn số, dù tốt dù xấu gì thì hiện tại nó đã và đang gây nên thiệt hại không nhỏ đối hắn.

Hôm nay cũng vậy.

Tartaglia ngoan ngoãn ôm hộp thuốc ngồi trước giường, như kiểu có thể cam chịu mọi loại trách móc chỉ trực chờ tuôn ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp thuộc về Zhongli.

Bỗng nhiên hắn thấy đầu mình hơi nhức.

- Này!

Và rồi chiếc hộp gỗ bị giật phăng đi, lăn lóc ở phía bên kia chiếc giường.

Còn Tartaglia thì trợn to mắt, lom lom nhìn Zhongli khi hắn sẵn lực xé một đường dài từ đầu vai áo, dứt khoát lột mảnh vải đang bám chặt vào vết thương trên ngực, mặc kệ tiếng hút gió đau đớn của cậu.

- Giờ cậu mới thấy đau à?

Không dừng lại động tác của mình, hắn ghì lấy tay Tartaglia, với lấy lọ cồn bị văng ra khỏi hộp và đổ lên nơi cần sát trùng. Cơn rát bất chợt ập đến làm cậu sém chút nữa thì đá vào người Zhongli, may mà hắn kịp lấy đầu gối đè chân cậu lại.

Kết thúc quá trình băng bó đầy mùi thuốc súng này, cả Tartaglia lẫn Zhongli nhìn còn chật vật hơn lúc ban đầu. Đã có lúc Zhongli cố ý siết chặt mảnh vải gần miệng vết thương, con sói nhỏ kia đau đến mức vừa đá vừa cào rách áo hắn, lộ ra tấm lưng trần cùng với mấy vết rách khắc sâu vào da.

Sau đó Tartaglia vẫn được lau người và chăm sóc cẩn thận, dù sao cậu cũng là người bị thương. Nhưng Tartaglia nhất quyết không bỏ qua cho hành động hết sức "dịu dàng" của Zhongli, cậu chùm mền kín đầu rồi lăn hẳn qua một bên, tự ép mình vào góc giường chật hẹp. Mà hắn ta thấy thế chỉ nhíu mày thu dọn những thứ bị cả hai quậy tung ra, trong lúc nghỉ tay còn nhàn nhạt nói thêm một câu:

- Mong cậu nhớ lấy mà bảo vệ bản thân cho tốt, sau này bị thương sẽ không có thuốc thang, nước ấm hay bất cứ thứ gì cậu mong mỏi đâu. Nhưng đau đớn gấp đôi thì sẵn sàng chờ cậu.

Đợi một lúc rõ lâu, Tartaglia vẫn nằm lì một góc và trông không có vẻ gì sẽ thoả hiệp, Zhongli đành hạ giọng, - Cậu có thể đổi tư thế thoải mái chút, tối nay tôi ra ghế ngủ.

.

Nó đang được viết bên Let's pray for Zhongli's ass nhưng tôi lười quá tôi muốn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro