(1) Công tử nước ngoại và vị Tiên sinh nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra đây là dáng vẻ của Ly Nguyệt."

Đứng ở mui thuyền sang trọng, Tartaglia cảm thán. Hắn được Nữ hoàng bệ hạ đưa đến đây để đàm phán về công việc và các mối làm ăn giữa hai nước, nhưng thật ra hai bên đều biết tỏng, nàng gửi hắn đi chỉ vì hắn là một trong những Quan Chấp Hành, là cho Ly Nguyệt mặt mũi, người thật sự đứng ra đàm phán là người khác cơ.

Chẳng là, Tartaglia còn được Nữ hoàng giao cho một nhiệm vụ bí mật khác, chắc kèo nếu lộ ra thì hai nước chỉ có đường xé rách mặt mà chiến tranh thôi.

"Cái lão Morax đó, dù không màng thế sự đã lâu nhưng cũng sẽ quậy một trận ra trò đấy."_ Nữ hoàng của hắn đã nói vậy.

Thật khác. Tartaglia thầm nghĩ. Ly Nguyệt không có tuyết phủ trắng xóa, không có hơi trắng mỗi khi mở miệng, không có những hồ băng lạnh ngắt mà hắn hay ngồi bên với gia đình.

Ngẩn ngơ suy nghĩ, thuyền đã cập bến. Là một đất nước đứng đầu về giao lưu thương mại, bến cảng của Ly Nguyệt nhộn nhịp và đầy những người là người. Thương nhân, khách du lịch, Nhà mạo hiểm, Nhà lữ hành, đủ các nghề nghiệp, các kiểu người, các gian hàng quán ồn ào giai điệu của riêng mình. Tất cả của Ly Nguyệt chịu sự quản lí của Thất Tinh, và một trong số họ đang đứng trước mặt hắn đây.

"Công tử Tartaglia, chào mừng sứ đoàn Snezhnaya đến với Ly Nguyệt. Tôi là Ngọc Hành Tinh, Khắc Tình, sẽ dẫn cậu đến nơi nghỉ ngơi."

"Khắc Tình tiểu thư không cần khách sáo, tôi chỉ là đồ trưng bày thôi, chuyện đàm phán gì đấy chẳng liên quan đâu."

Một câu tôi một câu cô, Ly Nguyệt nói chuyện thật là rắc rối, hắn không thích cũng phải vì Nữ hoàng bệ hạ mà cố gắng gượng. Tartaglia sau khi tiễn nàng Ngọc Hành Tinh đi rồi, dưới sự giúp đỡ của vài tiểu sinh trong nhà trọ, thành công ngụy trang thành một công tử Ly Nguyệt.

"Thế nào, nhìn ta đẹp trai không? Đồ của Ly Nguyệt kì lạ thật đấy. "

Xoay xoay ngó nghiêng bản thân, hắn gật gù, cũng ra dáng chứ bộ.

Vâng, ra dáng lừa đảo ạ, nàng thư kí của hắn âm thầm tặc lưỡi trong lòng, bên ngoài thì nhanh nhảu hết lời khen ngợi hắn.

Mặc kệ nàng ta, Tartaglia xoay người rời khỏi nhà trọ, đôi chân vô định bước xuôi theo dòng người tấp nập.

"Bây giờ mình nên mua gì làm quà cho Teucer nhỉ, mấy đứa nhỏ chắc sẽ thích-"

"Nếu là quà cho trẻ nhỏ, tôi đề nghị diều giấy."

Tartaglia giật mình quay lại. Là một gã thư sinh?

"Ồ, xin công tử thứ lỗi, tôi đã thất lễ rồi."

Không thể nhìn vẻ bề ngoài cười vô hại của hắn ta mà giảm đề phòng. Phải biết, một người quanh năm chinh chiến nơi sa trường như Tartaglia, một giây lơi lỏng là mất mạng, nhưng lại chẳng hề nhận ra tên này đến gần.

Trong lúc Tartaglia suy nghĩ, người mà hắn đánh giá che miệng cười khẽ, tự giới thiệu:

"Tôi là Chung Li, chỉ là một người có chút hiểu biết thôi. Chẳng là ở nhà cũng có vài đứa trẻ, nên tôi rất hiểu và biết nhiều thứ đồ chơi mà trẻ con hứng thú, phải chăng tôi có thể giúp đỡ công tử?"

Tartaglia im lặng đánh giá nguy hiểm mà Chúng Li có thể mang lại, và vẻ mặt hào hứng của sấp nhỏ. Cuối cùng nở một nụ cười xã giao,

"Vậy đành làm phiền tiên sinh rồi."

__________
00:11_28/11/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro