II: Ngày xưa ở Liyue...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ngày xưa Liyue, nơi mt trăng là mt khi ngc ph thúy treo lơ lng gia nn tri đy sao...

Có nhng v thn. Mi ngày, các v thn đu ngi trên đnh núi Aocang, nhìn xung trn gian phía dưới...'

Zhongli ngồi trong hang.

Em chán nản nhìn những gạch trên tường, đếm những ngày em đã bị phạt ở dưới này. Hai trăm năm... đối với một vị thần chỉ như một cái nháy mắt thôi, sẽ không có gì đọng lại trong kí ức của những vị bất tử đó sau khi hai trăm năm qua đi. Nhưng với một người phàm, hai trăm năm là hai đời người, vì thế, họ quý trọng từng khoảng khắc trong đời, và một số người còn muốn sống mãi. Zhongli đã trải qua hơn 20 kiếp, và kì lạ thay, con người là một loài thú vị và vô cùng... đẹp đẽ.

'Ri ngày n, mt v thn kia phm phi mt ti ln. V n vì tò mò nên đã dy con người cách làm vũ khí, dy h cách chiến đu, giúp h chng li nhng v ma thn tàn ác. Và ngài đã vô tình giết mt n thn trăng khuyết.'

"Vy là tt mà m? Ti sao ngài li b giam gi?"

Tại vì những vị thần luôn ích kỉ như vậy. Họ không nên dính với con người, hãy để cho những thứ bé nhỏ ấy tự sinh tự diệt, hãy để các nữ thần số phận đưa họ tới tận cùng của kiếp sống. À mà khoan... từ từ đã... Cái chuyện cổ tích kia nói gì về em cơ?! Zhongli ngồi ngẫm lại những chi tiết trong cái cổ tích dành cho bé trước khi đi ngủ kia... và BÙM, sao em lại trở thành người giết con nhỏ trăng khuyết vậy? Tất cả mấy cái trước là đúng rồi nhé, còn cái chi tiết này hơi sai sai, rõ ràng cái tên tiểu thần khốn kiếp ấy đã bắt cóc cổ, rồi đúng lúc em đi qua...

"Trời ạ!!!" Em nằm bịch xuống lớp áo bông, chân đập đập trên nền tuyết. Thế là tốn 200 năm, một trăm năm đầu em mất đi sức mạnh của một vị thần, đến trăm năm tiếp, em mất đi sự bất tử, giờ em chỉ là một chàng trai 19-20 tuổi bình thường. OAN QUÁ ĐI MẤT!!! Nội tâm rồng con gào thét. Giờ mới nhớ, hoàng tử chưa tới! Zhongli đứng dậy, em mò tới cửa hang, ngó ra ngoài. Trời hôm nay thật đẹp, có mấy chú cáo trắng muốt nhìn em chăm chú trong đống tuyết, mấy chú chim bông nhảy nhảy. Chỉ tiếc là em không được ra ngoài. Em đứng một hồi, người kia vẫn chưa tới... hay là em thử đi tìm chàng? Vừa bước chân ra khỏi cửa hang, sợi xích phát sáng rồi kéo tụt em vào lại bên trong, làm em ngã đập mông xuống nền đất ẩm.

"Á ui..."

Em rên rỉ, xoa xoa cái mông của mình.

"Zhongli ơi...?"

Em quay ngoắt đầu về phía cửa hang. Childe đứng đó, mặt đỏ bừng, hắn đã chạy tới đây sao? Zhongli chậm rãi đứng dậy, em phủi phủi người rồi mới tới chỗ hắn.

"Tôi mang thêm cà chua cho em!"

Childe nói với giọng hào hứng. Em nhìn hắn cầm một túi cà chua, tay gãi gãi đầu... Yeah... cà chua không phải là một cái gì đấy để nướng nhỉ (thực ra là có)? Nhưng mà thôi, không sao, hắn tới là tốt rồi! Zhongli kéo kéo áo hắn, ra hiệu cho hắn cùng vào trong.

"Tôi còn mang cả đồ để nấu cho em nữa, hôm nay em uống chút súp nhé?"

Súp à... Tuyệt vời! Lâu lắm rồi mới được ăn súp. Nghĩ tới đây, em lại nhớ tới các anh chị, đến món canh măng thịt ba chỉ... Zhongli thở dài.

"Em sao vậy?"

"Khôm có gì...!" Em xua xua tay, ngồi xuống gần đống lửa xem hắn nấu súp. Childe chỉ cười, rồi bắt tay vào việc. Nấu món súp cà chua chưa bao giờ là một việc khó cho hắn, khi hắn 9 tuổi, hắn đã kéo một con cá nặng hơn mình 10kg từ trên thuyền tới chỗ bác bán hải sản trên làng rồi, vậy thì ngại gì việc nấu ăn cỏn con này chứ? Hắn xắt cà chua, hành tây đặt lên chiếc nồi nhỏ bằng sắt, cho thêm chút bơ và chút hương thảo, hơ cho tới khi mùi thơm ngào ngạt cả hang động và cà chua xém xém một chút. Childe lấy chiếc thìa nghiền nhuyễn, cho thêm ít sữa, tiếp tục nghiền và đun trên lửa. Zhongli say sưa ngắm nồi súp, sẽ rất ngon đây... có lẽ thêm chút khoai tây nữa sẽ rất tuyệt...

Súp đã xong, rất nóng. Childe cẩn thận múc ra một chiếc bát gỗ rồi đưa cho em. "Ăn thôi!" Hắn ngồi trước mặt em, và Zhongli có thể thấy chiếc đuôi cún đang vẫy loạn sau lưng hắn. Em thử một chút... Oà! Ngon ghê luôn! Thế là chỉ trong chốc lát, em đã ăn hết hơn nửa bát súp, chưa kịp để cho hắn lấy bánh mì ra ăn kèm.

"Xin lỗi em nha... hồi còn ở trong cung điện, còn có cả dầu olive và gia vị, nên sẽ ngon hơn nhiều..."

Em ngẩng lên, môi đỏ chót đang dính chút cà chua, "Khôm sao mà. Chàng làm tốt ròi!" Nói xong em lại quay về xử lí nốt bát súp. Childe có vẻ vui lắm, hắn nhún nhún, ngồi không yên nổi... Chết, quên mất, hắn mang theo sách để dạy em tiếng mà! Hắn lôi trong áo ra một quyển truyện dày.

"Tôi sẽ dạy em chữ!"

Zhongli ngơ ngác nhìn. Nhưng em biết đọc tiếng Snezhnaya mà... em
chỉ nói ngọng thôi...

"Ta biết đọc mà... chỉ hơi khó nói một chúc thoi!" Em giải thích, đặt bát xuống, thế mà em vẫn ngồi gần vào người hắn một chút, ngó ngó vào quyển truyện.

"Ồ... Vậy thì giúp em biết các âm cơ bản trước đã nhé?"

Cả sáng hôm đó, hắn ở cùng em, hai người đọc hết cả quyển truyện dày. Zhongli giờ đã có thể phát âm tiến bộ hơn một chút, em có chút hãnh diện, không giấu nổi nụ cười khoé môi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, em quay sang hỏi hắn.

"Hôm nay chàng không đi lấy vũ khí sao?"

Em thấy hắn đơ một lúc, sau đó lại cười hề hề, "Ài... sao em lại biết chứ nhỉ... thực ra hôm nay mọi người sắp xếp và mài lại một số thứ, nên tôi không cần đi chạy việc..."

Zhongli gật gù, "Vậy khi nào các chàng mới lập kế hoạch?"

Tới đây Childe cứng người. Ểh...

"Sao em biết hay vậy?"

Em nhún vai. Chỉ đoán thôi.

"Thôi được rồi... tụi tôi vẫn đang lập kế hoạch mà... sẽ tấn công cung điện... Chờ đã, em có biết về chuyện tấn công cung điện không?!"

Em nghiêng đầu nghĩ ngợi... "Không chắc, ta chỉ đoán thôi. Nhưng dựa vào chiếc cốc bạc kia của chàng..."

Em đưa tay sờ chiếc cốc, "Ở đây có mang hình giống với trên áo giáp của lính hoàng gia, ta đã gặp lâu lắm rồi... Sau đó là một biến cố từ 11 năm trước, có người chạy nạn qua đây. Và... mấy hôm trước nữa, khi chàng chưa tới, có mấy vị khách trú nhờ bão tuyết, kể về quân kháng chiến, vị vua đương nhiệm và ai đó đang muốn lấy lại ngai vàng... E hèm..."

Childe há hốc mồm.

"Em..."

"Hiện giờ ta chưa thể giúp chàng được nhiều, nhưng chỉ cần chờ ta hai tháng, ta sẽ đi bên chàng."

Cục bông này biết hơi nhiều rồi đó, Childe gãi gãi tay.

"Chàng đừng chê ta, ta có thể làm được nhiều thứ hơn chàng nghĩ đấy! Ta có thể lập bản đồ tác chiến, ta biết dùng kiếm, thương và đã tham gia rất nhiều..."

"Rồi tôi biết rồi... em hãy cứ... thoải mái đã! Tôi mang em theo mà!" Hắn đâu thể chê em được cơ chứ? Childe ngại ngùng quay ra chỗ khác, hắn sẽ chạy lẹ về nhà, gửi ba nhóc sang nhà bà cụ Marisa một tối và tới đây cắm trại với em tới ngày mai...

Childe quay nhìn em, em đã nhìn hắn từ khi nào...

thình thch...

...

..

.

——————
Childe về tới nhà vào lúc trưa, khi đó ba nhóc vừa ăn xong bữa, giờ Teucer đang dạy Anton cách bắn cung, còn Tonia đang vùi đầu vào quyển sách địa lí.

"Mấy nhóc..."

Cả ba đứa quay ra nhìn hắn.

"Tối nay anh tạm gửi các em ở nhà bà Marisa nhé!"

Teucer và Anton hú lên sung sướng, cậu lớn và bé út khoái sang nhà bà lắm, tại bà làm món bánh thịt kem chua ngon nhất làng. Tonia chỉ lẳng lặng gật đầu, cô bé thì thầm vào tai hắn, "Vậy anh định đi đâu...?"

"Đi ở cùng một người siêu đặc biệt!"

Mắt cô nhóc sáng rực.

Ồ...

ÔI KÌA! Cuối cùng ngày này cũng tới!! Tonia nhảy nhót trong lòng, người đó của Childe... có xinh không, trông thế nào? Giọng nói?!! Cô nhóc phấn khích lắm, đem đồ của hắn nhét vào tay rồi đẩy hắn ra khỏi cửa nhà.

"Đi luôn thôi anh Ajax! Em sẽ tự đưa hai đứa đi, nhanh nhanh thôi!"

Thế là cáo cam cầm một đống đồ, để lên chiếc xe kéo rồi trượt dần xuống núi, nơi Zhongli đang ngồi ngắm nghía bìa của quyển sách.

"Em ơi...?"

Zhongli ngẩng đầu nhanh hơn tia chớp làm em hơi chóng mặt một chút.

"Tối nay tôi sẽ ở đây cùng em!" Hắn hô to, tay bê cái lều gấp, lạch bạch đi tới chỗ em.

Zhongli ngạc nhiên, em nhìn túi khoai tây, rồi nhìn hắn. Chết rồi... khoai tây đã mọc mầm hết chưa nhỉ... nếu hắn ăn vào thì có bị đau bụng không? Cục bông ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, không thèm để ý tới chàng cáo cam và túp lều vừa mới dựng (làm hắn tủi lắm). Childe lại ngồi thụp xuống cạnh em, hắn lôi từ trong chiếc túi vải ra thêm một chiếc chăn len, mấy quyển sách và một chiếc lược gỗ.

"Vậy tối nay..."

"Nếu chàng ăn khoai tây sẽ bị đau bụng đó!"

...

Childe nhìn em đỏ bừng cả mặt. Em vừa nói linh tinh gì vậy chứ, trời ạ, Li ơi là Li...

"Nhưng tôi có mang đồ ăn cho hai chúng ta mà."

Hai người ngồi im lặng, má em đỏ như trái cà chua. Childe bật cười, hắn ngồi sát vào gần em, tay cầm chiếc lược.

"Em ngồi lại đây với tôi..."

Zhongli nhìn hắn.

"Chàng mới gặp ta hôm qua thôi mà."

Em nói, gượng gạo đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc dài như suối của mình. Nhưng hắn chỉ cười, tay vẫn kéo kéo áo em. Zhongli thở một tiếng, em ngượng ngùng xoay người, thả mái tóc mềm kia ra.

Childe đã chải tóc cho Tonia từ hồi cô bé còn tí xíu. Hắn biết chút ít cách tạo kiểu, cài mấy bông hoa xinh xinh lên bím tóc, hay chỉ là búi lên đơn giản. Tóc Zhongli khác với của Tonia. Tóc em mềm và dài, hắn đưa tay vuốt qua những lọn tóc đen nhánh, mượt hơn lụa... Childe cầm lược bắt đầu chải, hắn đưa tay vén gọn, khẽ chạm lên làn da mát lạnh trên gáy em. Cái chạm chỉ nhẹ thôi, nhưng đầu ngón tay hắn ấm như chiếc chăn bông vào những ngày lạnh, làm em rùng mình.

"Vậy tối nay em ngủ cạnh tôi nhé?"

Mặc dù không thể thấy mặt em từ góc này, nhưng sắc hồng trên gáy em nói lên tất cả. Childe tủm tỉm cười, ngón tay hắn cứ lúc lại "vô tình" vuốt lên làn da mịn mát của người đẹp, em khẽ run. Hắn thấy em gật đầu.

Rất nhẹ.

Nhẹ như những bông tuyết rơi trên nền đất... nhưng hắn biết, em đã đồng ý rồi.

...

Bữa tối hai người rất đơn giản, chỉ có một con cá hồi nướng, thêm một chút bánh mì.

Zhongli ngán ngẩm chọt chọt miếng cá, thấy hắn nhìn qua, em lại vội nhấm một miếng bé rồi lại đặt xuống đĩa gỗ.

"Có ngon không?"

Childe hỏi, hắn đưa em chút nước để uống. Hắn thấy em gật đầu, nhưng miếng cá trong đĩa ăn chẳng được bao nhiêu.

"Em không thích cá ha..."

"Không... ngong mà... siu ngong!" Nghe hắn nói vậy, em vội ăn thêm mấy miếng cá liền, má phồng phồng như mấy con chuột tuyết vậy.

"Em ăn từ từ thôi..."

Hắn nói, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em, "Tôi làm sữa ấm cho em nhé?"

Hắn cười, chẳng cần em đáp lại vì hắn biết em đang bận ăn cá rồi, "Em không cần cố quá đâu Li ơi... Không phải ai cũng thích cá mà."

Nhưng mà đây là đồ mà hắn là cho em... Zhongli đặt đĩa xuống đầy tiếc nuối, em ngó ngó mặt hắn, hắn không buồn đấy chứ? Khi chắc chắn hắn không buồn, em mới ngồi rung rung chân. Uống sữa ấm thôi!

"Uống xong em sẽ dễ ngủ hơn..."

Childe bọc lớp vải quanh chiếc cốc nóng, cẩn thận đưa cho em, "Nóng đó... uống chậm chút." Hắn nhìn em nhấm nháp từng ngụm nhỏ, tay không kìm được lại đưa lên vuốt vuốt tóc em một chút.

Bên ngoài, một trận bão tuyết bắt đầu.

Childe ngồi im lặng cạnh em, trong hang chỉ có tiếng lửa kêu lách tách hoà cùng với tiếng gió gào thét bên ngoài. Hắn kéo em ngồi sát hơn vào cạnh mình.

Em đã ở đây lâu rồi...

Chắc cũng lạnh lắm nhỉ?

Zhongli uống xong cốc sữa như một bé ngoan, em lấy chiếc khăn tay của hắn mà thấm chút sữa trên môi. Em đặt chiếc cốc một chỗ gọn, kéo chiếc chăn trên đùi choàng lên vai hắn và em.

"Ta đi ngủ thôi."

Em nói nhỏ.

"Em muốn ngủ hả..."

"Ừm."

Hắn và em vào lều. Chiếc lều khá nhỏ, Tonia, Teucer và Anthon đã làm tặng sinh nhật hắn để hắn đi câu cá đêm. Childe lót vài tấm chăn ở dưới, thêm một chiếc gối mềm lớn đủ cho hai người nằm. Sau khi chắn chắn rằng em đã mặc đủ ấm và đắp đủ chăn, hắn mới yên vị nằm xuống cạnh em.

Hai người cứ nằm như vậy thôi, không ai nói gì, chỉ lặng yên nhìn ánh lửa cam bập bùng.

Zhongli quay sang nhìn người bên cạnh.

Hắn đang nghĩ gì vậy?

Tay em nhẹ luồn vào tay hắn rồi nắm chặt.

Childe ngạc nhiên quay nhìn em.

"Chúc chàng ngủ nhon."

"Là ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Hắn khẽ bật cười.

"Chúc em ngủ ngon."

Và đó là giấc ngủ ngon nhất em từng ngủ sau gần 200 ở đây.

Khi có hắn bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro