IV: Vị khách không mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli bắt đầu cuộc sống mới ở nhà hắn. Khi hắn ngủ dậy cũng là lúc em dậy theo. Nhà hắn chỉ có 2 phòng, một phòng khách một phòng ngủ, nên hắn đã quyết định ngủ cạnh em.

Trời vẫn còn tối, hôm nay đặc biệt lạnh. Đôi mắt thạch phách nhìn xung quanh, rồi dừng lại trên người hắn. Childe luôn cởi trần lúc ngủ, hắn bảo hắn nóng, nhưng em biết thừa hắn làm vậy để ôm em cho ấm hơn. Zhongli nhẹ nhàng dịch vào người hắn, em đưa tay ôm qua bờ ngực kia, tiện tay sờ nắn khối cơ rắn chắc. Zhongli nhìn. Em thấy ấm, thật ấm...

Childe ngủ dậy không lâu sau đấy, hắn đã thấy em dậy rồi, đang nằm đè lên cánh tay phải của mình. Em nghiêng đầu, mái tóc dài như suối chảy trên gối.

"Chào buổi sáng, chàng ngủ thế nào?"

Môi hắn tức khắc nở nụ cười, hắn đưa tay xoa xoa má em, "Tôi ổn... em thì sao...?"

Zhongli nghĩ ngợi, em vẫn chưa học hết các từ vựng tiếng Snezhnaya, "Rấc... ấm."

Ồ, vậy là ngủ ngon đấy! Childe bật cười, hai tay ôm người em lên, "Phải là 'Rất' chứ...!"

Em gật đầu.

Hai người chuẩn bị buổi sáng trong yên lặng, giờ hắn không cân phải chuẩn bị một mình nữa. Căn nhà dường như ấm hơn hẳn khi có em, lò sưởi vẫn bập bùng lửa, ánh lửa vàng ấm áp nhảy trên làn da em. Hắn và em ăn bữa sáng nhẹ, hôm nay hắn để cho ba nhóc con ngủ muộn thêm một tí. Khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên, hắn cùng em ra khỏi nhà.

Đường từ làng tới cảng dưới chân núi rất dài và dốc, nhưng Zhongli có vẻ đã quen rồi. Em sẽ cầm theo một vài quyển sách theo để đọc, ngoài ra trong túi em sẽ có một chút hạt và đồ ăn nhẹ, để em và hắn và mấy cục bông bông dọc đường cùng ăn, đường đến cảng từ đó cũng không dài như hai người nghĩ. Tuyết hôm nay khá dày, em ôm lấy tay hắn mà đi. Mấy chú cáo bông lững thững bước theo hai người thành một hàng dọc, cứ thế xuống tận đến cảng.

———————
Artem Mắt Chột nhìn hắn, đôi mắt duy nhất của gã ta liếc lên liếc xuống, rồi nhìn sang người con trai xinh đẹp đang đứng cạnh hắn.

"Đây là vợ cậu hả?"

"Không phải, ta là..."

"Ừ, là chồng bé của tôi!" Childe nhanh nhảu đáp, đưa tay ôm em vào sát người mình. Zhongli ngớ người, em mím môi, má đỏ bừng. Artem có vẻ không tin lắm, gã nhìn nhìn em kĩ hơn một chút, sao cứ có cảm giác quen quen nhỉ...?

"Cậu em tìm đâu ra cục đáng yêu này vậy? May mắn thật đấy!" Artem lại gần Zhongli, gã ta nhấc bổng em lên, nhẹ như bông!

"Vợ chú cần ăn thêm! Hôm nay anh cho chú thêm đồ!"

Gần bến cảng là một quán nhậu của dân đi biển, lúc nào cũng chật ních người từ tất cả các nơi trên Teyvat tới. Hắn nắm tay em cùng chen qua đám người, cố gắng theo sau gã cướp biển mắt chột. Zhongli tò mò ngìn xung quanh. Trần nhà bằng gỗ sồi, với chiếc đèn chùm bằng sắt, cắm trên đó là những chiếc nến đang cháy. Em lại nhìn đám người, ai cũng hung dữ hết. Tay em siết lấy tay hắn, sao tự nhiên lại lo như vậy...?

"Bám chặt lấy tôi nhé...?" Chưa kịp đợi em trả lời, Childe đã ôm lấy em vào lòng, cả hai người băng qua đám đông tới quầy bar.

"Ồ, Mắt Chột."

"Chào ông, Kaskä! Hôm nay tôi mang theo em trai tôi!" Gã cười, ẩn Childe ra phía trước, "Nó vừa mới cưới, tôi mua một chút đồ cho nó!"

Lão Kaskä ngước lên từ quyển sách đang đọc dở, lão gạt cặp kính xuống, "Childe và... và ai đấy xinh đẹp."

Childe gật đầu, tay ôm lấy người con trai đang ngơ ngác ngồi cạnh quầy mà nhìn xung quanh. Zhongli quay nhìn hắn, em dịch lại gần hắn rồi đưa tay ôm lấy cánh tay rắn chắc kia. Childe hít một hơi.

"Em sao thế?"

"Khôm...!" Em đáp, lắc lắc đầu. Em chỉ đang không quen với mọi thứ xung quanh thôi. Hai anh trai em đã kể về những thứ này rồi, nhưng mà... khi em chứng kiến, cảm giác rất lạ. Em cười, nhìn hắn.

"Ta rất vui!"

"Vậy thì tốt rồi!" Hắn đáp, tay xoa xoa mái tóc em. Má em đỏ bừng.

Lão Kaskä cho em và hắn một miếng phô mai và thịt nguội lớn, thêm bánh mì và một thùng lớn bia. Hôm nay về nhà sẽ vất vả đây, Childe thầm nghĩ, hắn nhìn em. Hay là hắn và em lại ngủ tạm chỗ hang đá kia nhỉ? Childe vừa ngẫm vừa nhìn xung quanh.Vừa hay có cậu chàng cháu trai bà Marisa cũng ra cảng đổi đá quý, đúng lúc cậu ta đang chuẩn bị về, hắn kéo cậu ta lại.

"Skarov."

"Dạ...?!"

"Cậu biết nhà tôi rồi đúng không, cậu chạy qua bảo lũ nhóc tối nay tôi sẽ không về, đưa chúng qua nhà bà Marisa họ tôi với!"

Skarov gật đầu, để rồi cậu ta nhận một túi đá lấp lánh. Skarov ngơ ra, trước khi kịp hoàn hồn mà chạy về nhà. Xong xuôi, Childe quay qua nhìn cục bông đang tò mò sờ miếng phô mai.

"Lili..."

Em ngước lên, "Ta đây."

Trái tim hắn đập thình thịch, tưởng chừng như muốn nhảy ra ngoài tới nơi, hắn đưa tay nắm lấy tay em, "Chúng ta đi thôi...!"

Em gật đầu. Cả hai người lại bắt đầu lên núi.

Lần trở về này, xe kéo của hắn nặng hơn thường, với phô mai, một vại bia và ngoài ra còn có cá và vũ khí, Childe đành đưa bánh mì và thịt nguội cho em, vì em cũng muốn giúp. Hai người lên núi cũng vừa đầu chiều. Zhongli vừa đi, vừa xoay vòng, em hát một bài hát mà hắn không biết. Có lúc em nhảy chân sáo, hoặc ngồi xuống ôm ôm mấy chú cáo bông trắng muốt, xong đứng dậy mà quên mất bánh mì, để cho mấy cục cáo bông phải gặm bánh mì lẽo đẽo theo em. Childe cười, hắn đưa tay xoa xoa tóc em.

Khi trời bắt đầu chuyển hồng, cũng là lúc em với hắn tới được cái hang quen thuộc. Zhongli cùng hắn buộc xe kéo ở cửa, hai người cùng đi vào. Tay em vẫn đang bế mấy chú cáo bông, em thả chúng xuống đất. Childe quay sang nhìn em, hắn tự nhiên thấy ngại. Hắn đưa tay kéo vai em vào mà ôm, rồi ho một cái cho đỡ ngượng.

"Tại tôi sợ em lạnh... nên là tôi mới ôm em thôi..." Em nghe hắn nói, má em cũng đỏ. Em gật đầu, cọ má vào cổ hắn, người hắn thật ấm.

"Ta cũng... sợ chàng bị lạnh..."

Trong hang yên lặng, chỉ có em và hắn đứng ôm nhau. Childe nhẹ buông em ra, hắn nhìn vào đôi mắt màu thạch phách xinh đẹp kia, và hắn... hắn định nhắm mắt, đưa người về phía trước... và khi môi hắn sắp chạm môi em...

"Đệ... dậy đi, ta nghe thấy tiếng đệ ấy...!" Có tiếng người nói vọng từ trong hang, nhưng hắn chẳng hiểu gì cả.

"Chắc là do huynh buồn ngủ sinh ảo giác thôi, ngủ tiếp đi..."

"Chíp chíp!"

Zhongli ngó ngó vào trong hang, trong khi hắn đưa em đứng sau lưng mình.

"Chàng à, ta không nghĩ..."

"Cẩn thận, ta sẽ vào trước!"

"Ý ta là..." Em sẽ định nói cho hắn biết anh trai cả của em to hơn hắn gấp hai lần nhưng có vẻ hắn không nghe, nên là...

"ĐÚNG LÀ BÉ LI ĐÁNG YÊU NHỨT CỦA CHÚNG TA RỒI!" Một gã đàn ông cơ bắp cao lớn chạy ra từ trong hang, gã bỏ lơ Childe mà chạy thẳng tới Li, bế em lên xoay vòng vòng, gã hô lớn một loạt các từ ngữ mà hắn chẳng hiểu gì cả, tay bỏ Zhongli xuống.

"Né ra tên mập kia! Huynh phải để cho đệ ấy thở một chút chứ!" Một người đàn ông tóc xanh khác bước tới chỗ em, y nâng tay áo dài, xoa xoa má em, có vẻ y đang xem em có mất tí thịt nào không. Và điều kì lạ hơn là một con chim béo. Màu xanh. Hắn không nhìn lộn đâu, chim béo, nhảy nhảy trên mặt đất, lên người em và nó cọ lấy cọ để lên má em.

Cả ba người họ ôm lấy nhau, và Childe đứng đó...

"Các Ca ca à... Còn chàng trai ở kia nữa...!" Em nói trong tiếng Liyue, tay vẫy vẫy hắn cùng vào để ôm. Người đàn ông tóc xanh liếc mắt nhìn hắn, y nhướng mày.

"Đây là..."

"Là người chăm sóc đệ, chàng ấy tên là..."

"KHÔNG!!!!! Ôi không!!! Không!!" Điều tiếp theo Childe biết là người tóc xanh ngã bẹp xuống đất (trước cả sự chứng kiến của con chim béo kia, nhưng hình như nó đã quá quen với việc này). Y giả vờ ngất, và gã cơ bắp kia ngồi xuống đỡ y dậy.

"Giới thiệu với chàng, người cơ bắp đẹp trai kia là Ca ca trưởng của ta, tên là Azhdaha. Ca ấy rất tốt bụng và rất hiền!" Em nói, chỉ vào người đàn ông tóc nâu kia. Gã có vài nét giống em, đôi mắt cùng màu thạch phách, nhưng lại có vẻ đanh thép hơn. Gã đẹp trai ngang ngửa hắn, với cơ thể cân đối, khá cơ. Gã quay lại gật đầu với Childe.

"Còn kia... là Ca thứ của ta, Osial... Ca ấy hơi... kịch tính..." Chắc đó là người tóc xanh kia, y rất xinh đẹp, nhưng mà... cái mặt nhăn nhó kia thì...

Em đưa tay cho bé chim béo nhảy vào, sau đó nhẹ nhàng đặt bé xuống đất. Chim bông bỗng hoá thành cậu nhóc con, ôm chầm lấy em mà cọ.

"Baba, nhớ Baba quá... Baba có mùi như cáo tuyết vậy..."

Rào cản ngôn ngữ là một thứ gì đấy rất mạnh, nhưng nó sẽ không mạnh bằng những từ gọi người thân đâu, mặc dù không hiểu tiếng Liyue, nhưng Childe có vẻ hiểu ngay được "Baba" là gì. Em đã có gia đình rồi ư? Lòng hắn có gì đấy rơi lộp bộp. Childe tủi thân nhìn em.

"Đây là bé chim bông ta nhặt về nuôi, tên là Xiao... Ủa, chàng sao vậy?"

Em kéo Xiao ra trước mặt hắn, sau khi nghe được em vừa nói gì, hắn lại tươi rói.

"Chào bé con..."

"Ta lớn hơn anh cả trăm tuổi đấy!"

"Ầu..." Hắn không hiểu nhưng mà thôi được. Childe đưa tay xoa đầu Xiao, nhóc con nhìn hắn rồi quay ra thì thầm cái gì đó vào tai em. Hắn thấy em mắng yêu cậu nhóc.

"Childe rất là tốt nha!"

Cậu nhóc nghi ngờ nhìn hắn. Cậu bé lầm bầm cái gì đấy rồi thò tay ra bắt tay với hắn.

Sau màn giới thiệu và ra mắt đầy bất ngờ, cuối cùng cả năm người cùng ngồi xuống quanh đống lửa, với nồi canh măng sườn và thịt ba chỉ đang sôi lục bục. Childe chưa bao giờ được ngửi một mùi thơm và lạ như vậy, hắn ngó ngó bốn người, cọ cọ vào em một chút.

"Chàng đói ư? Để ta lấy cho chàng chút ít nhé!" Em xoa xoa mái tóc hắn, rồi cầm chiếc bát gỗ lên.

"E hèm."

Osial hắng giọng, y nheo nheo mắt nhìn hắn và em, làm Zhongli ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Xiao cũng tò mò nhìn, nhưng có vẻ món canh ấm và đậu phụ đã đánh lạc hướng của cậu bé mất rồi.

"Mời các ngài dùng bữa...!" Childe lắp bắp nói, hắn quay sang thì thầm với em, "Các anh trai em sẽ hiểu chứ? Ý tôi là họ không nói..."

"Ta hiểu đó, tên nhóc." Osial nói, y vênh mặt, khoanh tay trước ngực như thể đang hãnh diện lắm. "Ta vẫn chưa hiểu, làm thế nào mà đệ đệ bé nhỏ nhà ta lại có thể thích một tên..."

"Ý là mọi người cùng ăn nào!" Azhdaha gượng cười, gã nói lớn, múc mỗi người một bát canh đầy. Osial quay ra lườm gã một cái, rồi y hậm hực ngồi uống canh, đùi nhẹ nhàng rung vì canh quá ngon đi thôi...

"Hai đứa thấy đó, Osial càng ngày càng dễ thương nhỉ, đệ ấy giờ còn biết dỗi nữa! Ấy ối ối đau ta...!!" Gã xoa xoa chỗ bị nhéo, nhưng vẫn tiếp tục như không có gì xảy ra, "Thế nào, tiến triển tới đâu rồi?"

Zhongli quay nhìn Childe, em đỏ bừng hết cả mặt, cúi xuống vờ uống canh, hắn hắng giọng, tai hắn cũng nóng quá. Hắn thấy Xiao đang nhìn chằm chằm với đôi mắt tròn xoe, Osial đang... đấy là đang lườm hắn ư?

"Tụi tôi... tụi tôi..."

"Sau khi đệ được trả tự do, là chàng đã chăm sóc đệ!"

"Vậy là sắp có em bé... ẤY nào đau ta!!!" Azhdaha lại nhận thêm một cái nhéo nữa từ ái nhân, lần này, gã co ro lại một góc.

"Tụi đệ... rồi sẽ có..."

Cả hang im lặng như tờ.

Hả...?

Có phải bé rồng con nào đang hiểu lầm vấn đề không?

Có tiếng bé Xiao đánh rơi cái thìa, bé luống cuống nhặt lên, miệng lầm bầm nói cái gì đó. Osial sốc không ngậm nổi mồm, y tức tới run run, còn Azhdaha thì... ờm... gã cười rất tươi.

"Ý đệ là..."

"Chắc em ấy đùa thôi, ha ha... Ha ha...!!" Childe chen vào, cái không khí này ngột ngạt muốn chết, hắn nhận một cái nhìn đầy khó hiểu của Zhongli, em đỏ mặt quay qua chỗ khác. Chẳng lẽ... em có ý đó thật... thế thì tốt nhỉ? Ý hắn là..!!!

"Ngươi cứ cẩn thận đấy, tên cà rốt này!"

Cả hang láo nháo một hồi rồi mới yên tĩnh trở lại. Xiao đã biến trở lại thành cục bông bé, nằm yên vị trên đùi Zhongli. Em nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc bằng ngón tay, gãi gãi cổ một chút. Osial và Azhdaha tạm thời ngồi uống trà, còn hắn, hắn ngồi sát lại cạnh em, tay lơ đễnh ôm lấy eo người đẹp.

"Chàng cần gì ư?" Em nhỏ giọng, quay qua hắn. Dưới ánh lửa, mắt em trông thật ấm, càng giống màu mật ong hơn nữa. Hắn nhìn em, rồi dịu dàng cọ mũi lên má em một chút.

"Không có gì..." Nghe hắn nói, em cười. Em che mắt chú chim bông lại, hơi rướn người mà hôn lên má hắn một cái. Rồi như nhận ra mình vừa mới làm gì, em ngại ngùng quay mặt đi, phần da mịn màng sau cổ em cũng nóng lên. Childe ôm lấy em gần hơn, hắn tựa má lên vai em, chà... thích quá đi mất, nếu em đồng ý làm vợ hắn thì thật là tốt...

"Chàng có thích ta không...?"

"Tôi thích em nhất..." Hắn nói nhỏ, hắn nghe em cười. Em đang rất vui.

"Ta cũng thích chàng lắm...! Vậy chàng sẽ là cô dâu của ta ư...?"

Ủa... ý hắn là ừ cũng đúng nhưng mà...

"Là chú rể của em chứ?" Childe sửa, hắn nhận bé chim xanh Xiao từ tay em, bé bông xù nằm yên vị trong lòng bàn tay to của hắn.

"Các Ca ca bảo là ta phải có cô dâu..." em bĩu môi, "Nhưng là vì chàng, ta đồng ý chàng là chú rể của ta!" Em nói, lại rướn người lên một lần nữa.

Và lần này hắn thấy thật ấm...

Thật mềm mại. Môi em áp lên môi hắn, nhẹ như bông. Childe bỗng thấy khoẻ miệng của mình nhấc lên, hắn vui quá. Hoá ra đây là yêu... hắn nhẹ đưa hai tay ôm lấy em vào lòng. Hắn không dám hôn em mạnh, chỉ nhẹ nhàng theo chuyển động đôi môi em. Đây chỉ là cái thơm thôi... nhưng là cái thơm đầu tiên trong 20 năm cuộc đời hắn. Childe đưa tay nhẹ vuốt má em, ngón tay chai sần lướt trên làn da mềm mịn của người đẹp. Em mở mắt, rồi trở lại chỗ cũ.

"Chàng... chàng..."

"Tôi yêu em."

Chỉ cần thể thôi, hắn thấy nụ cười ấm áp như ngọn lửa, như mật ong, ấm như màu của ngọc thạch.

"Em cũng yêu chàng...!"

"Chíp chíp!!!" Bé Xiao bị đặt xuống bên cạnh, thiếu hơi ấm, bé thức giấc mất rồi, bé tức giận kêu.

"Ôi xin lỗi con!" Zhongli vội nhấc bé lên lại lòng bàn tay. Em nhìn hắn.

"Em yêu chàng..."

"Tôi cũng vậy."

Hai người dựa vào nhau mà ngồi, nghe tiếng lửa lách tách, hai vị tiên nhân kia đã ngủ tự bao giờ. Có lẽ cũng gần nữa đêm rồi... Childe thấy em dựa lên vai hắn, mắt em lim dim. Hắn hôn lên trán em.

"Loạt xoạt...!"

Childe giật mình, em theo cử động của hắn mà tỉnh. Có người ngoài cửa hang. Có ai đang tiến vào.

Childe đứng dậy, hắn vơ lấy cây kiếm gần đó, đứng chắn trước em.

Rồi hắn như đông cứng.

Người kia, toàn thân áo giáp dính, với một chân bị mất đang buộc chặt bằng một tấm vải mà hắn nhận ra ngay. Là áo của anh hai hắn. Người kia cũng màu tóc lửa cháy, râu ria đã mọc nhiều, đôi mắt mỏi mệt, gã như sắp gục ngã tới nơi.

"Anh cả...? Là anh ư, Alexei?"

Người kia nhìn lên.

Childe đánh rơi cây kiếm, hắn chạy nhanh tới chỗ người anh mà hắn tưởng như đã hy sinh.

"Alexei... em tưởng em sẽ không còn được gặp anh nữa...!"

Alexei gượng ôm lấy người em trai, nhưng gã cố ôm hắn thật chặt.

"Ôi... ôi..." Zhongli cười thật tươi, tay em nâng bé Xiao đang gà gật, "Bé con à, thật vui..."

Bên ngoài, cơn bão tuyết rít gào như muốn xé toạc không gian, nhưng chẳng thể nào xé được cơn nghẹn ngào sau bao năm xa cách của hai anh em.

Dưới ánh lửa, em và hắn khoác lên Alexei chiếc chăn, lấy cho gã cốc nước ấm và một bát súp để ăn. Ánh lửa toả sáng, bóng lửa bừng lên trên vách đá như chiếc vương miện. Ánh lửa không tàn, mà cứ mãi chiếu sáng trong màn đêm.






_____

lắc đít cực mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro