Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nham Vương Đế Quân tồn tại sáu nghìn năm, bảo hộ Ly Nguyệt hơn ba nghìn năm, cuối cùng chọn cách tịnh hoá thân thể, để mỗi phần của ngài hoà vào non sông Ly Nguyệt, đời đời bảo vệ mảnh đất này."

Người chép sử Ly Nguyệt có nói, Nham Vương Đế Quân lòng mang thiên hạ, cho tới khi cuối đời ngài vẫn đặt lợi ích của Ly Nguyệt lên đầu.

Tuy nhiên không một ai biết, y không phải đi tịnh hoá mà là đi tìm chỗ chết.

Morax ngước nhìn bầu trời trong xanh trên Khánh Vân Đỉnh, thở dài một tiếng, sống quá lâu rồi cũng chẳng còn cảm giác nuối tiếc trước khi ra đi nữa.

Dõi mắt nhìn ra xa, Morax lúc này dịu dàng thu trọn lại từng khoảnh khắc của Ly Nguyệt.

Ba cõi thái bình, muôn dân đều có nơi an cư lập nghiệp, tiên nhân thay y giúp đỡ người phàm, cả hai bên đồng hành cùng phát triển Cảng Ly Nguyệt, tất cả tạo thành bức tranh non sông hài hoà mà đẹp đẽ, là mục đích cuối cùng của kẻ làm Thần như y.

Cho dù y có biến mất, hồn phách và thể xác của y vẫn sẽ thay y bảo vệ nơi này, không cho phép kẻ nào phá huỷ nó.

Nham Vương Đế Quân dành cả đời để bảo hộ và dẫn dắt Ly Nguyệt, cho tới tận khoảnh khắc cuối cùng, y vẫn luôn đặt lợi ích của muôn dân trong thiên hạ lên đầu, sắp đặt ổn thoả toàn bộ mọi thứ.

Y tính toán đủ đường, nhưng lại không tính tới tình duyên của bản thân y.

Morax thở dài nhìn nhúm lông cáo màu đỏ mà y dắt bên hông, đoạn nhẹ nhàng gỡ ra, nâng nó trong lòng bàn tay mà thủ thỉ:

- Tên nhóc nhà ngươi sau này trở lại chắc quên mất ta rồi, nhưng mà thế cũng tốt, ta cũng không muốn ngươi phải trải qua nỗi đau năm ấy mà ta phải chịu. Người ở lại bao giờ cũng là người đau khổ nhất, phải không?

Y mỉm cười dịu dàng, dường như trong thoáng chốc y bỗng thấy lại hình ảnh thiếu niên hồ ly năm ấy rạng rỡ tặng cho y một viên thạch phách.

- Ngươi còn nhớ viên thạch phách mà ngươi đã tặng ta dưới chân núi Hổ Lao khi ấy không? - Y khẽ thở dài - Nhưng mà nó đã vỡ mất rồi.

Morax khựng lại đôi phút rồi tiếp tục, trong giọng nói lúc này lại có chút mơ hồ nghe không rõ:

- Ta đã từng lục khắp ngóc ngách của Ly Nguyệt, hi vọng tìm thấy một viên giống với viên đá năm ấy ngươi tặng cho ta. Nhưng ta tìm mãi, rốt cuộc lại chẳng thể tìm ra được viên thạch phách giống như vậy nữa.

- Ngươi từng nói nếu ta làm mất, ngươi sẽ tìm một viên khác cho ta.

- Vậy thì ngươi nói xem, bây giờ ta nên đi đâu tìm ngươi để đòi một viên mới đây?

Xung quanh bốn bề vẫn tĩnh lặng, đáp lại tiếng lòng y chỉ còn tiếng chim kêu vọng lại từ phía xa. Ánh nắng dịu nhẹ khẽ nhảy nhót trên vạt áo, mái tóc cùng tà áo y bị gió thổi loạn, bóng dáng in nghiêng trên mặt đất của y lúc này lại toát lên vẻ cô độc thê lương không thể nói thành lời.

Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của y nhìn không rõ biểu cảm, y mân mê nhúm lông cáo trong tay hồi lâu, dường như y đang hồi tưởng lại một đoạn kí ức nào đó nhưng rất nhanh lại bị hiện thực kéo trở về.

Sau cùng y cũng không nghĩ nữa, nhẹ nhàng dùng tiên lực đốt cháy nhúm lông đỏ, giọng nói như thể vang vọng lại từ xa xăm:

- Thôi, bỏ đi, dù sao ta cũng là một kẻ sắp chết, níu giữ những thứ đã không còn là của bản thân thì được ích gì?

Y mỉm cười, tiếp tục nói với vật sắp cháy hết kia:

- Ta cả đời chưa từng yêu ai đến thế, ngươi là người đầu tiên ta dành toàn bộ kiên nhẫn mà đối đáp, khó tránh khỏi vụng về, trước khi ra đi muốn gửi vài câu tạm biệt cũng coi như là lời xin lỗi tới ngươi. Sau này khi ngươi quay trở lại, chỉ mong-

Chỉ mong tên nhóc ngươi một đời đầm ấm yên vui.

Trong khoảnh khắc nhúm lông bị Morax đốt cháy kia chỉ còn sót lại một đốm lửa nho nhỏ, một thân ảnh quen thuộc bất chợt hiện ra. Người ấy mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía y, vẫn là mái tóc màu cam đẹp đẽ ấy, vẫn là đôi mắt đặc biệt xanh như nền trời, dáng vẻ thiếu niên bừng bừng sức sống y hệt trong từng mảng kí ức, bên tai y lúc này lại vô tình như có như không nghe thấy một âm thanh dịu dàng quẩn quanh như ngày ấy khẽ gọi y:

"Tiên sinh"

Morax lảo đảo lùi về sau vài bước, đáy mắt lúc này lại xẹt qua vài tia không nỡ, y run run vươn tay ra muốn chạm vào thân ảnh kia. Nhưng khi ngón tay y chỉ vừa mới chạm đến, thân ảnh kia bỗng dưng biến mất, để lại đôi bàn tay vẫn đang chơi vơi trong khoảng không trước mặt.

Người ấy đã đi mấy trăm năm, nhưng kí ức cùng mảnh tình mà y vẫn cất giữ sâu trong lòng chỉ vì một khắc này lại bùng lên dữ dội, một trận chua xót bất ngờ ập đến khiến y không kịp phòng bị, xô đổ bức tường cứng rắn mà y đã dựng lên bấy lâu nay.

Cũng tốt, y tự nhủ, cũng tốt. Trước khi y ra đi lại có thể được thấy bóng dáng của người kia, cũng coi như là kết thúc không uổng phí.

Morax nhanh chóng khôi phục lại thần sắc, ổn định cõi lòng bị một trận vừa rồi khuấy đảo, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp sáng rực như thuở ban đầu. Y cởi bỏ ngoại bào màu nâu sậm, tóc dài được y thả tung thổi loạn trong gió, trông vừa mỹ lệ lại thê lương.

Kết thúc thôi, Morax nghĩ đưa tay lên vận lực, hỉ nộ ái ố trong cuộc đời Thần minh của y cuối cùng cũng chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc.

Một luồng sáng bùng lên phía trên Khánh Vân Đỉnh, chúng tiên cùng muôn dân khắp nơi dường như cũng nhận thấy, chẳng biết ai cầm đầu hô lên Nham Vương Đế Quân, nhất thời tất cả mọi người đều dừng việc trên tay rồi khấu đầu tạ lễ.

Đây là hành động thể hiện sự tôn kính nhất, cũng là lời cảm tạ dành riêng cho vị Thần của họ, người đã bảo vệ họ, dẫn dắt họ, cho họ một nơi sinh sống và phát triển.

Y là Nham Vương Đế Quân bảo hộ Ly Nguyệt, sau này cũng sẽ mãi là Thần của Ly Nguyệt bọn họ.

Cảm giác bỏng rát bỗng chốc lan ra toàn thân Morax, y giống như bị người ta đem ném vào trong lòng núi lửa, dung nham cuồn cuộn bên dưới thiêu đốt từng thớ thịt trên người. Mọi giác quan của y bị tước đoạt triệt để, tai không thể nghe mắt không thể thấy, trong phút chốc đối mặt với cảm giác đau đớn muốn chết đi sống lại này y chỉ muốn ai đó cầm kiếm đâm xuyên trái tim y, giết quách y cho xong.

Nhưng y không thể chết.

Morax biết điều đó. Y là ma thần một thân bất tử, thân xác của y có thể bị huỷ hoại, nguyên thần của y có thể bị người ta chia năm xẻ bảy nhưng tuyệt đối không thể biến mất, ý thức của y vĩnh viễn tồn tại cùng với trời đất.

Vậy nên cái mà y nói với người đời là tịnh hoá chỉ là lừa bịp chúng tiên cùng bách tính thiên hạ, thực chất là y tự đốt cháy nguyên thần của bản thân, phân ly thân xác, đem máu thịt hoà vào đất trời biến thành lá chắn, dựng xương cốt thành tường luỹ kiên cố, vĩnh viễn bảo hộ cho con dân Ly Nguyệt.

Đối với người phàm mà nói, điều này chẳng khác nào lóc xương xẻ thịt.

Tuy y không còn tồn tại nhưng bách tính Ly Nguyệt vẫn luôn là con dân của y, y dùng chính máu thịt và linh hồn của mình hoà vào đất trời Ly Nguyệt, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai huỷ hoại mảnh đất này.

Giữa lúc y chịu đau đớn của nỗi đau tan xương nát thịt vô số lần, một suy nghĩ bất chợt ập đến, phải chăng lúc hồ ly kia lựa chọn tự huỷ đi nguyên thần để bảo vệ y cũng có cảm giác giống như y lúc này?

Nhưng người ấy chỉ là một thần thú nho nhỏ, tuổi thọ chỉ là lâu hơn người phàm một chút, so ra nỗi đau của người ấy chẳng bằng một phần mười nỗi đau hiện tại của y.

Một ma thần bất tử lại lựa chọn hình thức tan biến kiểu này, e là chỉ có kẻ điên mới dám làm.

Nguyên thần và thể xác của y bị y đốt cháy liên tục suốt ba ngày ba đêm, trong khoảng thời gian đó thân xác y đã tái sinh vô số lần, cũng bị chính y thiêu rụi vô số lần.

Duy chỉ có ý thức của y vẫn luôn tồn tại không hề tan biến, cho tới khi nguyên thần y cháy hết, pháp lực tiêu tan, y bỗng rơi vào bóng tối tĩnh lặng, không thể nghe cũng không thể thấy, xung quanh y lúc này chỉ còn màn đêm thăm thẳm cùng cảm giác cô độc vô biên.

Thế cũng tốt, y nghĩ, kết cục như này cũng coi như là kết cục có hậu dành cho ta.

Cả cuộc đời gắn liền với Ly Nguyệt, trên tay ta dính máu tanh của vô số ma thần ác thần lớn nhỏ trong hỗn chiến năm xưa, ta đã vào nam ra bắc bình định non sông, ta dùng ba nghìn bảy trăm năm chấn hưng và bảo hộ cho Ly Nguyệt, tới lúc chết đi cũng vĩnh viễn bảo hộ Ly Nguyệt.

Sau cùng, tất cả những điều trên không phải là vì số mệnh bắt ép ta phải làm mà đó là trách nhiệm của bản thân ta, chỉ bởi vì ta là-

Ta.... là ai?

Morax? Nham Vương Đế Quân? Hay cuối cùng cũng chỉ là một linh hồn không nơi trú ngụ, rơi thẳng xuống bóng tối vĩnh viễn?

Là gì cũng được, y nghĩ, dù sao bây giờ y cũng coi như là đã chết rồi, người đã chết thì thân phận gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Cứ thế, y lặng lẽ trút bỏ toàn bộ quá khứ, làm quen với bóng đêm tĩnh lặng mà vô tận xung quanh, cô độc trong khoảng không tối đen như mực này từng chút một bào mòn y, khiến y cũng dần quên đi bản thân mình thực sự là ai.

Chung quy kẻ đã chết, cuối cùng cũng chỉ còn sót lại một nắm tro tàn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, bên tai y lúc này bỗng vang lên những tiếng khóc than thảm thiết, oán khí ngùn ngụt tràn vào không gian tĩnh lặng nhỏ bé này của y, kéo y từ cõi đêm mênh mang vô tận quay trở về.

Ồn ào quá.

Y khó chịu cau mày, tiếng khóc than kia mãi chẳng chịu dừng, ngược lại còn có xu hướng gia tăng, oán khí tích tụ từng đợt đâm thẳng tới y, bất chợt lòng y nổi lên sát ý cuồn cuộn.

Trong đầu y lúc này chỉ còn một ý nghĩ muốn giết sạch bọn chúng, xé xác những kẻ đã quấy rầy nơi an tĩnh của bản thân y.

Giữa lúc đám oán khí kia muốn bức y nổi điên, một dòng nước lặng lẽ xuất hiện, len lỏi giữa những tiếng khóc than, tẩy sạch oán khí, nhẹ nhàng đưa y ra khỏi hỗn loạn.

Nước ư?

Y nheo mắt, vươn đôi tay chẳng rõ hình thù chạm vào dòng nước đang bao quanh lấy y, một cảm giác quen thuộc bất chợt ập tới giống như rất lâu về trước y đã từng được nó vỗ về. Dòng nước kia dường như có linh tính mà đáp lại, nó từ từ dẫn y đi về phía trước, hướng đến ánh sáng mờ mờ bỗng dưng xuất hiện trong khoảng không tịch mịch này.

Càng đi tới gần, luồng sáng phát ra càng mạnh, thiêu rụi bóng tối vây hãm y, tiếng than khóc cùng oán khí lúc này lại cuồn cuộn nổi lên, đâm thẳng vào tai y đau điếng. Y nhíu mày khó chịu, sát ý được dòng nước kia xua tan lại quay trở lại, trong đầu y hàng nghìn hàng vạn chữ "Giết" bao quanh, dường như đang ép y phải thực hiện theo mệnh lệnh của chúng.

Ép buộc ta? Ngươi là cái thá gì?

Y chợt nghĩ, trong lòng y lúc này dấy lên cảm xúc tức giận rất lâu rồi y mới cảm nhận lại, dòng nước kia dường như không chịu nổi oán khí ngút trời đang cuồn cuộn trong khoảng không này, dần dần thu hẹp lại rồi biến mất.

Một đạo sáng bỗng chốc xuyên thẳng vào mắt y, theo bản năng y liền nhắm mắt lại, thân thể lúc trước không rõ hình thù được oán khí tích tụ hình thành thân thể mới, số còn lại đan thành một tấm áo choàng bao phủ lấy toàn thân, gió đưa mùi máu tanh nồng nặc thổi tung vạt áo cùng mái tóc y.

Gió ư?

Y chợt mở mắt, nhân gian mà y từ bỏ suốt mấy vạn năm qua lại một lần nữa hiện ra trước mắt y, ánh trăng vằng vặc soi rọi hàng cây cao vút cùng chín trụ cứu thế đặt ở phía bên dưới đang bị máu tươi nhuộm đỏ, chính giữa là vòng tròn pháp trận viết đầy những tế văn ác chú. Đáy mắt y xẹt qua vài tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trong lòng y lại nổi lên một cơn thịnh nộ.

Là xưa kia y tự ý đi tìm chết, hoàn toàn không hề có nhu cầu muốn đội mồ sống dậy, ấy thế mà đám hậu bối này không biết điều tôn trọng ý nguyện của bản thân y còn dám xài tà thuật triệu hồi y quay trở lại, đúng là không biết trời cao đất dày.

Con ngươi màu hổ phách lúc này ánh lên vài tia tức giận khó kiềm chế, y lạnh nhạt mở miệng, giọng nói rét lạnh như sấm rền xuyên thẳng vào tai đám người còn đang kinh hoàng nhìn chằm chằm vào y ở phía dưới:

- Là kẻ nào to gan dám quấy rầy giấc ngủ của bổn toạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro