Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong những tháng năm thật dài du hành nơi trần thế, Morax nhớ rằng mình đã nhận được rất nhiều những lời thỉnh cầu. Và bằng cách này hay cách khác, Nham Vương Đế Quân vẫn luôn hết lòng đáp ứng những lời thỉnh nguyện dành đến cho mình

Cho đến lúc này, khi thời đại của vị Thần bảo hộ đã lùi về phía sau, kẻ nhàn hạ có tên Zhongli vẫn âm thầm dùng sức lực của một người phàm, tiếp tục chức trách của mình như cũ

Zhongli trở thành khách khanh của Vãng Sinh Đường, là vị cố vấn uy tín bậc nhất Liyue. Người dân ở cảng Liyue còn truyền tai nhau rằng, chỉ cần gặp Zhongli trên đường thì liền có thể mang suy tư trong lòng mình ra hỏi. Không cần lễ vật, cũng chẳng phải lấy lòng, anh vẫn sẽ tận tâm giải đáp. Từ trước đến nay vị môn khách cũng chưa từng từ chối tư vấn cho bất kỳ ai

Bản thân Zhongli cũng tin là như vậy, bởi đây là cách duy nhất anh còn có thể tiếp tục chức trách của mình. Ai cũng có thể tìm anh trò chuyện, anh không hề câu nệ, ngược lại còn rất vui mừng

Nhưng đến hôm nay, đã có một ngoại lệ, ngoài dự đoán của cả chính mình, Zhongli đã e ngại

"Tôi đã thầm thích một người rồi, giúp tôi với tiên sinh"

Chén trà ấm nóng dừng lại giữa không trung khi cả người Zhongli sững lại, sắc hổ phách rực rỡ phủ đầy vẻ thẫn thờ, anh không tự chủ được mà đặt ánh nhìn đến người vừa ngồi xuống đối diện mình trên bàn trà

"Gay thật, tôi thích người ta nhiều lắm"

Chưa kịp nhìn thấy vẻ mặt của vị tiên sinh, cậu trai trẻ vẫn chăm chỉ nói tiếp. Thoáng ngượng ngùng, hắn nhấc tay khẽ xoa lên gáy tóc màu cam đến xù rối

"Ể, sao sắc mặt tiên sinh xấu thế, bệnh rồi sao"

"Có lẽ thế" cố gắng nén một cơn họ quặn lên trong cuống họng, anh đáp lời

"Một chốc nữa uống trà xong chúng ta ghé qua hiệu thuốc Bubu nhé, tôi tin là Baizhu sẽ có cách gì đó"

"Cái này..." Zhongli nhìn đến chén trà trong tay mình, mặt nước giăng nhẹ một tầng khói mỏng, anh trông thấy gương mặt mình tái nhợt "Baizhu đại phu không chữa được đâu"

"Sao có thể chứ" Tartaglia chau mày "Hutao ghét anh ta nhất hải cảng này, sao lại có bệnh mà anh ta chữa không được chứ"

"Đừng quá lo" khóe môi Zhongli nhấc thành một nụ cười trấn an "cũng không đáng ngại, dù gì cơ thể tôi cũng không đến mức sẽ xảy ra chuyện"

"Nhưng đó cũng vẫn là vấn đề mà, tiên sinh không khỏe" Tartaglia không hề thỏa hiệp với anh

"Quay về chuyện của cậu đi, tức là cậu tương tư người ta rồi" dẫu thật lòng thì Zhongli cũng không muốn nói đến vấn đề này, nhưng đây dường như là cách duy nhất khiến Tartaglia không chú ý đến bệnh tình của anh nữa

"Đ-đúng vậy" và vành tai cậu trai trẻ lại đỏ lên "tôi cũng mới nhận ra gần đây"

"Và cậu cần tôi giúp?" đánh ánh nhìn về phía Tartaglia, Zhongli nâng ly trà đến bên môi

"Nhìn tôi như vậy là có ý gì chứ, trước giờ tiên sinh nghĩ tôi là kẻ đào hoa phong lưu đúng chứ" người ngồi đối diện anh bĩu môi

"Tôi nào có"

"Được rồi, nhưng tôi thật sự không có nhiều kinh nghiệm trong khoản này"

"Và cậu nghĩ tôi có nhiều hơn?" Zhongli lại đánh một ánh nhìn mang ý vị không rõ ràng đến

"Thì... chắc thế. Mà bộ... nói vậy, trước đây tiên sinh cũng chưa từng..." đôi ngươi sâu thẳm của cậu trai trẻ sáng rực lên, Zhongli không rõ là cậu phấn khích vì bắt được điểm yếu của anh hay vì điều gì khác

"Tôi không có nói như vậy" nhưng dù sao thì anh vẫn ngắt lời cậu

"Vậy tiên sinh nói sao" vui vẻ, Tartaglia hỏi tiếp

"Ý tôi là, tôi đã có tuổi rồi"

"Vậy thì liên quan gì đến việc tôi đang hỏi tiên sinh chứ"

"Tôi nghĩ cậu tham khảo từ những người cùng độ tuổi với mình sẽ phù hợp hơn là đi hỏi một ông lão như tôi đấy" nhẹ nhàng Zhongli đáp lời mang ý từ chối

"Không mà, phù hợp, tiên sinh là phù hợp nhất" Tartaglia rướn người về phía anh

"Nói vậy... đối tượng của cậu là một người đã có tuổi sao" Zhongli hỏi lại, nét mặt anh biểu hiện rõ ràng là anh không dám tin vào những gì mình vừa nói ra

"..."

Bình tĩnh Zhongli chờ đợi lời hồi đáp, nhưng thay vì nhận được bất cứ câu từ gì, anh lại trông thấy được gương mặt của cậu Quan Chấp Hành đỏ ửng lên

"Được rồi, tên đầu cam ngốc nghếch này, một người cao tuổi, tôi cũng cao tuổi mà, sao lại không nhìn trúng tôi chứ" Zhongli bĩu môi

"Gì vậy chứ, đối tượng của tôi được lắm đó, vừa xinh đẹp như họa, lại học rộng hiểu sâu, còn tài hoa uyên bác. Tiên sinh mà chê là hối hận đó"

"Tôi đâu có chê người ta" Zhongli đáp thầm, mà là tôi chê cậu

"Nhưng dù gì đi nữa" cậu trai vươn tay đến bắt lấy tay của Zhongli "tiên sinh giúp tôi đi, tôi năn nỉ tiên sinh đó, tôi không nghĩ được ngoài tiên sinh sẽ còn ai giúp được tôi trong việc này nữa"

Cơ thể phàm nhân thật yếu đuối, Zhongli trách thầm khi đầu óc mình nóng ran lên chỉ từ cái chạm tay của cậu trai trẻ, chỉ như vậy đã đủ hun nóng cả người anh rồi. Thật yếu đuối, để cho cả lời bật khỏi môi cũng thật dễ dàng

"Được rồi" và Zhongli đồng ý

___

Từ chối lời đề nghị đến hiệu thuốc Bubu cùng Tartaglia, Zhongli trở về Vãng Sinh Đường sớm hơn trong dự tính. Ngay cả Hutao cũng không nghĩ sẽ trông thấy vị môn khách vào giờ này trong ngày, còn định hỏi đã có việc gì xảy ra, nhưng chỉ từ vẻ mặt của anh, đã chẳng còn gì để hỏi nữa

"Tình hình này cứ kéo dài sẽ không tốt đâu" Hutao nhẹ lời trách

"Để Đường chủ phải lo lắng rồi" Zhongli nở nụ cười

"Tôi không giảm giá cho nhân viên đâu, nên tiên sinh làm gì đó đi chứ. Cơ thể của người mang vision thì tốt thật đấy, nhưng không có tác dụng nhiều trước sinh lão bệnh tử đâu"

"Tôi biết mà, tôi sẽ nghĩ cách gì đó xem sao" vỗ nhẹ lên vai của thiếu nữ như trấn an, Zhongli chậm rãi tiến lên lầu trên, cảm giác lồng ngực bị xé rách thật khó chịu, cũng không thể chịu được bao lâu nữa

___

Nhẹ nhàng, từng một cánh hoa thẫm xanh rơi khỏi viền môi anh túa máu, Zhongli bật từng cơn ho khan trong lặng lẽ. Nếu lớn tiếng thì Hutao sẽ càng thêm lo lắng, anh đã từng nói với cô là mình đã khá hơn nhiều, ít nhất thì hiện tại anh cũng không muốn mình bội tín

Một cánh hoa non lơ đễnh rơi vào giữa bàn tay Zhongli, anh nhìn ngắm tạo vật do chính cơ thể mình sản sinh ra, lại nhịn không được mà bật âm cười khẽ. Nếu thứ này mà là mora thì đã tốt rồi, nhưng nó không phải, mora không gây ảnh hưởng gì đến cơ thể anh. Còn thứ anh đang giữ lấy này, nó cũng chẳng khác gì một mảnh tim anh đã vụn nát

Bệnh này khó mà chữa được, trước đây Zhongli đã nghĩ thế

Nhưng kể từ sau lời đề nghị của Tartaglia, anh biết, đã chẳng thể chữa được nữa rồi

"Nếu tiên sinh không khỏe, nghi lễ tối nay tôi phụ trách một mình được, tiên sinh cứ an tâm nhé" âm thanh nhẹ của Hutao vọng vào từ bên ngoài cửa gỗ, có lẽ hương hoa đã nồng khắp cả Vãng Sinh Đường rồi

"Tôi ổn, Đường chủ đừng bận tâm, tôi khỏe lại nhanh thôi"

"Ổn thật không đó"

"Tôi nói dối Đường chủ làm gì" anh không nói dối, cơ thể của phàm nhân Zhongli không thể mạnh bằng thần thể của Morax là thật, nhưng hiện tại sẽ không có chuyện gì nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, ít nhất thì anh cho là thế

"Được rồi, có vấn đề gì tiên sinh cứ nói với tôi"

"Tôi nhớ rồi"

___

Là một cuộc hẹn khác với Tartaglia

"Tiên sinh không thích hoa sao" tên nhóc tóc cam có hơi ngỡ ngàng khi Zhongli tỏ vẻ ngần ngại khi nhận lấy hoa từ trên tay hắn "thế lần sau tôi không mang hoa đến nữa"

"Không phải" tuy anh thật lòng rất thích, nhưng kể từ sau khi mỗi ngày đều tự mình ho ra được một bó, thì anh đã không thể tận hưởng những nụ hoa quanh mình như cũ nữa rồi

"Nhưng tôi nghĩ, đối tượng của các hạ sẽ rất thích nếu cậu tặng hoa cho người ta đó. Nếu lần sau có hẹn, hãy thử mang đến" Zhongli khẽ cười

"Không" Tartaglia nghiêm nghị đáp lời "tôi vừa biết, người ta không thích hoa"

"Ồ, vậy cậu thật sự quan tâm đến sở thích của người ta đấy chứ" tươi tắn Zhongli tiếp lời của hắn, như thể chẳng phải là trái tim mình đang cùng lúc úa tàn

"Tôi không dám nhận là mình biết hết, nhưng tôi biết nhiều lắm đấy. Tôi biết người ta thích xem kịch của Vân Hàn Xã, tôi biết người ta thích sưu tầm cổ vật hiếm gặp, tôi biết người ta thích ăn canh nóng vào buổi tối nữa"

Sở thích của người cao tuổi thật giống nhau, Zhongli nhủ thầm, nhưng mãi mà anh cũng không nhớ ra được tại cảng Liyue có ai cùng độ tuổi với mình, lại giống với miêu tả của Tartaglia

Cùng độ tuổi với anh...

Không phải chứ... một cái tên đột ngột hiện lên trong tâm tưởng Zhongli

"Này..." suy nghĩ đến quá nhanh, anh cũng không kịp kiểm soát hành động, vô thức bắt lấy bàn tay để mở của Tartaglia

"T-tiên sinh..." hắn lập tức đỏ mặt

"Đối tượng của cậu..."

"H-hả, tôi... tiên sinh" sắc mặt của vị Quan Chấp Hành trông như sắp nhỏ ra cả máu

"Là Bình Lão Lão sao"

"Hử?" nét bồn chồn trên mặt Tartaglia phai dần đi, thay vào đó là toàn bộ sự khó hiểu hắn có thể trưng ra được

"Phải không..."

"Ai vậy?"

"Sao cơ..."

"Cái người vừa rồi tiên sinh nói, là ai vậy..."

"Là một vị phu nhân thường đi dạo quanh Ngọc Kinh Đài, người mà tôi cùng cậu đã gặp lúc đi chơi lễ Trục Nguyệt, người mà..." Zhongli không nói tiếp nữa, khi mà gương mặt của Tartaglia càng lúc càng nghệch ra "Công tử các hạ không biết thì thôi"

"Tôi nhớ ra rồi, nhưng tiên sinh sao lại nghĩ vậy chứ" tên nhóc ngỗ nghịch nhấc một tay cốc khẽ lên trán của Zhongli

"Yun tiên sinh sắp diễn rồi đó, tôi khó lắm mới giành được chỗ, chúng ta đi mau thôi, đừng có nghĩ vẩn vơ nữa" dường như nhận ra mình vừa bất kính với thần linh, Tartaglia vội đi trước, kéo theo Zhongli vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ

Yun tiên sinh nổi tiếng gần xa với những vở kịch của mình, vở hôm nay còn đặc biệt là vở mà Zhongli thích nhất. Tuy vậy, nhưng dường như anh chẳng thể tập trung nổi vào những gì đang diễn ra trên đài. Vừa rồi tay hắn là do anh vội vã bắt lấy, nhưng lúc này thì đã là hắn siết lấy bàn tay anh mất rồi, cũng đã đến nơi, hắn cứ nắm như thế không định thả ra à...

___

Thành thật thì có lẽ là anh đã đánh giá cao "Zhongli" quá, anh hít sâu một hơi khi trần nhà càng lúc lại càng mờ nhạt đi trong tầm mắt, ngay cả đệm giường cạnh bên cũng khó mà nhìn ra được màu sắc gì. Cơn đau đã khiến lồng ngực anh cháy ran suốt nhiều ngày, ánh xanh lơ của những cánh hoa vụn ra trước sức nặng của máu tươi rực đỏ. Tình hình thật tệ, đã không thể kiểm soát được nữa rồi

Cơ thể phàm nhân thất thủ trước sức nặng của tương tư

Anh đã thích Tartaglia từ lúc nào nhỉ, anh không biết

Nhưng hẳn là đã lâu, đủ lâu để khiến cho cơn bệnh này trở nên tồi tệ

Sao lại tương tư đến mức mắc bệnh? Morax từ lâu đã biết về chứng bệnh ủy mị của tương tư thầm lặng này, anh đã từng không hiểu, không thể lý giải nổi, cũng có lẽ là đã chê cười

Ái tình sao lại có thể khiến người ta mất mạng, thứ khiến cốt nhục phàm trần tan biến chính là gươm đao chẳng phải sao. Tình cảm nào lại có thể mạnh mẽ đến mức vô thanh vô tức bóp chết một sinh mệnh, tình cảm nào lại đủ đậm sâu để rút cạn đi sự sống của một con người

Anh không hiểu, không thể lý giải, cũng đã chê cười. Nhưng giờ thì anh đã nếm trải được rồi

Hóa ra là đau như vậy

Khiến đầu óc rệu rã, không thể kêu lên thành tiếng

Tê tâm liệt phế

Chắc là cách nói này

Anh đã từng muốn nói cho Tartaglia nghe, nếu kết quả không như ý, anh có thể tìm đến những vị bằng hữu lâu năm, họ sẽ có cách để đem thứ này ra khỏi người anh. Cơn bệnh, hay là cảm xúc này, bất cứ thứ gì, lấy ra khỏi người anh thì đều tốt

Nhưng Zhongli là một con người

Đã không còn là Nham Vương Đế Quân chẳng lo sinh lão bệnh tử nữa

Nếu đây là số kiếp của người phàm có tên Zhongli

Thì cũng hết cách, anh phải chịu rồi

Chứng bệnh này khiến anh đau, hiển nhiên là vậy, nhưng đây chẳng phải là điều lớn lao nhất. Thứ tàn phá anh chính là nỗi sợ, rằng Tartaglia càng lúc càng tiến gần hơn với người mà hắn thầm thương

Tính chiếm hữu cao, ích kỷ, vô cớ, cái gì cũng được, anh chính là như vậy

Anh chỉ muốn Tartaglia thuộc về mình, ước nguyện chỉ có vậy, anh cũng chẳng sợ ánh mắt của bất kỳ ai

Nhưng anh không chịu nổi ánh mắt của Tartaglia nếu hắn biết được, hắn sẽ nghĩ gì đây, hắn có ánh trăng sáng trong tim cháy bỏng, anh âm thầm mang bóng hình hắn khắc vào trong tâm trí mình. Hắn sẽ không dự tính được anh lại như thế, và anh cũng không dự tính được hắn sẽ phản ứng ra sao, nhưng dù là thế nào, anh cũng không đủ tự tin để xem cho hết

Anh không muốn xem

Chỉ có thể giấu

Giấu kín tâm nguyện mình vào những cánh hoa rơi

Cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa

Zhongli cảm thấy cơ thể mình như bị đào rỗng, cả người đều xác xơ, tâm tư thương tổn

Sa vào hồng trần, trước sau gì cũng sẽ đổ máu. Đây là quy luật cố hữu, có lẽ là còn lâu hơn cả trước khi Ma Lạp Khắc Tư có mặt trên đời, thế lực như thế, anh chống lại không nổi

Đây chính là tương tư

Anh biết được rồi

Loáng thoáng Zhongli trông thấy những cánh hoa xanh biếc vấn vương trong nền không gian đượm nắng, tầm mắt anh đã không còn rõ ràng, nhưng hình ảnh kia thu vào trong tâm tưởng thì vẫn thật xinh đẹp

Thật sự rất xinh đẹp

Anh đã không thể đòi hỏi một cái chết đẹp đẽ hơn nữa rồi

___

"Vãng Sinh Đường chỉ tiếp khách hàng và khách hàng tiềm năng, anh không có vẻ gì là như vậy, về đi" trước thân hình cao lớn nào đó đứng hiên ngang ở thềm Vãng Sinh Đường, Hutao đóng sập cửa lại

"Khoan đã, nhóc" Tartaglia gọi với khi gõ cửa "tôi đâu có đến làm khách hàng, tôi muốn gặp người mà"

"Ở Ngọc Kinh Đài có Thất tinh Liyue muốn gặp anh hơn cả, mời anh đến đó"

"Nhóc con này" Tartaglia nghiến răng khi nghe được cánh cửa bên trong của Vãng Sinh Đường cũng đã đóng lại

Suốt một tuần qua hắn dù có nỗ lực đến mức nào cũng không thể trông thấy được Zhongli. Tartaglia chờ trực ở tất cả những nơi mà họ thường đến, suốt mấy ngày liền. Sau đó thì gấp gáp hơn, hắn còn rình rập quanh những chuyến đi đưa tiễn của Vãng Sinh Đường. Ma ở Dốc Vô Vọng chắc cũng đã quen mặt hắn vẫn cần mẫn ngồi bên trong những bụi cỏ, nhưng thế mà hắn lại không gặp được mặt Zhongli

"Có khi nào" Tartaglia nghĩ một lúc

"Do mình đem Zhongli tiên sinh đi chơi nhiều quá, nên nhóc con này đã nhốt tiên sinh lại rồi đúng không" mái đầu màu quýt giật mình với những gì mà hắn vừa nghĩ ra

"Đúng là vậy rồi, tiên sinh còn chưa đến lượt mình nhốt mà nhóc con này đã" Tartaglia đánh một ánh nhìn rực lửa vào bên trong Vãng Sinh Đường

___

"Đuổi về rồi"

"Tôi có nghe thấy"

"Đây là Xiao đã mang đến, anh ấy nói đây là thứ tốt nhất mà họ có thể tìm được" Hutao đặt một chén thuốc lên bàn thấp bên cạnh giường của Zhongli

Hutao không biểu lộ cảm xúc khi trông đến người đang cuộn mình trong chăn. Cảnh này thì không thể nói cô nhìn thấy ít, nhưng từng chút một huyết sắc phai nhạt dần trên gương mặt của người mà mình yêu quý chưa từng là một khung cảnh dễ xem. Cô không muốn thấy tiên sinh như thế này

"Anh ấy cũng nói, nếu tiên sinh không khỏe, anh ta sẽ tìm tên kia bồi táng cùng tiên sinh"

"Ở Vãng Sinh Đường dường như không có làm vụ này đi" Zhongli mở mắt, trông đến thiếu nữ bên cạnh giường trong kinh ngạc

"Nhưng bây giờ thì có, miễn phí cả quan tài"

"Kinh doanh đã tệ đến mức này rồi sao" vị tiên sinh thở dài

"Tiên sinh nằm nghỉ đi" rời khỏi phòng, Hutao không muốn tiếp tục trông thấy người kia ra vẻ khỏe mạnh. Cô khép nhẹ cửa gỗ, trông đến Trượng Hộ Ma mình gác bên tường nhà, cùng lắm thì cô đi cùng Xiao là được

Trong ngành dịch vụ thì không thể đánh khách hàng, vậy thì đánh hắn trước khi hắn thành khách hàng là được rồi

___

Khi đêm buông xuống, người của Vãng Sinh Đường sẽ hiếm khi ở lại cảng Liyue, họ sẽ đến Dốc Vô Vọng để làm tốt công việc của mình. Đêm nay cũng là một đêm như thế, Zhongli nhìn về ánh trăng xa thẳm thật lạnh lẽo buông từng vệt sáng xuống nền không gian

Thật yên tĩnh

Rắc

"Ai đó" Zhongli lớn giọng hỏi về phía nguồn âm thanh đang phát ra ở xung quanh mình

Tầm mắt anh đã mờ, giác quan cũng không nhanh nhạy nữa, đã không thể phán đoán được người vừa đến là ai, hay có phải là người hay không, hay là một linh hồn nào đó

Với sức lực của anh hiện tại...

"Tiên sinh" như nước lành tưới mát sỏi đá đã cằn khô, Zhongli nghe thấy âm giọng mà mình vẫn luôn mong nhớ, Tartaglia vừa vào phòng, và có lẽ là bằng cách không được quang minh chính đại cho lắm...

"Tartaglia, sao cậu vào được đây"

"Tôi trèo tường vào" như để khẳng định suy đoán của Zhongli là chính xác, Tartaglia khoe khoang "may mà cửa sổ phòng tiên sinh có mở"

"Có chuyện gì vậy, nếu không gấp, sáng mai cậu đến được không" vọng lời từ phía sau tấm màn che mỏng, dù không muốn Zhongli vẫn phải đề nghị như thế, anh cảm nhận được những cánh hoa lại lấp đầy buồng phổi của mình lần nữa "tôi, tôi sắp ngủ rồi"

"Gấp chứ. Tôi muốn nói chuyện với tiên sinh, à không phải, tôi đến giải cứu tiên sinh"

"Gì cơ?"

"Nhóc con kia nhốt tiên sinh lại đúng chứ, tôi đến để cứu tiên sinh đây"

"..."

Được rồi, hắn ngốc thì mình cũng đã phải lòng hắn rồi, tự làm tự chịu vậy, Zhongli nhủ thầm

Bồn chồn vì không nhận được lời hồi đáp của Zhongli, Tartaglia cố tình ngay lúc này lại quên đi quy củ, bước vào đằng sau lớp lụa mỏng, nhấc bổng người đang cuộn tròn giữa gối chăn vào trong tay

"Cái..." ở gần hơn Tartaglia mới thấy rõ nét mặt của người mà mình mong nhớ, chỉ mới một tuần, đã có chuyện gì xảy ra vậy

"Tiên sinh làm sao vậy? Ngày hôm đó, tiên sinh nói là sẽ không sao mà"

"Tôi đã không dự tính được việc này" Zhongli khẽ cười

"Tiên sinh cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì"

"Cậu về đi, đã trễ rồi đấy" cựa quậy ở trong lòng hắn, Zhongli từ chối trả lời

"Trả lời tôi!!" và Tartaglia chọn không thỏa hiệp cùng anh

"Nếu tôi không muốn nói, cậu sẽ không thể ép được tôi"

"Tôi có nhiều cách hơn là tiên sinh nghĩ đấy"

"Ồ" sắc hổ phách trên màu mắt anh sáng rực lên trong phút chốc, tên nhóc con thua anh vài nghìn năm tuổi này thật sự nghĩ sẽ uy hiếp được anh "nói thử tôi nghe"

Vừa nhìn Tartaglia đã biết nhãn quan hiện tại của Zhongli không được tốt như thời gian trước, hoặc là nói toàn bộ các giác quan của anh cũng như thế. Khi nãy hắn bước đến cạnh giường anh mới phát hiện được, như vậy là đã quá đủ để hắn khẳng định rồi

Việc các giác quan giảm sút sẽ ít nhiều khiến Zhongli cảm thấy bất an, Tartaglia biết lúc này mình cần phải dỗ ngọt anh nhiều hơn là dùng biện pháp cứng rắn. Hơn nữa, nếu cố cứng cũng không cứng bằng thiên tinh anh gọi xuống từ trên trời. Cứ phải dỗ ngọt anh đã, để anh lơi lỏng cảnh giác thêm chút nữa, hắn có thể bắt anh đi rồi

"Nếu tiên sinh không nói, tôi sẽ không buông tiên sinh ra đâu"

Trong lúc chờ đợi câu trả lời của Tartaglia, Zhongli đã dự đoán một vài tình huống, khả thi nhất hẳn rằng hắn sẽ khiêu chiến với anh. Nhưng không phải, chỉ vừa nghe Tartaglia nói như thế, Zhongli đã không tự chủ được mà bật cười

"Nhóc con này" anh khẽ giọng

Trông thấy đầu mày Zhongli giãn ra, ánh mắt Tartaglia hiển hiện rõ một tia đắc ý, chỉ như vậy đã dính bẫy của hắn rồi

Biết thế hắn đã dụ anh sớm hơn

"Vậy được rồi, nếu người vẫn không sợ, tôi chính thức bắt cóc người đây thưa Đế Quân" Tartaglia thì thầm một câu trước khi ôm siết lấy anh rồi chạy nhanh về phía cửa sổ

"Cậu!!" nhận ra mình vừa mềm lòng, Zhongli cân nhắc đến việc triệu hoán thiên tinh xuống

Nhưng đúng như anh đã nhận định, tình trạng hiện tại có thể nói gọn là sắp tạ thế, sức cùng lực kiệt, nằm gọn trong tay gã trai trẻ tuổi, anh thậm chí chỉ làm cho hắn vui vẻ thêm

"Tên nhóc này!!"

"Thả tôi xuống" Zhongli kêu thật lớn, lớn hơn âm lượng mình thường dùng rất nhiều, mong rằng sẽ có Thiên Nham Quân nào đó đi tuần ngang qua nghe được, tên oắt con mạo phạm thần linh nhà lành này phải bị gô cổ lại

"Đế Quân à, nếu tôi đã muốn bắt cóc người, ai sẽ cứu được người đây"

"Còn biết gọi là Đế Quân!!"

"Nếu là Teucer nhà tôi, chỉ cần gọi lại thơm má một cái thằng bé sẽ ngoan ngoãn, tiên sinh sao lại khó chiều như vậy"

"Tôi không phải trẻ con" Zhongli dám cá gương mặt của bản thân hiện tại đã đỏ rực lên, anh không mang theo mora, nên ai cược thì hãy ghi nhớ, nếu thua thì anh sẽ mang mora đến trả tiền thua cược sau

"Tiên sinh sốt lên rồi sao, mặt tiên sinh đỏ ửng" Tartaglia lập tức sốt sắng

Được rồi, hay lắm, anh không thua, anh đoán đúng rồi

"Không có, do tôi tức giận"

"Tiên sinh không muốn ở gần tôi đến vậy sao, khó khăn lắm mới gặp được tiên sinh, tiên sinh lại chẳng nói được lời ngọt ngào nào"

Cuối cùng thì Tartaglia cũng chịu đứng lại một chỗ, tầm mắt Zhongli đã cải thiện hơn đôi chút, anh thấy nơi hắn dừng lại là một triền núi trải cỏ mướt xanh, phía xa dẫn đến ánh sáng thật ấm, từ dáng hình của thứ đang phát sáng, anh đoán là nhà trọ Vọng Thư

"Con tin nào lại ngọt ngào nổi với kẻ bắt cóc mình chứ"

"Tôi đâu có đòi tiền chuộc, nên cũng không thể gọi tiên sinh là con tin được"

"Nhưng cậu có bắt cóc tôi"

"Tiên sinh chạy không thoát lại còn đổ lỗi cho tôi" trông đến người bị mình giữ trong tay vì cơ thể còn yếu nên cả ánh nhìn cũng mông lung, Tartaglia nhịn không được ý nghĩ muốn trêu ghẹo thần linh

"Sao lại thay đổi trắng đen ngang ngược như vậy chứ" cáu gắt Zhongli bĩu môi

"Do tiên sinh không trả lời tôi mà, tôi chỉ còn cách này"

"Ban nãy cậu nói là nhiều cách" Zhongli sửa lại "và cậu chọn cách này"

"Tôi thích cách này nhất" đúng như anh nói, Tartaglia vô cùng ngang ngược

Vì gấp rút mang Zhongli rời đi, Tartaglia cũng không kịp chu toàn mọi việc. Với thời tiết hiện tại, lúc còn ở Vãng Sinh Đường hắn đã định nhắc anh mặc thêm quần áo, nhưng việc như thế thì lại khó mà mở lời. Hắn chỉ đành quấn anh cùng chăn mền rời đi khỏi, đến lúc này vẫn chưa ăn phải thiên tinh, hẳn là Zhongli vẫn chưa nhận ra anh không hề kín cổng cao tường như thường ngày

Tuy vậy, Tartaglia vẫn kỹ càng quấn chăn quanh người anh lần nữa, hắn chọn nơi này vì cũng không có gan đưa anh về nơi mà mình trọ lại. Hình tượng của hắn cũng không thể gọi là đẹp đẽ, đưa anh về nơi đó, hẳn là sẽ chẳng thể cứu vãn được nữà

"Tôi không lạnh" sau khi âm thầm nép sâu hơn nữa vào trong lòng hắn, Zhongli nói ra lời này

"Đã chịu nói tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra chưa" Tartaglia xoa khẽ trên lưng anh dỗ ngọt

"Đã nói là tôi sẽ không nói mà"

"Vậy nghe tôi nói chuyện đi" mất một lúc Tartaglia mới lên tiếng, âm giọng của hắn giờ đây lại đột ngột đổi khác

"Đã có chuyện gì" nhìn đến đôi ngươi hắn phủ đầy bi thương, Zhongli nhẹ lời hỏi

"Tôi buồn lắm tiên sinh"

"Tôi chịu không nổi, tôi khổ sở lắm"

"Người tôi tương tư, có lẽ người ta biết tôi thích người ta rồi, người ta tránh mặt tôi, còn cáu gắt với tôi rõ ràng"

"Tôi đã sợ rằng người ta không thích mình, tôi cũng không dám sơ suất, nhưng người ta không muốn nhìn thấy tôi nữa. Tôi không biết làm sao cả, tôi chỉ muốn nói chuyện với người ta thôi mà"

Vẫn chưa biết Tartaglia nói về ai, Zhongli vẫn hết lòng cảm thông với cậu. Vì dẫu sao anh cũng đang trong tình trạng như thế, thậm chí đã sắp mất mạng vì nó rồi

Tương tư

"Tôi thích người ta nhiều lắm, tôi thích không chịu được nữa"

Zhongli không hề tự chủ được, đột nhiên bật một cơn ho. Đau đớn trong lòng anh chỉ vừa được dỗ dành, nhưng Tartaglia đột ngột bày tỏ với người mà hắn thích như vậy, cuống rễ siết nghẹn lấy tim anh lại không chịu nghe anh kiểm soát

"Đừng tránh mặt tôi nữa được không" Tartaglia thỉnh cầu, sau đó thì lấy hết can đảm để nhấc mi mắt, quan sát biểu hiện của Zhongli

"Cái gì thế này" nhưng hắn lại lập tức va sự chú ý vào thứ vừa rơi ra từ khuôn miệng của người trong tâm mình

Zhongli mở to mắt, anh không kiềm lại được cơn ho này

"Cái này..." Tartaglia nhấc một cánh hoa lên, Zhongli trong lòng hắn đã run rẩy, giữa đêm đen mịt mù tối, ánh trăng vẫn đủ sáng để hắn thấy rõ thứ trên tay mình

"Không phải chứ..." cánh hoa xanh biếc, nhuốm đầy máu tươi, hắn biết nó là gì

"Ai?" mất bình tĩnh hắn hỏi lớn, hắn muốn biết kẻ đã gieo trồng thứ hạt giống này vào tim của Zhongli "tên đáng chết nào?"

"Cậu còn hỏi" danh dự cũng mất, không còn gì để tiếc nuối, Zhongli đấm vào trong ngực của tên ngốc đầu cam một cú, sau đó thì trốn vào trong chăn

"Khoan đã..." chẳng biết vì sao mình bị đánh, Tartaglia cố đào người đang giận dỗi từ trong chăn ra

"..."

"Tiên sinh!"

"Cậu đi chết đi"

"Gì chứ?"

"Cậu vừa hỏi đó 'tên đáng chết nào?' cậu đó, đi chết đi"

"Tôi hỏi là cái kẻ đã..." Tartaglia bối rối

"Ồ..." Tartaglia nhận ra

Hắn dám cá là chỏm tóc trên đầu hắn cũng đã xoay thành chong chóng rồi

"Được rồi, đi thôi" không thể ngừng cười được, Tartaglia lập tức ôm Zhongli đứng lên

"Đi chết thì cũng đừng mang theo tôi, Hutao không giảm giá cho nhân viên"

"Không phải" Zhongli vẫn đang rúc ở trong chăn, không thể trông thấy được vẻ mặt hớn hở lúc này của cậu trai trẻ, hắn tiếp tục nói với khóe môi tươi tắn cười "đi chữa bệnh cho tiên sinh"

"Đã nói là không chữa được mà"

"Tôi thích tiên sinh" ấm áp Tartaglia nói ra tâm tư mình

"..."

"Tôi thích tiên sinh nhiều lắm, đến mức trái tim tôi khổ sở khi tiên sinh tránh mặt tôi, tình cảm tôi có trong lồng ngực mình, cho tôi dùng tiếng Snezhnaya nói cũng không hết. Tôi thật lòng thích tiên sinh nhiều lắm, tiên sinh đã khiến cả người tôi như vụn ra suốt mấy ngày không được gặp tiên sinh. Sự sống của tôi úa tàn dần trước cánh cửa của Vãng Sinh Đường đóng kín, tôi sắp phát điên đến nơi, tiên sinh không biết tôi đã mong mỏi tiên sinh đến mức nào đâu, tôi đã chờ cả ngày rồi leo lên bức tường kia trong thấp thỏm. Tiên sinh cũng thích tôi mà, vậy mà tôi sợ tiên sinh ghét bỏ tôi, tôi vừa leo lên lại vừa mong là mình ngã xuống, tôi sợ đối mặt với một tiên sinh đang ghét bỏ tôi. Tiên sinh cũng thích tôi mà, nhưng tôi đang ấm ức lắm, ấm ức vì tiên sinh không chịu nói với tôi, cũng ấm ức cho tiên sinh đã phải chịu đựng một mình. Chúng ta thích nhau mà, chuyện gì cũng không khó nói"

"Tiên sinh" Tartaglia loạn cả lên, hắn nói một lượt hết những gì mình nghĩ, không có thứ tự, cũng không sắp xếp câu từ, hắn chỉ muốn anh biết, hắn thích anh nhiều như vậy

"Tiên sinh còn nghe tôi nói không"

Đã quá lâu không nhận được hồi đáp, Tartaglia bồn chồn lật mở lớp chăn

Giữa chăn bông đượm ấm, người hắn thương nhắm nghiền mắt ngủ thật say, Tartaglia nhớ rằng hắn từng nghe nói người mắc phải chứng bệnh này, vào lúc căn bệnh được chữa khỏi thường sẽ bất tỉnh, là cách để cơ thể nắm lại quyền kiểm soát từ cuống rễ hoa đã tiêu biến kia. Zhongli đã ngủ, nhưng nhịp thở đã đều đặn hơn kể từ lúc hắn mang anh đi, hẳn là tình trạng của anh đã tốt lên rồi

Vui vẻ, Tartaglia cất bước với tình yêu mà hắn gói gọn trong lồng ngực

Thật tốt, đây chính là chuyện tốt nhất thế gian

___

"Nơi này là..." Zhongli mở mắt, cố gắng đoán xem rằng mình đang ở đâu

Tầm nhìn rõ nét rất nhanh đã cho anh đáp án, phòng ngủ của Tartaglia, anh đang nằm trong lòng của Tartaglia

"Tiên sinh đáng trách thật, tôi đang bày tỏ, vậy mà tiên sinh lại ngủ mất"

"Tôi nghe được hết đấy chứ"

"Vậy sao tiên sinh không đáp"

"...Xấu hổ" một lúc sau, Zhongli mới đáp

Giây phút Tartaglia thổ lộ với anh, toàn bộ sức lực trong người anh đều được giải phóng, cả người được hất thẳng lên giữa mây cao, cơn đau mà từ trước đến nay anh chịu đựng chẳng sá gì với cơn đau do trái tim anh đập loạn nhịp lúc đó. Nhưng đúng là sau khi nghe Tartaglia gọi mình thì anh ngất thật, và theo những gì anh biết được, thì hẳn là anh nên ngất

"Cậu không mang tôi về Vãng Sinh Đường sao"

"Tôi đã nói rồi, tôi phải chữa bệnh cho tiên sinh"

"Cậu đã làm gì"

"Tiên sinh nhìn còn không biết sao, chúng ta đang thế nào đây"

Ngủ chung một giường, cơ thể gần sát, tư thế ám muội

"..."

Không phải chứ...

"Lúc tôi ngất đi, là đã khỏi bệnh rồi, cậu biết mà"

"Đâu, nào có, tôi đâu có biết" tên oắt con mạo phạm thần linh lại nhoẻn miệng cười

"Tôi tưởng tiên sinh đã nguy kịch lắm rồi nên mới ngất đi, nên tôi đã..."

"Cậu không có vẻ gì là ăn năn cả" không dám nghe tiếp, Zhongli lên tiếng

"Tiên sinh đã rất phối hợp mà"

"Cậu..."

"Tôi chưa làm gì hết" Tartaglia trêu đã đủ, cuối cùng cũng dừng lại, hắn vẫn còn muốn ôm thêm một lúc, nếu bây giờ Zhongli mà nổi giận, hẳn là sẽ chấp nhận quấn chăn đi về mất

"..."

"Gương mặt đó của tiên sinh là có ý gì chứ, nếu tiên sinh muốn thì giờ tôi làm gì tiên sinh cũng chưa muộn mà" vội vã Tartaglia níu tay của người đang gấp rút rời khỏi giường

"Nằm mơ" đã khỏe lại, Zhongli hất tay của người kia cũng không khó, nhưng anh không hất

"Tiên sinh cũng không có đồ để mặc về mà, tiên sinh có thể chấp nhận việc quấn chăn mà về, nhưng tôi lại không chấp nhận được việc những người ngoài kia trông thấy tiên sinh như vậy đâu"

"Ồ, vậy ý cậu khi cậu nói bắt cóc là thật"

"Tôi đã rất khổ sở để kìm nén suy nghĩ muốn nhốt tiên sinh lại đó, đừng gợi chúng ra nữa"

Zhongli nhấc một bên mày như khiêu khích hắn

"Được rồi, đây là do tiên sinh tự tìm"

Không khó để Tartaglia ôm lấy người kia vào lòng mình lần nữa, vì Zhongli thậm chí còn không chạy. Nhẹ nhàng hắn đặt lên môi anh một nụ hôn thật khẽ, cảm nhận được hơi ấm lan dọc khắp toàn bộ thân thể mình. Âm vị lưu lại trên đầu môi thật ngọt, giấc mơ mà hắn ấp ủ cuối cùng cũng đã nằm giữa vòng tay, anh cũng không hề giấu giếm cảm tình mà anh giành cho hắn

Đây thật sự, là việc tốt nhất trên thế gian này

___

"Kiếp này tận rồi, ngươi chạy không thoát đâu" không nằm ngoài dự đoán, người chờ đợi Zhongli trước cửa Vãng Sinh Đường là Hutao, và như biết rằng sẽ có Tartaglia đi cùng, cô còn chu đáo mang cả Trượng Hộ Ma ra tiếp đón

"Thôi nào nhóc, tôi đã chữa khỏi bệnh cho tiên sinh đó"

"Thật à" nửa mừng rỡ, nửa lại lo lắng, Hutao hỏi vội người đang đứng bên cạnh mình

"Tôi đã khỏi rồi" Zhongli khẳng định

"Thế thì tốt" vị Đường chủ của Vãng Sinh Đường mừng rỡ "nhưng mà, y phục của tiên sinh đâu, cả một đêm dài và tiên sinh trở về với y phục của hắn ta sao..."

"Cậu ta ức hiếp tôi" nhớ đến việc mình bị trêu đùa ban sáng, Zhongli điềm nhiên mà nói

"Này, tiên sinh..." Tartaglia không ngờ được diễn biến này

"Ngày hôm nay đại cát đại lợi, đại phú đại quý, Vãng Sinh Đường giảm nửa giá cho khách hàng ngoại quốc, tôi đi tìm khách hàng tiềm năng đây"

"Đường chủ đi thong thả"

"Này nhóc, từ từ đã"

"Quan Chấp Hành tiên sinh, tôi nhiệt liệt đề cử anh làm khách hàng đó!"

___

Tuy là nói đã giảm nửa giá, nhưng ngày hôm ấy Vãng Sinh Đường vẫn không đón thêm được một vị khách nào. Ngược lại, còn vô thanh vô tức bị bắt mất một vị môn khách, Vãng Sinh Đường chủ đã từng nói sẽ mang sự việc này trình báo cho Thiên Nham Quân. Nhưng dường như kẻ đứng phía sau là người có thế lực, mãi về sau cũng không thể giải cứu được vị khách khanh ấy về

___

"Tiên sinh này, sao tiên sinh lại không đoán ra được người tôi tương tư là ai chứ" nghịch một lọn tóc của người nằm cạnh bên mình, Tartaglia khẽ hỏi

"Sao tôi lại đoán được cậu nhờ tôi tư vấn để lấy lòng chính tôi chứ"

"Sau đó nữa, tôi khó khăn lắm mới lấy được suất xem kịch của Vân Hàn Xã, nếu đối tượng của tôi không phải là tiên sinh, tôi kéo tiên sinh đi làm gì"

"..."

"Sau đó nữa, tôi đến tìm tiên sinh mỗi ngày, nếu đối tượng của tôi không phải tiên sinh, tôi quấn lấy tiên sinh làm gì"

"..."

"Sau đó nữa,..."

"Ajax"

"Sao thế"

"Cậu còn không làm thì tôi ngủ mất đấy"

"Tiên sinh xấu hổ chứ gì, tôi biết cả mà"

"..."

"Tiên sinh..."

"..."

"Ngủ thật rồi hả, này! Tiên sinh!!"

"Ngủ ngon, Ajax"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro