Day 5: Rock Band + Tattoo Artist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Zhongli là thợ xăm hình còn Childe là guitar lead của nhóm nhạc Rock.
___________________
Zhongli tưởng rằng mỗi ngày của anh vẫn sẽ trôi qua một cách yên bình và vô vị cho đến những phút giây cuối cùng của cuộc đời. Một con người chỉ đắm chìm trong từng trang giấy lịch sử ấy thế mà lại thay đổi đến bất ngờ.
Vị giáo sư ngành khảo cổ của trường đại học Liyue thế mà thoát nghề biến đổi thành con người khác, một thợ xăm hình nghệ thuật.
Không ai biết được lý do vì sao, chỉ riêng bản thân anh thì biết rất rõ.

Có lẽ phải bắt đầu từ một năm về trước anh bị sự xuất hiện của chàng trai với mái tóc cam sáng màu kia làm cho choáng ngợp. Vị guitar lead của nhóm nhạc Rock Fatui - Tartaglia bùng nổ trên sân khấu, với những bản nhạc mạnh mẽ mà khuấy động biển người trong đó có cả vị giáo sư kia.
Anh lập tức rơi vào bể tình với chàng trai ấy, bắt đầu lắng nghe những bản nhạc của cậu sau đó là đến các buổi live show của ban nhạc Fatui. Và những lúc anh dần dần hiểu hơn về Childe thì đã thành fan hâm mộ số 1 của cậu lúc nào không hay.
Và thế là Zhongli đã tự tay bẻ lái vô lăng trên chiếc xe đang lăn bánh của cuộc đời mình, thoát khỏi những dòng lịch sử khuôn rập kia của cuộc đời và cầm lên chiếc máy xăm. Bản thân anh vốn đã là người không gì không làm được, vì thế chưa đầy 3 tháng anh đã thành một người thợ xăm hình nghệ thuật chuyên nghiệp. Tất cả chỉ vì nụ cười như nắng ấm của cậu guitar lead nào đó.

Bên cạnh đấy Zhongli cũng bắt đầu bấm khuyên, một cái trên tai rồi một cái nữa trên môi mình. Đối với anh hai lần trải nghiệm đó có chút đau đớn, mặc dù là thế nhưng anh lại cảm thấy chúng đáng để đánh đổi một chút. Vì ít nhất nó rất hợp với công việc hiện giờ của bản thân một thợ xăm hình đi.

Anh hợp tác với một cô chủ tiệm trẻ Hu Tao ở con hẻm trong góc thành phố Liyue, tuy nằm trong một góc khuất không ai biết tới không vì thế mà cản trở con đường kinh doanh của tiệm. Ngược lại càng có nhiều người vì biết đến tay nghề của vị thợ xăm hình chuyên nghiệp tên Zhongli mà kéo đến ngày một đông, một phần vì những đường xăm sắc bén và uốn lượn tuyệt vời của người thợ xăm một phần vì sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt mĩ của anh. Và rồi danh tiếng của Zhongli cũng vang xa khắp thành phố, không phải dưới danh nghĩa một vị giáo sư khảo cổ mà là người thợ xăm hình chuyên nghiệp.

Nhưng tất cả anh làm không vì tiền cũng không phải vì danh tiếng, anh chỉ muốn có thể giống như người kia. Năng nổ mà dịu dàng, luôn sáng ngời như đoá hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Chàng trai ấy là người truyền cảm hứng rất nhiều cho Zhongli, giúp anh trở thành con người mới trải nghiệm những thứ mới mẻ trong cuộc đời mà chính bản thân anh đã từng nghĩ sẽ không có cơ hội thử một lần trong đời.

Vốn tưởng rằng cuộc đời này của anh cũng chỉ có thể thay đổi đến, lặng lẽ support cho chàng rocker yêu thích của mình và sống một cuộc sống điên rồ với máy xăm đến cuối đời.  Nhưng không chỉ một mình Zhongli có thể thay đổi chuyển động của bánh xe, tất nhiên còn có những sự cố bất ngờ xuất hiện.

Tại cửa tiệm xăm hình trong góc hẻm phố Liyue, Zhongli trong khi đang cố an ủi vị khách nhỏ lần đầu xăm hình kia thì bên ngoài vang lên tiếng chuông đẩy cửa vào. Tiếng bước chân của vị khách mới vào nhẹ nhàng va chạm trên sàn nhà rồi dừng hẳn, Zhongli vội lên tiếng yêu cầu vui lòng chờ rồi nhanh chóng hoàn chỉnh hình xăm còn đang dang dở. Sau khi đưa vị khách nhỏ ra ngoài anh liền bước vào trong đón tiếp vị khách tiếp theo, sắp xếp lại dụng cụ của mình rồi mời vào. Zhongli đeo găng tay vào sau đó ngước lên nhìn vị khách tiếp theo kia, sau đó trong phút chốc anh câm nín, trái tim anh nhanh chóng đập mạnh hơn bao giờ hết. Trước mặt anh là thần tượng bấy lâu nay anh thầm ngưỡng mộ, Guitar lead của ban nhạc rock Fatui - Tartaglia.

Chàng trai ấy mỉm cười chào Zhongli, nhưng giờ đây chính bản thân người thợ xăm ấy chẳng nghe được gì nữa rồi. Não bộ từ chối hoạt động, năm giác quan lập tức ngưng trệ chỉ còn cái hành động cúi đầu xuống vô thức nhìn đống dụng cụ trên bàn rồi loạn xạ chuẩn bị.
Zhongli không ngờ vào những giây phút cuối cùng khi anh muốn thoát khỏi cái lưới tình yêu kia với Tartaglia thì cậu chàng chủ động đẩy anh ngã về lại tấm lưới ấy và làm cho anh chìm sâu hơn vào nó. Tại sao chàng trai ấy lại một lần nữa bước vào cuộc đời anh như thế, anh đang mơ sao?

"Xin chào, anh không sao chứ?"

Tartaglia lên tiếng kéo Zhongli về thực tại, anh nhanh chóng ngước lên trấn tĩnh bản thân. Dù sao vẫn đang trong giờ làm việc, anh tốt nhất vẫn không nên sao nhãng. Khẽ ho vài tiếng rồi cầm một tập hình ảnh đến đưa cho cậu chàng sau đấy anh bắt đầu giới thiệu từng hình ảnh.

"Mời cậu ngồi bên này, ở cửa tiệm chúng tôi đang dạng hình xăm. Có những hình xăm cơ bản lẫn phức tạp tinh xảo, cũng có những hình xăm theo kiểu cách tự do nên chúng không xuất hiện trên đây."

Tartaglia nhanh chóng đóng tập ảnh lại rồi đưa mắt về phía Zhongli mà nở một nụ cười mỉm trả lại.

"Cứ làm theo ý anh đi, tự do có lẽ sẽ dễ dàng hơn đúng không?"

Người thợ xăm gật đầu đồng tình rồi cầm một cuốn sổ và cây bút chì nhỏ phác thảo một lúc, Childe chăm chú nhìn anh làm việc. Cậu chàng dường như chìm đắm vào trong đôi mắt vàng nổi bật kia của Zhongli, đôi môi vô tình thốt lên vài câu khen ngợi.

"Anh đúng là đẹp thật đấy, không khéo tôi đổ mất thôi."

Câu nói trong vô thức ấy thế mà làm trái tim của Zhongli nhảy liên hồi, hai bên tai anh xuất hiện vài vệt đỏ, Childe để ý được điều đó liền nở nụ cười ranh ma. Có lẽ cậu chàng vô tình biết được vài khía cạnh khác của anh mất rồi.
Zhongli đặt bản phác thảo xuống rồi bơm mực vào chiếc máy xăm sau đó tiến gần đến chỗ cậu, quá trình xăm vẫn trôi qua êm đềm đến lúc kết thúc và lau đi phần bọt trên cánh tay của người kia. Rồi hình ảnh một chú cáo tuyệt đẹp hiện rõ ra, Childe có vẻ hài lòng với tác phẩm này của anh. Cậu chàng nhanh chóng thanh toán rồi rời đi, bước đến đẩy cửa tiệm ra rồi chợt ngừng lại.

"Tôi sẽ còn quay lại, tôi rất thích hình xăm của anh đấy Zhongli"

Chàng trai ấy cười tươi rồi cuối cùng cũng bước đi để lại đó hình ảnh của vị thợ xăm với khuôn mặt đỏ bừng nhưng cũng nhanh chóng phai đi.
Cái khoảng khắc hạnh phúc ấy nhanh đến nhưng cũng trôi qua thật mau, nhưng có lẽ đối với Zhongli chỉ cần khoảng thời gian thế thôi đối với anh là quá đủ và cũng có lẻ cảm xúc đơn phương này cũng nên dừng đến đây thôi...

Nhưng lời nói cuối cùng của chàng trai ấy chẳng phải là câu xã giao bình thường, sau một tuần cậu lại lui đến tiệm của Zhongli và hàn thuyền đủ điều với anh. Sau đó lại một tuần....và một tuần.... Tartaglia thường xuyên đến chỗ anh nhiều đến không đếm xuể, chủ yếu kéo anh đến nơi đây nơi đó bên ngoài thành phố. Zhongli cũng vì thế mà tiếp xúc với cậu chàng nhiều hơn và hoàn toàn thả mình sau thân ảnh ấy, hai người trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy như ông trời đang cho anh một cơ hội hiếm có để có thể gần người hơn, nhưng liệu như thế đã đủ?....

Tình đơn phương thật ngọt ngào nhưng cũng thật đắng cay, hai từ yêu thương ấy liệu có thể từ đôi môi bật ra? Anh đối với cậu là yêu thương từ tận đáy lòng, nhưng liệu Childe có chấp nhận thứ tình cảm ấy? Dù sao anh cũng chỉ là kẻ dại cố gắng theo đuổi thứ tình cảm mù quáng còn cậu là ánh nắng chói rọi sinh ra là đã dành cho sân khấu. Liệu chàng trai ấy có đối xử với anh như hai người có vị thế ngang nhau hay chỉ đơn giản là tình cảm của thần tượng dành cho fan? Chàng trai ấy nghĩ gì về anh, đối với cậu anh là ai? Cơn tò mò trong lòng đang giết chết Zhongli, anh thật sự muốn biết vì sao cậu ấy lại tiếp cận anh và vì sao cậu lại đến bên cạnh anh? Câu hỏi như thế liệu thời gian có trả lời được?...

Chúa ơi, trái tim anh bùng nổ mất thôi...

Một ngày như mọi lần Childe đến cửa tiệm kéo anh đi ra ngoài thành phố Liyue, không nói không rằng chỉ thả độc nhất túi mora trước bàn của cô chủ Hu Tao. Trên con đường vắng lặng vùng ngoại ô cậu chàng liên tục kể khổ về những rắc rối trong ban nhạc còn Zhongli ngồi sau vẫn im lặng lắng nghe, chợt cậu dừng xe trước cây cầu nối liền giữa hai bên thành phố Liyuevà ngoại ô Li Sa. Chờ Zhongli xuống xe rồi cùng anh bước đến lan can, tận hưởng luồng gió thổi qua tai sau đó rút một chiếc vé đưa cho anh.

"Nếu được thì em mong anh đến buổi concert của ban nhạc Fatui. Đây là vé em đặc biệt xin từ bà chị Signora đấy."

"Cảm ơn cậu, nhất định tôi sẽ đến."

Zhongli khẽ chớp mắt mỉm cười nhận lấy tấm vé kia, chỉ thấy được cậu chàng nhanh chóng quay mặt sang bên kia rồi gãi má. Anh lúc đầu dự tính sẽ tranh vé sớm nhất có thể, nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi.
Hai người họ vẫn đứng trên cây cầu kia ngắm nhìn mặt biển trôi êm đềm rồi vẫn hàn thuyên tâm sự như mọi khi đến tận trời tối Childe mới thả người về. Cô chủ Hu Tao liên tục trách móc cậu chàng, vừa kéo Zhongli vào cửa tiệm vừa doạ sẽ tăng thêm mora khiến cậu chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Đêm hôm ấy Zhongli hoàn toàn không ngủ được, cầm chiếc vé được cậu trao tận tay mà lòng hạnh phúc khôn xiết như kẻ khờ lần đầu biết yêu. Childe ở bên kia cũng có thế, trong lòng hồi hộp cầm cây guitar điện trong tay cứ không ngừng nhớ về nụ cười của người kia.

Childe có lẽ chỉ nhất thời hứng thú về sự thay đổi nhanh chóng của vị giáo sư được người ta đồn đại kia, nhưng khi tiếp xúc với anh cậu dường như bị mũi tên tình yêu của thần Eros bắn trúng tim mất rồi. Thề có chúa cậu chưa bao giờ nhìn thấy được con người nào có sắc đẹp quyến rũ như thế, vẫn là bộ âu phục lịch thiệp đấy thường dính trên người nhưng chiếc khuyên nhỏ trên đôi môi xinh đẹp kia dường như có sức quyến rũ chết người. Tính cách trầm lắng và ánh mắt chăm chú trong công việc và giọng nói ấm áp kia đã cuỗm đi trái tim của Childe mất rồi.
Quãng thời gian cậu chủ động tiếp cận Zhongli và những lúc cả hai bên nhau như một bản ballad tình ca của đôi tình nhân hạnh phúc. Từng khoảng khắc anh ở bên đều ấm áp vô cùng.

Chỉ mong đêm nay trôi qua thật mau....

Buổi concert cuối cùng cũng đến, khán giả bên dưới không ngừng hò reo cái tên Tartaglia. Zhongli đứng bên dưới ngước hình mái tóc màu quýt kia, hôm nay cậu vẫn như thế, vẫn tỏa sáng và bùng nổ hết mình trên sân khấu từng giọt mồ hôi trên trán cậu trai ấy thi nhau chảy xuống. Nụ cười toả nắng kia và từng bài hát của cậu như chiếc tàu lượn khuấy động biển người bên dưới, buổi trình diễn hôm nay vẫn quá xuất sắc vượt mức tưởng tượng của Zhongli.
Buổi concert rồi cũng kết thúc, nhưng Tartaglia vẫn đứng trên sân khấu cầm mic. Đám đông bên dưới bắt đầu ồn ào, cậu chàng ngồi trên chiếc ghế cao bắt đầu nói.

"Sau đây, tôi muốn nói một điều..."

Cậu đợi đám đông bên dưới im lặng dần một lúc, sau đấy nói tiếp.

"Haha...không vòng vo nữa, tôi sẽ nói thẳng. Tôi hiện đang theo đuổi một người, người ấy hiện cũng đang có ở đây. Người ấy là một thợ xăm hình chuyên nghiệp, nói đến đây chắc cũng đã có vài người nhận ra."

Childe hít một hơi thật sâu, tim đập chân run.

"Zhongli, em yêu anh. Anh sẽ làm người yêu em chứ?"

Idol come out bất ngờ sẵn tỏ tình luôn trên sân khấu, đám fan chưa kịp khóc thương thì liền đua nhau hỏi danh tính của vị tên Zhongli. Chỉ thấy một bóng người cao cao bước lên sân khấu, tiến đến chỗ Tartaglia rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu. Bên dưới đám đông được một trận kinh thiên động địa, trong tiếng hò reo chỉ thấy hai con người trên sân khấu ôm nhau đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào kia.
___________________
2k4 từ, kỷ lục mới huhu
Nếu có ai đọc fic này, mình chân thành cảm ơn cậu đã mò đến con fic nhỏ nhoi này của mình. Có góp ý hay đề cử cp nào cứ cmt thoải mái, mình sẽ cố gắng rep nhanh nhất có thể
Luv ya💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro