Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tĩnh mịch của đêm dài bất tận lại có kẻ không thể ngủ yên. Ánh sáng mịch mờ rọi qua ô cửa nhỏ tỉ mỉ khắc lên bóng hình xinh đẹp tựa như một ngôi sao nhưng không thể soi rõ được người ấy. Không ai biết được thứ gì khiến " họ " chưa chịu chợp mắt, chẳng trách ta lại dấy tính tò mò về loại biểu cảm gì " họ "đang mang. Nếu không phải kẻ đang thất tình thì không hơi sẽ hơi đáng sợ hay sao?

Cuối cùng, khung cửa sổ cũng được đóng, tấm màn cũng đã được kéo lại cẩn thận, chỉ thấy trước khi đi vào trong, kẻ ấy như thể khiến cho vạn vật rạo rực.

Sáng hôm sau, khi phố phường trở đã không còn vắng bóng người, Tartaglia theo thói quen đến nơi có người trong lòng hay dùng trà sáng. Mặc dù vậy, đây chỉ là một mối quan hệ không tên, họ đã ngủ với nhau rất nhiều, thậm chí đối phương cũng chẳng ngần ngại gì mà thể hiện hành động đầy tình ý công khai, mà đối với kẻ da mặt mỏng như người kia, hắn tin rằng không có gì đáng xấu hổ hơn chuyện đó, hay nói trắng ra, người mà Tartaglia âm thầm đơn phương đó chính là Zhongli, là một vị thần.

" Chào buổi sáng, Zhongli tiên sinh. " - Hắn ta không phép tắc, ngồi ngay vào phía đối diện ngài.

" Chào cậu, Childe. " - Câu nói khiến hắn ngay lập tức bừng tỉnh, không còn là tiếng gọi Ajax như mọi khi, kể cả một nụ cười ngài cũng thèm nở.

Là một chiến binh, Tartaglia có sự nhạy bén riêng của mình, huống hồ chi sự khác biệt trong cách đối xử của ngài quá rõ ràng như thế? Vốn dĩ bình thường, hắn không thích việc ngài sẽ cười với bất kì ai, vì vậy khi đêm đến, trong lúc kịch liệt hắn sẽ lại vu vơ vài câu mắng yêu rằng ngài phung phí những nụ cười ấy. Tartaglia không có nghĩ sẽ có ngày Zhongli sẽ đối xử với hắn như thế này.

" Tiên sinh à có phải ngài đang giận gì em không? " - Hắn lo sợ nhưng lại nhoẻn miệng cười một cách trêu ghẹo, giống như một tên khốn.

" Không có, chỉ là hôm nay ta hơi mệt thôi. " - Anh từ tốn trả lời, ánh mắt hờ hững nhắm lại khi đang thưởng thức từng chút nóng hổi của trà thơm.

" Vậy thì tiên sinh à hôm nay mình sẽ..." - Tartaglia làm gì tin vào lời nói dối đó nhưng cũng không dám bắt bẻ, chỉ biết tìm cách đánh sang chuyện khác lại bị ngài cắt lời.

" Xin lỗi Childe, hôm nay ta thật sự không khoẻ. "

Một tiếng Childe, hai tiếng cũng Childe rốt cuộc hắn đã làm gì khiến ngài bận tâm đến mức không thể gọi tên mình hay sao? Một cái nhìn hoàn chỉnh cũng không có, trông ngài cứ như muốn loại bỏ hắn ra khỏi thế giới của chính mình vậy. Tartaglia hắn yêu ngài đến vậy mà, ngoài ý định cướp trái tim của Nham thần sau đó lại bị người ta cướp ngược lại thì những việc xấu xa còn lại hắn đều không đụng tay tới, hoặc có nhưng chắc chắn đó sẽ không phải việc khiến ngài ghét bỏ hắn. Cũng không phải là bởi vì cái gương mặt đểu cáng này cuốn hút người khác nhỉ, nhưng nếu là vậy thật, hắn liền chấp nhận bị giận.

" Được rồi, được rồi, ngài cứ làm những gì mình muốn đi, em sẽ không làm phiền nữa. "

Nói rồi, hắn đứng dậy bỏ đi, dù cho trong lòng lo lắng lắm đấy nhưng vấn cứ một giọng điệu nghe giống như nhạo báng ấy thôi. Hắn cảm thấy cho đến bây giờ Zhongli vẫn chưa từng nhận ra tình cảm của mình. Dù cho không nhớ rõ lần đầu tiên và lí do của lần ân ái đầu tiên, Tartaglia vẫn luôn nhớ rõ rằng sau mỗi đêm kịch liệt, mặc cho trời có nóng hay lạnh, Zhongli luôn luôn về phía hắn. Kể cả khi trái gió trở trời, hắn rón rén xoay ngài về phía mình, thì sáng ra một là ngài sẽ đi mất hai lại vẫn là bóng lưng ấy. Tartaglia căm thù điều đó.

Bây giờ người thương đã dỗi rồi, người ấy lại cứng đầu muốn đuổi hắn đi như vậy, đành chủ có cách hắn để cho ngài sự riêng tư nhất định trước khi bắt đầu sự riêng tư của họ vào đêm nay.

Sau khi, Tartaglia bỏ đi, Zhongli đi dạo quanh thành một chút, sau đó lại như hoà tan vào đám đông để đi đến một nơi tĩnh lặng. Ngài rải từng bước chậm rãi, không biết đã đi được bao lâu liền dừng chân trước một ngôi nhà ở giữa thung lũng nọ. Khi cánh cửa bật mở cũng là lúc không gian trở nên tĩnh lặng một cách kì lạ, âm thanh cuối cùng là tiếng bước vào nhà của ngài.

Tối hôm ấy, hắn đến chỗ của ngài nhưng Zhongli lại không có ở nhà, hắn có chút sốt ruột đành phải kiên nhẫn chờ đợi một chút, trùng hợp đến phút thứ năm thì ngài về tới. Hắn liền không chịu nỗi ôm lấy ngài hít một hơi thật sâu. Tartaglia đột nhiên khựng lại, tay lại ôm chặt hơn khiến cho Zhongli có chút khó chịu.

" Nào, vào nhà thôi. " - Ngài vỗ vỗ vai hắn, tay còn lại mở cửa, chỉ chờ hắn buông ra để vào nhà.

" Tiên sinh à nói cho em biết hôm nay ngài đã đi đâu. "
- Hắn vẫn cứ đứng yên ở đấy cho đến khi Zhongli trả lời đây vốn dĩ không phải là câu hỏi mà.

" Ta đến gặp một người bạn cũ. Mình lên phòng rồi nói chuyện tiếp nhé. " - Nghe vậy, hắn liền bế ngài vào nhà, tiện tay khoá hết chốt cửa lại.

Tartaglia ngông cuồng trên tình trường biết bao lâu chỉ để nhận ra rằng bản thân càng ngày càng giống với những kẻ bên cạnh mà mình xem là phiền phức, nhất là sự nhạy cảm của họ. Mùi hương khác lạ này, làm sao mà hắn không nhận ra được cơ chứ. Kẻ đó là nữ thì còn có thể tha thứ nhưng nếu là nam nhân chắc chắn sẽ không yên với hắn. Bởi vì hắn biết, nếu Zhongli thật sự ra ngoài quan hệ sẽ không bao giờ để lại dấu vết rõ ràng thế này, trừ khi kẻ đó cố tình làm vậy để khiêu khích hắn và có ý định đánh dấu ngài. Trên đời này ngoài Tartaglia ra còn ai dám khẳng định chủ quyền trên thân thể của Zhongli hay sao?

" Childe, cậu sao vậy...ưm..."

Câu nói vừa dứt, ngài liền bị hắn nhấn mạnh xuống giường mà hôn lấy hôn để. Tartaglia bình thường đã rất mãnh liệt, hôm nay lại còn hơn cả bình thường. Hắn bóp hai bên má, cưỡng ép ngài hé miệng để đẩy lưỡi vào trong, sau đó dùng nó để càng quét khắp nơi, quấn lấy người bạn còn lại không ngừng. Zhongli không hiểu gì lại cố gắng đẩy ra, nhưng cangg đẩy hắn lại càng bạo khiến ngài đành phải tiếp nhận sự dây dưa cuồng nhiệt ấy. Cho đến khi hơi thở dần trở nên gấp gáp, hắn mới buông tha cho đôi môi đã hơi sưng lên của ngài.

Tartaglia hôn rải rác từ trán đến đôi mắt lúc bấy giờ đã đựng đầy nước sau đó là hai bên má, như chưa thoả mãn liền cắn xuống một cái khiến Zhongli kêu lên một tiếng liền trở thành chất xúc tác làm dục vọng của hắn nổi dậy đến đỉnh điểm. Đồ của Zhongli đã sớm bị hắn lột sạch không còn một thứ gì, cả cơ thể trắng nõn đã bị nhuốm màu của sắc dục, trông thật ngon miệng. Hắn từ phía trên hài lòng nhìn ngắm ngài đang dần chìm trong bể tình ái mắt bỗng nhiên lại đỏ ngầu, cúi người xuống cắn mạnh vào phần cổ mảnh mai, tạo thành một vết tích mới đè lên phần ửng đỏ nổi bật kia.

" Ưm...ưm...đừng cắn..." - Zhongli nửa bất ngờ nửa đau liền lên tiếng xin xỏ.

" Tiên sinh, anh cho phép thằng đó để lại thứ này? "

Tartaglia tức giận không còn quan tâm đến lễ nghĩa xưng hô gì nữa, tiếp tục để lại từng dấu hôn đỏ chói trên người ngài, lưỡi của hắn rê tới đâu chắc chắn nơi đó sẽ có dấu vết. Hai bên đầu ngực lại bị hắn trêu đùa đến sưng tấy, nơi ấy rất nhạy cảm đối với ngài, hắn biết vậy nên mút rất mạnh như thể chờ đợi xem ngài có thể có sữa hay không khiến Zhongli rùng mình không chịu nổi, hai tay muốn đẩy hắn ra liền bị nắm chặt lại. Ngài bị cắn vừa ngứa ngáy lại không hiểu vì sao hắn ta lại nói như vậy, vừa ấm ức vừa bị kích thích khiến đuôi mắt nay lại đỏ hơn.

" Nó cắn thì được còn em thì không hay sao hả ? "

" Ưm...không...a...từ....từ...thôi "

Hắn lần mò xuống nơi khép kín kia, càng nghĩ lại càng tức giận liền chèn hai ngón tay vào, gấp gáp đến nổi khiến Zhongli không chịu được suýt chút đã bắn ra. Nơi này thật sự có kẻ khác đi vào ngoài hắn làm sao có thể chấp nhận được, chưa kể ngài nói ấy là bạn cũ, tức là đã thân thiết từ lâu, nói không chừng kẻ đó còn chạm vào ngài trước hắn. Tartaglia tự tổn thương mình song lại càng muốn chiếm lấy Zhongli một cách trọn vẹn, từ mặt thể xác đến cả linh hồn liền nảy ra vài trò đểu cáng đúng như bản chất của mình, thật ra hình như lần nào làm tình hắn cũng như vậy.

" Ưm...sao....lại...không...." - Bởi vì hắn ta đã chỉ làm bằng ngón tay, đối với Zhongli là không đủ.

" Nào, tiên sinh anh muốn gì? " - Hắn gian xảo ấn vào nơi nhạy cảm bên trong khiến ngài tiếp nhận một đợt khoái cảm mới nhưng đảm bảo nó không được thoả mãn đối phương.

"...muốn...hức...muốn...em" - Ngài cố gắng hít từng ngụm không khí để trả lời.

" Muốn cái gì cơ? " - Hắn cười thầm trong bụng.

" Muốn...của em...Ajax...Áaa."

Tartaglia sau khi nghe được tên của mình từ bờ môi thân thuộc kia liền ngay lập tức được bật công tắt đem hết tận cùng gốc rễ của mình đâm vào, vừa hay trúng ngay điểm tận cùng của ngài, sướng đến mức không nhịn được mà bắn ra. Hắn bằng tư thế mặt đối mặt mà liên tục ra vào, hông của hắn liên tục húc mạnh khiến má mông của Zhongli đỏ ửng. Hai chân của ngài đặt ở trên vai hắn, cứ một cú thúc hắn liền vuốt ve từ phần đùi trong lên trên làm ngài trở nên mẫn cảm với mọi cái chạm.

" Tiên sinh à, có sướng không nào? " - Hắn giống như không cần câu trả lời mà liên tục hành hạ nơi kia.

" Hmmm....ưm...sướng...Ajax..."

Chết tiệt! Tiên sinh của hắn thật sự không biết mình quyến rũ đến thế nào hay sao, nếu cứ gọi tên hắn ngoan ngoãn như vậy làm sao có thể kiềm chế nổi đây?

Một Zhongli mắt ướt, môi sưng, tóc xoã, bỏ đi dáng vẻ trang nghiêm hằng ngày mà nằm dưới thân mình rên rỉ, cả cơ thể đều là dấu vết do mình để lại đúng là quá sức chịu đựng. Cái dáng vẻ mà mình bần tiện giấu đi như vậy lại có một kẻ khác chạm vào...

" Đối với thằng đó ngài cũng thế này sao? "

" Tên của nó kêu lên có được thuận miệng như tên em không? "

" Em làm tiên sinh có sướng hơn hơn nó không? "

" Với em không dủ đúng không, sao lại phải ra ngoài tìm kẻ khác? "

" Tiên sinh có phải chán em rồi ? "

Không có câu hỏi nào được trả lời, cứ mỗi một câu hỏi hắn liền húc vừa mạnh, vừa sâu vào bên trong khiến ngài khó có thể trả lời được, chỉ thốt ra được những tiếng rên rỉ đứt quãng đầy sáo rỗng mà thôi. Zhongli ấm ức khi vừa bị hiểu lầm vừa bị bắt nạt như vậy liền đá một cái vào vai hắn để rồi lại nức nở vì hắn đang tăng tốc.

" Ta...hức...không có...không có...mà."

" Nói dối. "

Tartaglia thấy có vẻ ngài muốn nói chuyện nên kiềm chế một chút, không bắt nạt ngài nữa. Hơn hết, hắn cũng muốn biết hết ngọn ngành, ít nhất nếu đó là sự thật thì còn có thể tìm ra thân phận của kẻ kia, sau đó đến đấu với hắn một trận.

" Ta thật sự...hức...là đi gặp bạn cũ, lúc về vô tình bị người ta va trúng nên mới để lại mùi lạ. "

" Còn về chỗ này thì sao? " - Hắn xoa xoa rồi ấn mạnh vào vết đo đỏ mà giờ đây đã bị ai đó cắn đè lên khiến ngài rên lên trong cổ họng.

" Cái đó, có thể là do lúc đấy bị đồ của họ cấn vào. "

" Nào Ajax, cậu không tin ta sao? "

Zhongli gượm dậy, hôn lên khắp nơi trên gương mặt của chiến binh trẻ, cuối cùng đặt lại một nụ hôn lâu thật lâu trên môi mềm. Cuối cùng Tatarglia cũng đã nguôi giận, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn đưa cả hai vào cõi tình mê, quấn quýt lấy nhau không ngừng, mãnh liệt và vô cùng kích thích.

" Tiên sinh à, em không muốn thế này nữa đâu. "

" Em yêu tiên sinh. "

" Ừm ừm, ta cũng yêu em, Ajax. "

Ngài vòng tay qua cổ hắn, tiếp tục chuyện dang dở. Tartaglia lúc không dỗi cũng không nhẹ nhàng hơn là bao nhiêu, vẫn dập tiên sinh đến mức khóc la khản cổ.
Không biết cả hai đã ân ái bao lâu, hắn cũng đã bắt phát súng cuối cùng, mệt lả người nằm xuống ôm Zhongli vào lòng một chút, sau đó bế ngài vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ.

" Chuyện đó, em mong không phải chỉ là lời nói chỉ có hiệu lực trong lúc mân mê cơ thể của nhau đâu, Zhongli à. "

Sau khi đặt vị thần của mình xuống giường, Tartaglia chui vào chăn cùng ngài, hắn vừa mân mê tóc mềm, vừa vu vơ vài lời hờn dỗi. Hắn không tin có một ngày ngài lại nói yêu hắn, đương nhiên không bao giờ hắn ta phải tự ti rằng mình không xứng đáng với tiên nhân, chỉ là bản thân thật sự sợ rằng bản thân sẽ không chạm được đến trái tim của người ấy. Bởi vì từ sự hiếu chiến của một chiến binh trẻ đủ để Tartaglia dám bày tỏ tình cảm của mình, nhưng bóng lưng của ngài quá đáng sợ đi, hắn máu liều nhiều như vậy cũng không dám manh động.

Sai một li đi một dậm.

" Ajax à, em nghĩ ta thật sự là một kẻ phóng túng, có thể dễ dàng làm ra những chuyện thế này với một người sao? "

Zhongli không thể hiện rõ ràng cảm xúc của mình ra ngoài nhưng bằng câu nói này Tartaglia dám chắc cho dù có bị lừa thật, hắn cũng không dám chất vấn như thế nữa.

" Không phải đâu, em rất ích kỷ nên đôi khi mưu cầu một danh phận để có thể buộc chặt người bên mình thôi. "

Hắn ta ngọ ngoậy vùi đầu vào bầu ngực ấm nóng, cảm nhận từng nhịp đập của ngài. Zhongli thấy vậy liền đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc người thương, ngài thơm lên đó một cái, tiếp theo liền nâng mặt Tartaglia mà trải dài rải rác những nụ hôn trên khuôn mặt. Tuy đây chính là hành động an ủi, trấn an của ngài dành cho kẻ đầu xanh nhưng vào mắt hắn lại giống như mèo làm nũng, như muốn dỗ dành vợ nhỏ hay giận dỗi.

" Đẹp quá đi, tiên sinh của em. "

Tartaglia không tiếc những lời cảm thán đối với người yêu hoàn hảo của mình, nếu hỏi có muốn giấu ngài đi hay không thì câu trả lời của hắn sẽ là không, đẹp khoe, nhưng nếu có người muốn bới móc những góc khuất bí ẩn khác của ngài thì hắn sẽ lại trở thành một kẻ không gớm tay, đẹp che.

Tiên sinh của hắn không có điểm xấu.

" Anh à, bây giờ đã chính thức rồi nên anh không được quay lưng về phía em nữa đâu đấy. "

Cứ như một vòng lặp, hắn lại áp mặt vào ngực ngài, tay siết chặt eo cùng với việc cả hai đã thấm mệt sau một đêm hoan ái, cả hai dần dần đi vào giấc mộng khi mà mặt trăng chưa lặn thì mặt trời đã ló ánh dương.

Hôm sau, tuy Tartaglia hắn vẫn còn say hơi ấm của cái ôm đầy âu yếm của tiên sinh thì bỗng nhiên có công việc bất ngờ, nên dù có luyến tiếc đến đâu hắn vẫn phải giải quyết triệt để vụ này, sau đó mới có thể tiếp tục cùng ngài mặc kệ thời gian. Về phía Zhongli, sau khi hắn đi thì lại thả mình ở thung lung nhỏ ấy, cuối cùng lại cứ bước đến ngôi nhà gỗ kia, ngài cũng chẳng ngần ngại mà bước vào.

" Nham thần, có vẻ anh đã đạt được nguyện vọng của mình rồi nhỉ? "

Nội thất thô sơ bên trong căn nhà đã đóng một ít bụi, tuy vậy cũng không thể che đi quyền lực của Zhongli và người nữ nọ ngồi ở bàn tròn.

" Lén lút để lại mùi hương và vài thứ thú vị như vậy trên người tôi, không phải cô cũng rất mong chờ chuyện này hay sao? "

Vị thần ngồi xuống, nhấm nháp ly trà đã được pha sẵn, đặt gọn gàng ở phía đối diện như đã đoán trước được ngài sẽ đến.

" Cậu ta là chiến binh tiềm năng, tôi đương nhiên là muốn cho cậu ấy một chút trái ngọt. "

Phụ nữ giỏi và quyền lực thì có rất nhiều nhưng phụ nữ giỏi, quyền lực và ngồi chuyện trò ngang hàng với Đế quân của một nước thì chỉ có thể là cô ta - Băng thần.

" Sau đó thì thế nào? Cô sẽ triệu cậu ấy về ? "

Zhongli vẫn dửng dưng một vẻ, giọng điệu thản nhiên, nhẹ nhàng nhưng lời nói mang ý thăm dò, lại có một chút cợt nhả.

" Ha, dù có trở thành người thường thì cái dáng vẻ cao thượng của anh vẫn còn ở đó nhỉ? Nếu tôi làm vậy thật thì sao đây. "

" Chuyện đó còn phải tuỳ vào loại tình huống. "

" Để truy sát Nham thần. "

Người đàn bà thanh cao toả ra một loại cảm giác lành lạnh môi bỗng cong lên đầy bí ẩn. Cô ta nhướng người về phía đối diện, thì thầm vào tai ngài, gần đến mức có thể cảm nhận được sự khiêu khích trong từng hơi thở.

" Chuyện đó cô hẳn là người biết rõ đáp án là gì nhất rồi ? "

Ngài không hề hoảng hốt, rồi cũng bằng cách thức giống như vậy trả lời, xem như " lấy độc trị độc " .

" Hay thật đấy, Liyue rộng lớn thế này, anh cũng không thể vô trách nhiệm như vậy. "

" Cô cứ việc làm chuyện của mình thì Liyue này làm sao lại gặp nguy? "

" Haha, đùa chút thôi. "

Băng thần trở về vị trí cũ, môi nhấp một ngụm trà rồi lại suy tư. Nham vương đế quân cho dù có trở thành Zhongli người thường thì vẫn mang cốt cách cao sang của một con phượng, lời nói thì nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhưng chỉ dành cho kẻ đủ hiểu biết để lắng nghe và trò chuyện. Núp sâu trong những ẩn ý là hàng loạt những loại vũ khí đang chực chờ muốn giết chết một ai đó, hoặc ngược lại chính là lời nói yêu thương nhiều đến mức không thể tả nổi. Ở trường hợp hai ấy chính là dành cho vị chiến binh trẻ kia.

So với Zhongli, Tartaglia hắn ta lại còn mãnh liệt hơn nhiều, vừa yêu một cách đơn thuần vừa có chút cực đoan. Chỉ vì một người bạn cũ lại có thể cho thấy hai người họ đang có đời sống tình dục rất tốt như vậy, liệu sẽ có ngày hắn ta không còn sùng bái tín ngưỡng của mình nữa hay sao? Vả lại Nham thần luôn là người mà cô dánh giá rất cao, nhưng Nham thần ấy bây giờ không còn nữa. Ý truy sát ngài kia cũng chỉ là lời nói, bởi vì dù cho bây giờ Băng thần là kẻ có uy quyền và sức mạnh đủ để huỷ diệt thế gian thì trên đời này cũng chỉ còn vị quan khách tên Zhongli mà thôi.

" Dù sao cũng đã tới lúc tôi phải trở về, anh cũng không cần phải tiễn, nếu có dịp tôi sẽ lại đến đây. "

Sau khi cáo từ Băng thần, Zhongli vẫn không thay đổi trạng thái của mình, trà của cô vẫn ở đó, chỉ có mắt ngài hướng về phía xa xăm, ngắm núi non qua khung cửa sổ nhỏ giống như một người nghệ sĩ, ngài thu hết cảnh vật vào đôi đồng tử sáng rồi lại khắc hoạ một bức tranh nọ trong tâm trí. Trên đời này núi cao rồi sẽ có núi cao hơn, Nham thần bền bỉ đến đâu cũng chẳng thể vững chắc sau hàng vạn năm tương lai phát triển. Chính vì vậy, ngài không cố gắng ôm khư khư những trọng trách, nhân tài không thiếu huống hồ chi xung quanh ta tình thương dần dần vơi đi mất.

Con người chúng ta ai cũng bộn bề những lo âu, đến cuối ngày lại cần hơi ấm, lời nói của người yêu thương cứu lấy tâm trạng mệt mỏi. Vì vậy, khi Zhongli đã lui về sau nhường bước cho thế hệ kế tiếp, đó là những thứ ngài mưu cầu cũng không có gì lạ cả. Đêm dài cứ trôi qua không biết bản thân ngài đã nghĩ những gì, nhưng cảm giác vẫn là bị đặt nặng quá nhiều thứ trên vai khiến ngài chưa thể hướng về phía Tartaglia một cách trọn vẹn.

Nỗi lo giang sơn chưa vơi đã sợ người thương không còn bên cạnh, Zhongli vốn dĩ chưa từng là một kẻ kiêu ngạo, chỉ là phong thái ngài quá bình thản, từ lời nói đầy mạo hiểm cũng có thể biến thành một kế hoạch hoàn chỉnh. Tình yêu của hắn dành cho ngài làm sao có thể so sánh được với sự trung thành đối với nữ thần ấy, chỉ là ngài tin tưởng hắn mà thôi.

Zhongli cũng chưa từng là kẻ sống một cách cực đoan vậy mà vị chiến binh trẻ này lại đến và đảo lộn cuộc sống nhàm chán của ngài, để lại một sắc xanh trong trẻo, mà những thứ như vậy luôn khiêu khích ta vấy bẩn nó một chút nhưng lại sợ hãi sẽ làm mất đi bản sắc ấy. Giống như cực kì khiếp đảm bóng lưng của Tartaglia mà Zhongli sau mỗi lần ân ái liền không dám quay vào trong, mặt đối lưng, không phải quá rõ dáng vẻ cự tuyệt hay sao.

Thế mà ngài không biết, hắn đã luôn luôn đối mặt với bóng lưng cự tuyệt của mình, vậy nên sau đấy Zhongli lại càng mong muốn có thể dùng khế ước của mình trói buộc hắn, và ngài đã làm vậy. Chữ " Yêu " không quá lớn. vừa như một ống kính nhỏ chỉ thu gọn hai người họ, những kẻ khác xen vào liền sẽ bị nhoè đi, như vậy không ai có thể quấy rầy họ cả, kể cả cái chết.

Bởi lẽ, khi ngài lựa chọn quay lưng với cả thế giới để hướng về hắn, Tartaglia cũng đã làm điều hệt như vậy. Chỉ là, liệu hắn rồi có thấu hiểu hết ý nghĩa của việc làm của mình hay không đây? Vì vậy, ngài đã học cách dùng sợi tơ hồng ấy, để sau này kể cả khi tình yêu của họ không thể đánh bại sự trung thành của hắn, kể cả khi bị quay lưng, ngài sẽ lại biến thành một bóng ma tâm lí theo đuổi hắn đến hết khoảng đời còn lại.

Dân gian có câu " Nước chảy đá mòn. ", nếu nước ấy có mong muốn hoà chung một nhịp với nhau đá không việc gì phải từ chối, bởi vì khi rơi xuống từ trên cao, hai nguyên tố ấy lại sẽ cùng nhau rơi. Tâm tư của Zhongli chính là vậy, chỉ cần là cùng nhau, chỉ cần đừng là bỏ lại ngài, là đủ.

Tartaglia hắn ấy đã hỏi, liệu ngài yêu hắn bao nhiêu. Ngài liền trả lời:

" Chỉ cần biết ta yêu em là đủ. "

Hắn làm sao biết được cái đủ ấy lại xấu xí như thế này? Nỗi sợ của Zhongli lại càng lớn hơn, chỉ mong sau này giang sơn thay đổi, em vẫn ở đây với ta, sau đó những chuyện tồi tệ khác đều sẽ không xảy ra.

" Tâm địa ta tệ hại đến vậy, liệu em có còn yêu ta không? "

Tình yêu vốn dĩ luôn là thứ tốt đẹp, chỉ là bản chất của nó sẽ dùng bóng lưng của một người biến ta trở thành kẻ ti tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro