Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.

Chỉ là vài dòng ngắn ngủi đầy ngẫu hứng. Và để tăng hiệu quả healing tớ sẽ chèn thêm một chút blowjob và deepkiss.

Và mình là Kinara, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

------------------------------------------

Sau trận thua cay đắng 2-0 trước GenG hôm nay, tâm trạng của cả đội có chút chuyển biến xấu. Nhất là sau thất bại đầy ngỡ ngàng ở ván thứ 2. Dù đã có một khởi đầu khá tốt nhưng những sai lầm trong tổ chức giao tranh ở giai đoạn sau đã khiến GenG có cơ hội vươn lên và phá hủy nhà chính của HLE.

Sau khi dọn đồ và nhận được sự an ủi từ huấn luyện viên và đồng đội, xạ thủ Viper gật đầu ngoan ngoãn bảo với mọi người mình vẫn ổn nhưng trong lòng em đang chất chồng những suy nghĩ có phần tiêu cực.

Em đang cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể trước những câu nói an ủi và những cử chỉ quan tâm của ban huấn luyện nhưng e là không được nữa rồi. Nước mắt em bắt đầu không nghe lời em rồi. Chúng muốn thoát ra ngoài, chúng muốn tuôn chảy theo dòng cảm xúc trong em.

Nhưng nếu em khóc trước mặt mọi người thì sẽ rắc rối lắm, sẽ lại làm mọi người lo lắng cho xem, phải nghĩ cách giải quyết vấn đề ngay lập tức.

Chợt em ôm lấy bụng mình, kêu lên vài tiếng thất thanh rồi nói với ban huấn luyện:

" Aishh...Bụng em đau quá. Mọi người ra xe trước đi nhé. Em...em phải vào nhà vệ sinh cái."

Không đợi nhận được cái đồng ý từ những người có mặt ở đó, cậu xả thủ điển trai chạy một mạch thẳng tới nhà vệ sinh của Lol park. Đứng trước tấm gương ở bồn rửa tay, bao kìm nén trong em giờ đã không còn nữa, dòng lệ cứ thế tuôn. Em khóc như một đứa trẻ đang tủi thân vì bị bạn học bắt nạt.

Trong cơn nức nở, em không biết trong phòng vệ sinh giờ đấy không chỉ có mình em. Bỗng có cánh tay nào đó vươn tới, lướt qua cái eo mảnh khảnh của em, xoay cả thân người em lại khảm vào trong lòng, tặng cho em một cái ôm ấm áp.

Được một lúc lâu, Dohyeon mới phát hiện ra ở đây có cái gì đó không ổn, sao trước mắt em lại tối như thế, sao xung quanh em lại ấm áp như thế, sao em lại cảm thấy được mùi hương quen thuộc ấy ở đây kia chứ. Chắc em khóc đến khờ người rồi mới có thể nghĩ rằng người ấy đang ở đây.

Nhưng rồi cái giọng nói hằng đêm em mơ thấy chợt cất lên khiến em bàng hoàng:

" Bảo bối nhớ anh nên trốn mọi người vào nhà vệ sinh khóc sao ? Không ngờ bản thân anh lại quan trọng đến thế."

Hai tiếng ' bảo bối ' quen thuộc ấy khiến em vô cùng ngỡ ngàng. Lấy lại bình tĩnh em cố gắng thoát khỏi cái ôm an ủi kia, nhìn xem người trước mắt là ai. Kết quả nhận lại thật viên mãn, người em thương bằng một cách thần kì nào đó, đã xuất hiện ở đây, ôm em, trao cho em thứ em nhung nhớ.

" Sao...sao anh về được giờ này. Chẳng phải...chẳng phải-"

" Là anh trốn đi đó. Biết hôm nay là trận đấu quan trọng của em nên anh trốn đội về Hàn để được xem trực tiếp khung cảnh người yêu anh tỏa sáng rực rỡ. Ai dè lại tóm được một chú hải li hồng mít ướt, có người đến ôm mà cũng không biết."

" Chắc hôm nay anh thất vọng về em lắm đúng không. Nắm giữ nhiều tài nguyên, nhận được sự quan tâm của đồng đội ấy thế mà chẳng thể đưa họ đến được ván 3. Em thấy mình có lỗi quá anh à."

" Đây là game đồng đội không phải thi đấu đơn nam mà lại ôm hết trách nhiệm về mình như thế. Một trận đấu dù thắng dù thua cũng đều được xây dựng dựa trên năm người chơi nên không có chuyện trách nhiệm sẽ đổ về cho người xanh xao nhất. Dù có nhiều mạng hạ gục, lượng vàng và cấp độ vượt trội nhưng đồng đội lại không thể phối hợp tốt, mắc nhiều sai lầm chí mạng để đối thủ khai thác thì cũng xem như đem vô vọng. Đừng tự trách bản thân nữa, em của hôm nay đã làm rất tốt vai trò của mình rồi."

" Nhưng...nhưng mà em-"

" Không có nhưng nhị gì hết. Tối nay ở với anh một hôm, để anh giúp bảo bối chữa lành nhé."

Lời này từ tuyển thủ Tarzan là thông báo chứ không phải hỏi xin ý kiến nên chỉ vừa nói xong, Dohyeon đã bị anh người yêu của mình kéo ra khỏi nhà vệ sinh, rồi đến được bên ngoài Lol park và sau cùng là trong một chiếc xe hơi có vẻ là được thuê.

Bất lực với anh người yêu, em chỉ kịp lấy điện thoại nhắn cho đội trưởng Han một tiếng rồi tắt nguồn, nhét nó ở xó xỉnh nào đó trong balo, tận hưởng buổi tối healing bên cạnh người thương đã lâu không được gặp gỡ.

Ăn tối nó nê, Seungyong chở Dohyeon đến khách sạn đã được ăn đặt trước đó dành phần thời gian còn lại của mình bên cạnh người yêu.

Vừa đến nơi, anh đã giục tiểu bảo bối nhà mình vào nhà tắm để ngâm mình nhưng em lại ngại ngùng từ chối mà bảo anh ở ngoài chờ một lát. Là một tên chiều bồ số một thế giới, anh liền tuân mệnh nằm ngoan trên giường chờ em tắm táp thật sạch sẽ.

Cánh cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở ra, hơi nước thơm mùi oải hương theo đó từ từ tràn đến đầu mũi của Lee Seungyong khiến anh lập tức buông điện thoại và nhìn về phía hương thơm ấy thoát ra.

Một Dohyeon kiểu diễm trong chiếc áo choàng tắm trắng tinh khôi quả thật là hình ảnh đẹp đến mê người. Không thể nghĩ rằng tiểu bảo bối lại hợp với áo choàng tắm đến thế. Quả thật là tuyệt thế mỹ nam, không thể rời mắt.

Thấy anh người yêu cứ nhìn chằm chằm về phía mình với ánh mắt mê mẩn, Dohyeon không khỏi cảm thấy ngại ngùng mà đỏ hết mặt mày, tìm truyện khác để đánh trống lảng:

" Tới...tới anh vào tắm kìa. Mau...mau vào trong đi."

" Sao bảo bối vội vàng thế. Sợ anh nhìn em đến thần hồn điên đảo không thể đo tắm à ?"

" Làm...làm...làm gì có. Anh đừng ở đó mà suy diễn. Màu vào tắm đi, em buồn ngủ quá đi mất."

" Rồi rồi đợi anh chút, anh tắm ngay đây. Không được ngủ trước đâu đấy."

Nói rồi Seungyong lại chỗ chiếc balo để ở góc phòng lấy quần áo sau đó bước nhanh vào nhà tắm, trả lại không gian yên tĩnh cho Dohyeon.

Lấy điện thoại đã tắt nguồn trong balo ra kiểm tra tin nhắn ban nãy mình gửi đã được phản hồi hay chưa. Nhìn thấy anh đội trưởng đã tim tin nhắn kèm hai  chữ bảo trọng, Dohyeon không khỏi thích thú mà phụt cười. Làm như em bị tội phạm truy nã bắt đi không bằng.

Đang định tắt điện thoại bỏ sang một bên bỗng dưng Dohyeon lại chú ý đến một thông báo trên X. Thường thì em không hay lướt X đâu nhưng không hiểu sao hôm nay lại tò mò mà bấm vào xem thử.

Chưa kịp xem thông báo kia là gì, đập vào mắt em lại là một bài đăng dài của một tài khoản được cho là fan trung thành của HLE bày tỏ những bức xúc cũng như phân tích ván thua của đội trước GenG vào hôm nay.

Từng dòng, từng chữ cứ thế chẳng biết vô tình hay cố ý được em ghi nhớ trong đầu. Bên dưới phần bình luận thậm chí còn khủng khiếp hơn nữa khi rất nhiều ý kiến được đưa ra. Bênh vực có, chỉ trích có, thậm chí là chê bai thậm tệ cũng có. Càng đọc cái đầu hay tiêu cực của em lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Vừa bước ra từ phòng tắm, chưa kịp tròng áo vào đã thấy tiểu bảo bối có dấu
hiệu mếu đến sắp khóc khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Không thể để người thương rơi thêm giọt lệ nào nữa, Seungyong hùng dũng tiến đến mang điện thoại khỏi tay em để nó sang một bên, trèo vội lên giường mang em khảm vào ngực để trấn an tiểu hải li hồng mít ướt.

Hương sữa tắm nam tính thân thuộc cộng kèm với thân nhiệt ấm áp khiến Dohyeon phần nào trở nên bình tĩnh hơn một chút. Vừa dùng ngón tay nghịch ngợm vẽ tên mình lên ngực trần của Seungyong, em lại bắt đầu giãi bày tâm sự:

" Ban nãy em vừa đọc được một bài viết trên X. Họ là fan của đội tuyển. Họ bảo hôm nay họ thất vọng nhiều lắm, họ không ngờ đội lại thua một cách ngỡ ngàng như vậy. Bên dưới thậm chí còn có rất nhiều lời bàn tán không hay. Em thấy nghi ngờ bản thân quá, em không biết quyết định của mình là đúng hay sai, là tốt hay xấu, em cảm bắt thấy bản thân yếu kém hơn so với những gì em nghĩ. Em...em-"

" Bảo bối à không cần nói nữa. Anh hiểu, anh hiểu mà. Anh cũng từng trải qua một khoảng thời gian dài loay hoay với bản thân để tìm được lại chính mình một lần nữa. Em có biết để trở lại sân khấu chuyên nghiệp một lần nữa anh đã phải đấu tranh tâm lí rất nhiều hay không ? Lúc đó đến cả em anh cũng chặn phương thức liên lạc thì chứng tỏ vấn đề này chỉ có mình anh mới có thể giải quyết. Và trong quá trình đó anh nhận ra rằng bản thân vẫn còn những khát khao, những hoài bão chưa được thực hiện và mình còn có thể cố gắng hơn nữa thể vươn tới thành công nên anh đã quyết định trở lại. Thể thao là không ngừng cố gắng nên anh mong bảo bối sẽ đừng vì thất bại trước mắt mà nản chí nhé."

" Em...em hiểu rồi. Cảm ơn anh vì tất cả."

" À mà còn một bước nữa trong liệu trình chữa lành mà hai ta vẫn chưa thực hiện thì phải. Anh đọc trên mạng thấy nó giúp giải tỏa căng thẳng vô cùng hiệu quả."

" Là...là bước gì ? "

Thay vì lựa chọn giải đáp thắc mắc của tiểu bảo bối bằng lời nói. Lee Seungyong quyết định dùng hành động của mình để em có thể dễ hình dung hơn. Và cứ thế môi hay quấn lấy môi em, đưa cả hai vào trạng thái cuồng nhiệt, say sửa thưởng thức mỹ vị nhân gian. Hai đôi môi chìm vào nhau say đắm, tạo ra những âm thanh nóng bỏng khó cưỡng.

Và để tăng thêm sức quyến rũ và độ tình tứ, Seungyong chủ động mở cậy hàm răng xinh đẹp của em người yêu, đưa lưỡi của bản thân vào bên trong, âu yếm với khoang miệng ẩm ướt và chiếc lưỡi hồng hào rụt rè của Park Dohyeon.

Từng cái mút mát, từng tiếng chụt chụt cứ thế vang lên đốt cháy không khí xung quanh đôi tình nhân. Seungyong cáo già nhân lúc em yêu bị cuốn vào nụ hôn sâu nồng thắm, tranh thủ rút đi cọng dây buộc chặt áo choàng tắm rồi lôi ra đôi bờ vai khêu gợi, quyến rũ ẩn hiện sau lớp áo.

Kéo được một sợi chỉ bạc từ nụ hôn ướt át kia, Seungyong bắt đầu chuyển sang đùa nghịch với đôi vai rộng mềm mại của tiểu bảo bối. Từng cái hôn trìu mến được đặt lên một cách tinh tế và theo sau nó chính là những cú cắn mạnh bạo như đánh dấu chủ quyền trên bờ vai củ Dohyeon.

Nghịch ngợm chán chê, anh chuyển sang phần ngực êm ái, mịn màng của em yêu. Gẩy nhẹ lên hai đầu ti cương cứng để chào hỏi, anh thành thục một bên ngậm một bên cắn mút đưa Dohyeon từ mặt đất lên thẳng mấy xanh bằng thức dục cảm nguyên thủy nhất của con người.

Khi hai đầu ti đã thấm đẫm nước dãi, Seungyong mân mê theo cái nửa kín nửa hở của áo choàng tắm mà hôn, tìm đến nơi bí mật nằm ở phần thân dưới.

Không mấy bất ngờ khi em yêu không trang bị quần lót, Seungyong thản nhiên cầm lấy tiểu dương vật bán cương, vuốt ve nó như một cách chào hỏi sau bao năm không gặp. Bị kích thích bởi khoái cảm, nó ngay lập tức đáp lại lời chào của anh mà trở nên cứng rắn hơn, phù hợp cho việc vuốt ve và chăm sóc.

Không chần chừ, anh cuối đầu xuống ngậm lấy tiểu Dohyeon vào miệng bắt đầu quá trình chăm sóc đặt biệt. Kích thích lớn như vậy khiến em không kiệp phản ứng. Trong cơn mê man bắt đầu vặn vẹo cơ thể, rên rỉ một cách dâm đãng và mất kiểm soát.

Nắm rõ được mọi điểm nhạy cảm của tiểu Dohyeon nên việc thỏa mãn nó là điều vô cùng dễ dàng với anh. Chuỗi thao tác ngậm mút rồi phun ra, kết hợp với rê lưỡi kích thích quy đầu khiến cơ thể Dohyeon chẳng chịu nổi nhiệt, chỉ sau hai ba nhịp liền lập tức ưỡn người, xuất hết toàn bộ tinh dịch của mình vào miệng Seungyong.

Không ngần ngại Seungyong nuốt hết toàn bộ chỗ dịch ấy xuống trong lòng thầm cảm thản đồng đội của em đã thay anh chăm em rất tốt. Vừa định làm nốt phần còn lại, anh đã thấy má em đẫm lệ nhắm nghiền mắt từ lúc nào. Bộ dạng nom khá mệt mỏi.

Không nỡ hành hạ em trong trạng tính thân thể suy nhược thế này, Seung đành nén lại dục vọng của mình, lủi thủi lấy khăn ấm lau qua mồ hôi đọng lại trên cơ thể em rồi mới vào nhà vệ sinh, tâm sự với tiểu Seungyong bằng tay trái.

Giải quyết chuyện của bản thân xong xuôi, anh phi tang mọi thứ trở về giường ôm em người yêu vào lòng làm một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau khi Dohyeon mở mắt dậy thì đã thấy chỉ còn một mình trên giường, chiếc ba lô hôm qua để ở góc phòng cũng không thấy tăm hơi đâu nên đoán chắc anh đã bị đội tuyển gọi về.

Nở một nụ cười mãn nguyện, em vươn vai đưa tầm nhìn ra xung quanh lấy lại tinh thần sản khoái. Đột nhiên em nhìn thấy trên chiếc bàn cạnh giường ngủ có một sợi dây chuyền và một tờ giấy.

Với tình tò mò sẵn có, em lật đật lấy chung lên và bắt đầu quan sát. Sợi dây chuyền làm bằng bạc sáng bóng với mặt dây là một chiếc nhẫn đơn giản còn tờ giấy thì được ghi gì đó bằng mực đen. Và nét chữ gấp gáp ấy đã khiến em cười hạnh phúc cả một ngày

" Tiểu bảo bối cố lên nhé."

Từ đó người ta thường hay thấy tuyển thủ Viper xuất hiện với nụ cười rạng rỡ cùng sợi dây chuyền được đồn đại là tính vật định tình.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro